Thứ Ba, 31/03/2026 00:45

Đóa hoa thép

Nắng chiều đổ xuống thao trường thành vệt, cỏ đã bạc màu sau nhiều buổi luyện tập... (TÔ THANH TÙNG)

. TÔ THANH TÙNG
 

Nắng chiều đổ xuống thao trường thành vệt, cỏ đã bạc màu sau nhiều buổi luyện tập. Trên sân tập, thượng úy QNCN Nguyễn Thị Thùy Dung, chiến đấu viên Lữ đoàn Đặc công bộ 113, Binh chủng Đặc công bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh, tự tin, rắn rỏi. Ở cô, người ta dễ nhận ra dấu ấn của những năm tháng rèn luyện nghiêm khắc, nhưng trong ánh mắt vẫn còn nguyên sự tươi sáng của ngày đầu vào quân ngũ.

Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Thùy Dung trên thao trường

Dung sinh ra ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc nay thuộc tỉnh Phú Thọ (mới), vùng trung du yên ả, nơi gia đình cô sống giản dị và đầm ấm. Trong căn nhà nhỏ ấy, hình ảnh người lính luôn hiện diện, bố và anh trai đều phục vụ trong quân đội. Từ thuở nhỏ, những câu chuyện về tình đồng chí, về những chuyến công tác xa, về gian khổ và trách nhiệm… đã âm thầm nuôi dưỡng trong Dung ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính. Lại thêm niềm say mê võ thuật từ bé, Dung sớm được làm quen với tác phong rèn luyện và môi trường kỉ luật của gia đình. Một lần tình cờ nhìn thấy hình ảnh các nữ chiến đấu viên đặc công trên thao trường mạnh mẽ mà vẫn tươi tắn, duyên dáng cô chợt nhận ra con đường mình muốn theo đuổi ước mơ chính là trở thành một nữ chiến đấu viên đặc công.

Tốt nghiệp đại học, đứng trước nhiều lựa chọn, Dung vẫn quyết định chọn quân ngũ. Cô cười duyên và chia sẻ giản dị: “Em muốn khoác lên mình màu xanh áo lính để sống một cuộc đời cống hiến.” Không lâu sau, cô viết đơn tình nguyện nhập ngũ, mẹ cô một giáo viên đôn hậu ngồi trò chuyện cùng con rất lâu. Bố, người đã nhiều năm gắn bó với quân đội, kể lại những vất vả của nghề. Không ai tô hồng tương lai, cũng không né tránh thử thách. Nhưng chính sự thẳng thắn ấy khiến Dung hiểu gia đình tôn trọng và tin tưởng lựa chọn của cô. Từ ngày ấy, Dung xác định rõ con đường sự nghiệp, đã chọn thì phải đi đến cùng và làm cho tốt nhất.

Những ngày đầu trong quân ngũ là quãng thời gian không dễ quên. Với Dung, đó là những buổi huấn luyện dưới thời tiết khắc nghiệt, bài tập nối tiếp bài tập, động tác nào cũng đòi hỏi sự chính xác và thuần thục tuyệt đối. Cường độ luyện tập không chỉ bào mòn thể lực mà còn thử thách ý chí và sự kiên nhẫn.

Đêm xuống, nằm trên chiếc giường tầng, cơ bắp vẫn như chưa dứt vận động. Dung nhìn lên trần nhà, lặng lẽ lắng nghe chính mình. Ngoài kia, gió luồn qua tán cây, tiếng côn trùng gieo vào đêm thao thức. Đã có lúc cô tự hỏi: “Liệu mình có theo nổi không?” Nhưng cô lại tự nhủ và động viên: “Chỉ cần luôn cố gắng, quyết tâm, thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.” Ngày qua ngày, kiên nhẫn như con chim góp từng cọng rơm xây tổ, Dung học cách quen với sự mạo hiểm, quen với những chấn thương trong huấn luyện, quen với việc tự đứng dậy sau mỗi cú ngã. Nhớ lại lần đầu làm quen với tiếng nổ, khi tiếng súng vang lên khiến tim đập mạnh. Để sau lần đầu tiên đó, khi ngắm bắn, hạ súng xuống, bàn tay cô vẫn còn rung nhẹ, nhưng ánh mắt đã khác, bình tĩnh hơn tự tin hơn, như cây non vừa đi qua cơn giông đầu mùa.

Biệt danh “đóa hoa thép” không phải ngẫu nhiên mà có. Ở Thùy Dung, sự dịu dàng và sự rắn rỏi cùng tồn tại, bện vào nhau. Cô vẫn giữ nguyên nét nữ tính của mình, bởi thiếu điều ấy, người phụ nữ khó giữ trọn sự yêu thương sâu sắc với gia đình và đồng đội. Nhưng đồng thời, cô hiểu rằng nếu thiếu kỉ luật và bản lĩnh, sẽ rất khó đứng vững trong môi trường rèn luyện khắc nghiệt của bộ đội đặc công nơi mà chỉ một sai sót trong huấn luyện cũng có thể để lại hậu quả lớn.

Trong sinh hoạt, cô là người chị, người em gái gần gũi; trên thao trường, cô là chiến đấu viên bản lĩnh, gan dạ, dũng cảm và chuẩn xác. Hai điều tưởng như đối lập ấy hòa quyện, tạo nên hình ảnh rất đời mà cũng rất đẹp của nữ quân nhân đặc công. Dung chia sẻ: “Đóa hoa” là nét nữ tính tôi luôn gìn giữ để biết yêu thương và sẻ chia, chất “thép” là bản lĩnh, là kỉ luật tôi có được trong quá trình rèn luyện. Hai điều ấy giúp tôi vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ người quân nhân, vừa giữ được truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong quân đội.

Một ngày huấn luyện của Dung và đồng đội bắt đầu từ rất sớm. Tiếng kèn báo thức vang lên, kéo mọi người ra khỏi giấc ngủ. Bất kể nắng hay mưa, đến giờ là huấn luyện, mọi nội dung diễn ra đúng kế hoạch, thành nếp kỉ luật quen thuộc, từ võ thuật, kĩ chiến thuật đặc công, đến các kĩ năng chuyên sâu như chống khủng bố, đột nhập nhà cao tầng, vượt chướng ngại vật (bãi chông, bãi mìn), bắn súng chính xác… Trên thao trường, mỗi động tác được lặp đi lặp lại cả trăm lần cho đến khi thuần thục. Mồ hôi thấm áo, rồi thấm xuống nền đất. Những vất vả ấy hiện rõ trên bàn tay chai sạn và ánh mắt tập trung cao độ. Thùy Dung và đồng đội hiểu rằng yếu lĩnh động tác, kĩ chiến thuật và sức bền của người chiến đấu viên đặc công không thể hình thành trong một buổi tập, mà được bồi đắp từ từng ngày bền bỉ, “văn ôn, võ luyện”.

Khi nói về phụ nữ trong môi trường đặc công, điều Dung nhắc đến trước tiên không phải là áp lực, mà là cảm giác được tôn trọng. Ở đơn vị, trong huấn luyện không ai coi cô là “phái yếu” để được giảm nhẹ nhiệm vụ. Với những nội dung khó các nữ chiến đấu viên đều thực hiện như đồng đội nam. Chính sự bình đẳng ấy làm tăng thêm động lực để Dung nỗ lực hơn bởi cô biết rằng để đứng vững trong đội hình chiến đấu viên đặc công, sự cố gắng phải đến từ kỉ luật và ý thức trách nhiệm.

Là một chiến đấu viên dũng cảm, mạnh mẽ, nhưng là con gái Dung cũng có những phút rất đời thường. Sau những giờ huấn luyện căng thẳng, mệt mỏi, khi ấy cô gọi điện về gia đình, chia sẻ vài câu chuyện nhỏ. Giọng mẹ nhẹ nhàng, tiếng cười, sự động viên của bố trở thành điểm tựa ấm áp. Đôi khi, cô nghe một bản nhạc nhẹ, xem một trích đoạn hài, hay đơn giản là tự chăm sóc bản thân. Một lọ kem dưỡng, một chiếc gương nhỏ những chi tiết giản dị ấy nhắc rằng cho dù thao trường có khắc nghiệt, thì người nữ quân nhân vẫn quan tâm nuôi dưỡng vẻ đẹp đời sống, tâm hồn.

Trong số các phần thưởng, sự ghi nhận của tổ chức, Dung trân trọng nhất danh hiệu “Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân”. Nhưng điều khiến cô xúc động không phải ánh hào quang của vinh dự, mà là tình cảm, niềm vui, sự chào đón cùng những lời chúc mừng của đồng đội khi cô trở về đơn vị. Với Dung, phần thưởng lớn nhất là cảm giác vượt qua chính mình, nhận ra mình có thể làm được điều tưởng như không thể. Và trên hành trình ấy, mỗi lời động viên của đồng đội đều là một ngọn lửa nhỏ, góp lại thành sức mạnh bền bỉ thắp lên ngọn lửa niềm tin trong cô.

Người lính trẻ năm nào nay đã là thượng úy QNCN, nhưng Dung không cho phép mình dừng lại. Cô tiếp tục đặt mục tiêu rèn luyện, nâng cao chuyên môn, luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân để trở thành người phụ nữ quân đội “Tự tin - bản lĩnh - trách nhiệm”. Với thế hệ chiến sĩ trẻ hôm nay, Dung mong muốn chia sẻ kinh nghiệm hãy rèn bản lĩnh, giữ vững kỉ luật, biến thử thách thành cơ hội trưởng thành. Đặc biệt với các nữ quân nhân, cô tin rằng bản lĩnh, kiên cường và nữ tính hoàn toàn có thể song hành.

Chính những phẩm chất và nỗ lực ấy khiến Dung trở thành một đóa hoa đặc biệt. Thông thường hoa chỉ nở khi thời tiết thuận lợi, nhưng cũng có những đóa hoa khoe sắc, tỏa hương từ trong gian khó, khắc nghiệt. Thùy Dung là một đóa hoa như thế, một “đóa hoa thép”. Giữa nắng gió thao trường, trải qua những năm tháng rèn luyện và thử thách, đóa hoa ấy vẫn âm thầm bền bỉ, lan tỏa hương thơm bằng ý chí kiên cường và tinh thần phụng sự vì Tổ quốc thân yêu.

T.T.T