. BẠCH DƯƠNG
Có một thời, người ta than phiền người Việt Nam đọc ít sách quá bởi cuộc sống và công việc nhiều áp lực, bận rộn khiến ta bắt buộc phải lao theo guồng quay đồng tiền. Thế nhưng thời ấy đã qua rồi. Có lẽ năm 2025 cũng đang đánh dấu một thời khác trong sự đọc văn chương của xã hội.
Nhìn lại sự đọc mười năm qua
Chính ở thời ấy, cách đây có lẽ chừng hai mươi năm, việc đọc sách nói chung, và đọc văn chương nói riêng tìm được thế đứng của mình khi nó đối diện với phía bên kia là cuộc sống không sách vở - cuộc sống được cho là khô khan, ít “tâm hồn”. Có rất nhiều người không đọc hoặc ít đọc văn chương, nhưng họ vẫn thấy văn chương là chỗ thú vị, thậm chí là chỗ thiêng liêng. Họ không đọc nhưng lại tôn trọng, lại “kính nhi viễn chi”. Họ không chê bai quyển sách mà chỉ trách mình ít thời gian cho những thú vui phù phiếm ấy. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từng thấy bạn đọc luôn luôn dành cho văn chương nhiều hi vọng vô cùng chính đáng, nhiều đòi hỏi vô cùng trong sáng, mà một cá nhân nhà văn nào đó rất khó đáp ứng được đủ.
Chuyện ấy đã ở một quá khứ xa xôi. Khoảng mười năm gần đây, mạng xã hội lên ngôi, nền xuất bản cũng thay đổi diện mạo, đời sống sách vở trở nên sôi động. Vào năm 2015, rộ lên mốt cà phê sách ở Hà Nội và TP.HCM. Đi vào những nơi đó, ta thấy nhiều người đọc nghiêm cẩn bên trang sách của mình, bên cạnh những người chỉ tìm đến để làm dáng. Tất nhiên họ không tập trung được quá lâu. Một người trẻ tuổi của mười năm trước đây xao động với bao nhiêu mời gọi của thời đại thông tin (kèm rất nhiều cơ hội kiếm tiền), cứ mười phút mắt họ lại dừng, và ngó sang điện thoại - cái thời kích cỡ điện thoại đang sắp sửa bắt đầu to hơn khuôn mặt người. Không cần phải tự đi dạo các hiệu sách, ngấu nghiến đọc các bài điểm sách báo chí, mà lên mạng xã hội, lên tiki, sẽ có ngay cái nhìn tổng quát về thời sự xuất bản. Những đầu sách mới đang sắp ra, những câu chuyện bếp núc xoay quanh nó. Các đơn vị xuất bản liên kết ra đời với tần suất cao, đôi khi chỉ là hai ba người yêu sách, muốn để lại dấu ấn trong cuộc đời.
Người đọc sách vẫn yêu sách và người không đọc sách thì vẫn không đọc sách. Chỉ có điều, người ta đã thực sự đọc nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn với thông tin nhờ mạng xã hội. Thế nhưng các chương trình khuyến đọc - nở rộ vì sự ra đời và cạnh tranh của các công ty sách - khuyến khích tất cả mọi người đều phải đọc. Luôn luôn có sách cho bất kì ai, luôn có đủ văn chương phù hợp với bất kì đối tượng độc giả nào. Vào năm 2015, mạng xã hội goodreads bắt đầu đến với điện thoại thông minh của các bạn trẻ. Từ năm 2017 - có lẽ là như vậy - việc giới thiệu, quảng bá xuất bản phẩm đã cộng sinh một cách chặt chẽ với mạng xã hội và các kênh thương mại điện tử. Độc giả trở thành khách hàng, không phải là những vị khách ẩn danh, một tâm hồn ở chốn xa xôi nào, mà là những vị khách nằm trong dữ liệu khách hàng của nơi sản xuất ra các tác phẩm văn chương của chúng ta. Độc giả là khách hàng, họ bỏ tiền, họ mua hàng, họ có quyền phàn nàn, tẩy chay, họ cũng được trao quyền đánh giá quyển sách theo ý thích của họ, bất chấp chuyên môn phê bình thì không dành cho tất cả mọi người. Điều đó có mặt tốt, có mặt hại. Mặt hại nằm ở chỗ, sự đọc văn chương không có định hướng nữa, sự đọc đã trao thân cho quảng đại quần chúng. Vì sự lộn xộn trong bình luận, đánh giá một tác phẩm văn chương, độc giả thời internet không biết tin vào đâu. Dĩ nhiên điều này trước đây cũng đã được các nhà bình luận phương Tây nói đến rất nhiều, nhưng quan trọng là chúng ta đang sống trong nó.
Việc đọc văn chương đã bị xen vào bởi tinh thần tiêu dùng thời shopee. Để tiếp cận đông đảo hơn, nhiều đơn vị xuất bản không ngại giật gân. Trong lĩnh vực truyền thông có những cái gọi là “ý niệm bất biến”: những câu chuyện luôn luôn đắt khách. Chẳng hạn: kỉ lục, những sự thật tai tiếng, chuyện ai đó bị bầm dập nhưng vươn lên, nạn nhân báo thù, sản phẩm gây tranh cãi trong lịch sử, động vật dễ thương, ăn tiêu xa xỉ v.v… Những “cổ mẫu” đó trong truyền thông sẽ không bao giờ thay đổi, sẽ luôn luôn hút con người, hàng trăm năm nay những mẫu chuyện đó đã dùng để quảng cáo hàng triệu sản phẩm của con người. Chi tiết có thể khác, nhưng tổng thể thì vẫn vậy: các ý niệm bất biến ấy chỉ nấp sau các dạng câu chuyện khác nhau mà thôi. Gần đây có những tranh luận trên mạng xã hội về một cuốn tiểu thuyết chiến tranh, về một vài hoạ sĩ, nhưng đó không là gì khác ngoài chuyện giật gân: chúng không có giá trị gì đóng góp cho sự đọc của xã hội. Sẽ không lạ nếu như bạn thấy ở đâu đó, những chi tiết giật gân và nước mắt được chọn ra để quảng cáo một tác phẩm văn học. Điều đó không sao, nhưng một khi nó trở thành yếu tố chính, sự đọc bắt đầu theo đó mà tha hoá.
Năm 2025, facebook đổi thuật toán, đây có lẽ là sự kiện đáng nói nhất nếu phải điểm ra các sự kiện của năm. Khi tiktok và threads thành công, người ta nhận ra cách các bài viết tìm đến con người có thể cần phải thay đổi. Trong khoảng 6 - 7 bài viết trước kia, người dùng sẽ nhìn thấy hơn một nửa là từ bạn bè, trong đó có nhiều thông tin vô thưởng vô phạt, nhưng ít nhất vẫn là từ bạn bè. Giờ thì khác, facebook muốn người ta nhìn thấy cái người ta sẽ bị thu hút. Các trang mạng có thể tìm được độc giả của mình thông qua hệ thống phân phối nội dung mới, mà không cần độc giả đó theo dõi trang.
Kết quả là một vụ án mạng ngoài xã hội giờ đây được thấy đi thấy lại, do có nhiều trang đăng tin, và liên tục được cổ vũ để hiển thị trên mạng xã hội. Những ai yêu thích điện ảnh, sẽ nhìn thấy hàng loạt chuyện đời tư các diễn viên - dù câu chuyện không còn mới nữa - được lôi ra. Không phải một lần, mà là thấy đi thấy lại cùng một câu chuyện, chừng nào nó còn được quan tâm. Một vấn đề nào đó mới xảy ra, được bàn tán, cũng sẽ hiển thị rất nhiều lần, từ các nguồn khác nhau. Và thế là, bé xé ra to: chúng ta rất dễ nghĩ rằng những chuyện ấy đang được toàn xã hội quan tâm, nó được phóng đại về mức độ quan trọng. Đó là dung mạo cơ bản của cái ta vẫn gọi là thời “hậu thông tin” hay “hậu sự thật”. Trước đây, một nhà văn viết thời luận (giống như Joseph Roth, Roberto Arlt) là để từ một chuyện thời sự đưa độc giả đến một cái gì cao hơn thời sự, một cú chạm vào phổ quát qua những cái cụ thể tầm thường. Bây giờ, thế giới tin tức muốn chúng ta mãi mãi sống trong thời sự, bằng cách phóng to các vấn đề. Và khi đã quen đọc tin tức, người ta sẽ tìm tin tức trong mọi thứ mình đọc, chẳng hạn tìm một pha giật gân trong Thần khúc.
Trong một thời kì như vậy, thế giới tưởng như mở ra thì thu hẹp lại, và chỉ có cái bẫy của tâm trí to ra mà thôi. Jean Baudrillard nói trong quyển sách tên Seduction (Sự quyến dụ), đại ý, bây giờ thì người ta thực sự chỉ xem phần tối trong linh hồn mình, thiên biến vạn hoá thành muôn hình dạng trên màn hình đen. Văn chương và sách vở cũng đang ở bờ mép của cái vòng xoáy đó. Văn chương sống khi người ta đọc, và cả khi người ta đã ra khỏi sự đọc. Gấp lại một quyển sách, cái ngây ngất của một đời sống đã qua vẫn còn, có thể là lí thú, có thể là phẫn nộ, nhưng nó không bao giờ dễ dàng nói được ra miệng.
Những định hướng cho xuất bản văn học
Quá dễ tưởng tượng ra việc sự đọc sẽ biến mất, mà thực tế có thể nó đã biến mất ở đâu đó. Một ai đó viết bằng AI, và một biên tập viên dùng AI để đọc và biên tập, chuyện không khó thấy trong hiện tại và tương lai. Nhưng sự đọc không chỉ bị đe doạ bởi mạng xã hội hay trí tuệ nhân tạo. Máy sưởi hiện đại đâu có ngăn cản người ta yêu việc ngồi quanh nồi bánh chưng vào đêm xuân mờ trăng. Mà chủ yếu là việc thế giới xích lại gần nhau quá mức làm người đọc bị tước đi hai điều hết sức quan trọng: khoảng cách và hạn chế. Khoảng cách để thở, khoảng cách đủ để nhìn và khoảng cách lớn để có không gian cho sự hiểu biết đích thực. Xưa kia nhờ những hạn chế về vật liệu, một người nông phu chế ra công cụ bền vững để đập con cá, cái đập cá làm bằng gỗ tuyết tùng được đẽo hình dáng của thuỷ quái (ví dụ này tôi lấy của Claude Lévi-Strauss). Chính cái hạn chế mới làm ra văn minh chứ không phải những gì vô hạn. Và hiểu biết đích thực gồm trong nó sự thấy, sự hiểu và sự thấu thị bằng tinh thần. Hiểu biết đích thực thậm chí còn biết cảnh giác với chính nó. Internet và mạng xã hội tạo ra cảm giác sự đọc trở nên quá dễ dàng, đồng nghĩa cũng mất đi cơ hội để biết đến những kì diệu của đọc. Bởi lẽ, đọc - nếu chỉ là gặm nhấm hết con chữ này đến con chữ khác, rút ra từ nó một “nội dung” cốt tuỷ, và tham khảo những bình luận của các khách hàng khác, đó không phải là đọc sách. Đó là tiêu thụ chứ không phải một hoạt động tinh thần.
Giờ chúng ta quay trở về với những điều cơ bản: Đọc sách có giá trị riêng biệt nào? Gần đây, độc giả Việt Nam thường chia sẻ với nhau quan điểm về đọc của Vladimir Nabokov (trong cuốn Lectures on Literature/ Những bài giảng văn chương) và Alberto Manguel (trong cuốn A reader on reading/ Cái nhìn sự đọc của một độc giả). Nabokov khuyên chúng ta tập trung vào văn bản: mọi thứ đã có ở đó, và trải nghiệm của chúng ta sẽ sống dậy. Manguel có xu hướng biến văn bản thành chậu nước phản chiếu kí ức và trải nghiệm cá nhân, đôi khi làm mờ đi bối cảnh lịch sử hoặc ý đồ nguyên bản của tác giả. Nhưng cả hai vị giám thị này của sự đọc đều chỉ là tham gia chung một trường phái - nó làm sự đọc giống như nghe nhạc hay thưởng tranh. Chuyện đó không sai, và quả thực Nabokov vô cùng trác tuyệt khi bình luận tiểu thuyết Nhà hoang của Charles Dickens, nhưng nếu chỉ như vậy, rất dễ không ai trong số độc giả ngày nay thấy một truyện ngắn của Cervantes là hay.
Trước hết ta xem xét sự đọc văn chương ở mặt nghệ thuật, để tìm cái riêng biệt của nó. Một cách cơ bản, một quyển sách hay giống một người kể chuyện hay, không phải vì lối kể hấp dẫn, cũng không phải vì lối kể mới mẻ, mà vì nó độc nhất và phù hợp nhất. Cùng câu chuyện đó mà cho miệng người khác kể là hỏng: tác giả kể một câu chuyện theo cách mà người nghe không thể kể cho người thứ ba. Những điều một quyển sách nói, hay hé mở cho độc giả, nó chỉ hé đúng một lần và nó kiên quyết gắn chặt cái điều nó nói vào hành lí của nó. Và hành lí của nó thì được xách tay theo bởi tác giả của nó, trong thời của nó. Sách hay thì rất ít khi cho thấy cái hay ngay từ đầu, nó khác với ChatGPT.
Tri thức thì rất quan trọng, nhưng không quan trọng nhất. Điều này sẽ phân biệt cái ta biết từ AI với cái ta biết từ sách. Bản thân hai chữ “tri thức” có lẽ gây cả một chút ác cảm vì mang một nét gì đó hợm hĩnh, ta rất khó tránh khỏi cảm giác “tri thức” ngoài những lợi ích của nó, thì có mặt trái là biến bất cứ ai có năng lực nói những điều thông thái một cách ngốc nghếch thành những người nói những gì ngốc nghếch trong cái vẻ thông thái. Luận điểm và luận cứ trong các tiểu luận là mô hình đúng đắn, cũng không quan trọng nhất. Có lẽ có một cái gì đó ở giữa những thứ trên mới là điều quan trọng, mới là điều mà bất kì độc giả văn chương nào cũng tìm đến, và nó chỉ tìm thấy được ở những cuốn sách do con người viết (thật kì quặc khi phải nói điều hiển nhiên này cách đây mười năm, nhưng thật bình thường khi nói điều này vào thời điểm bây giờ). Để viết, phải có cách viết. Ấy là cách mà các tác giả nghĩ, và cách tác giả chuẩn bị cho những điều mình định nói, và những hành vi song song để hỗ trợ cho điều định nói. Giống như là để trò chuyện phải mời ngồi và rót nước. Để ăn ngon, phải rửa tay, ít nhất phải ngồi xuống đĩnh đạc, chầm chậm lau bát đũa và vắt chanh. Người ta đánh giá con người qua sự ngồi và sự lau bát cũng nhiều không kém chính hành động ăn. Món ăn làm nên văn hoá ẩm thực. Nhưng đũa bát, khăn trải bàn, tư thế ăn làm nên văn hoá phổ quát. Tất nhiên, cả hai bên phải phù hợp với nhau, lố bịch thay nếu người ta chuẩn bị để ăn cháo lòng bằng khăn trải bàn phương Tây. Ở trường hợp của sách, cái sự chuẩn bị đó chính là phong cách tác giả.
Khi đọc theo chiều rộng, dần dà độc giả sẽ thấy tính tương đối của tri thức. Một tư tưởng được thổi phồng theo cách thái quá ở nước này thì được chống lại theo cách nhẹ nhõm ở nước khác. Những ai yêu mến Jean Paul Sartre đều biết Levi-Strauss và Michel Foucault nhẹ nhàng chống lại ông. G.K.Chesterton ở Anh và Miguel de Unamuno ở Tây Ban Nha thấy những tinh thần Đức (đúng hơn là Phổ) như Kant và Nietzsche phiền phức nhiều hơn là vĩ đại. Tôi không nói bất kì ai trong số họ là đúng nhất, mà tương quan giữa họ mới hấp dẫn. Giống như khoảng không giữa cái bát quan trọng như chính cái bát. Một sinh viên thời trung cổ hoàn toàn có thể hiểu cái huyền vi của cuộc sống nhiều hơn một nhà trí thức đương đại, ngay cả khi sinh viên đó chỉ có một vài quyển sách chú giải Thánh kinh. Độc giả ngày nay hiểu thơ hậu hiện đại hơn so với một nhà phê bình bất kì ở thế kỉ XIX - vì ông đâu có sách đó để đọc. Sức sống của hiểu biết chắc chắn không nằm ở bình diện thông tin, bao giờ nó cũng gắn với thời đại của người đọc, và thời đại của người viết, cũng như tương quan của sách với thời đại - điều này có lẽ rất phức tạp, ta chỉ cần biết những cảm quan cơ bản.
Điều sẽ luôn luôn còn ở lại ở con người là những chuyển động của trang sách, sự sôi động của những ý nghĩ, chứ không phải thông tin rút ra được từ những gì có trên trang in. Hay nói cách khác: phong cách của người viết. Đó là cam kết của việc cái được viết ra phải được viết ra theo một cách duy nhất nào đó, gắn với khuôn mặt và nỗi sống nào đó của người viết. Phía độc giả cũng vậy thôi, khi đã chọn ai để mang theo hành lí, thì trước hết người ta cam kết tin tưởng. Cả hai phía viết và đọc gặp nhau trong bình diện của niềm tin.
Mặt thứ hai và điều kì diệu thứ hai của đọc, ngoài phong cách, sẽ nằm ở chỗ có những địa lí tâm hồn (Seelanlandschaft trong tiếng Đức). Văn chương lí thú ở cái chừng mực nó cho người đọc một vùng đất, một dân tộc xa xôi, một câu chuyện của một đoạn quá khứ người ta không sống, du lịch không mang người ta đến được, tiền không mua được, AI không nói được. Bắt buộc phải đến bằng tinh thần, trong các tưởng tượng, trong các giấc mơ, trong các suy đoán. Thế mà người ta lại thấy mình sống một phần nào trong đó. Một đứa bé Odessa lạc mẹ trong Thế chiến, cái hài hước sống động của một người Anh thế kỉ XVIII, một ngôi làng Nam Tư người cha phải tòng quân cho Hungary v.v… Có những vinh nhục của con người ở đó, và vì thế, người ta đều thấy mình trong đó, một phần rất khác không gọi tên được bên trong mình. Từ đó, người ta tìm và đánh bạn được với những người đã qua đời hàng chục, trăm năm trước. Người ta thấy cuộc đời tốt hơn, phong phú hơn, người ta tìm thấy ở các nhà văn, những cái tên, những cuộc đời đã sống, đã khóc, đã vinh quang hay xuống vực thẳm, một người bạn đáng tin cậy, ngay cả ở lúc có rất ít điều để tin tưởng. Hẳn nhiên đó mới là giá trị mà sự đọc cần khơi gợi lại.
Nhà phê bình thế hệ 7x Phùng Gia Thế, trong lời nói đầu cuốn sách Văn học thời tôi, ngậm ngùi rằng thời của ông quá thiếu sách vở, và thiếu sách vở quá lâu, không những vậy, thiếu những mô hình tốt để tổ chức việc đọc. Vậy nhưng thời đại thay đổi quá nhanh, như để bù cho sự thiếu, giờ ta có sự thừa mứa. Có chung một nỗi khổ giữa một độc giả sống chỉ với vài quyển sách không thật sự là hay, với một độc giả sống trong một thư viện Babel của Jorge Luis Borges với một triệu quyển sách bất tận không đóng gói lại được. Có lẽ nên an ủi độc giả thời nay bằng cách cho thấy những than thở của thời trước, và ngược lại. Chính ở điểm này, vai trò của xuất bản mới lộ diện, ở chỗ phải tạo ra giới hạn, tạo ra những kệ sách và thư viện thực sự.
Ở trường hợp lí tưởng nhất - ở đoạn cuối bài viết, thôi thì chúng ta hãy trình bày những gì lí tưởng nhất: các nhà xuất bản sẽ tạo ra các tủ sách thực là tủ sách. Những tủ sách được chọn theo liên đới của các chủ đề, nhưng đã được thẩm định kĩ, tốt hơn nữa, bám vào từng thời đoạn riêng với các khuôn mặt tiêu biểu của lịch sử thế giới. Ít nhất không nên để trống những hiện diện của các tác giả quan trọng. Sự giới thiệu, quảng bá sách cần phải đi theo mối dây liên kết họ đã sắp theo tủ sách của mình, thay vì nói rằng mọi điều bạn cần đã có trong một quyển sách (nhờ internet và ngoại ngữ, thư viện này giờ đã có thật). Chính liên kết bên trong các quyển sách mới toát lên được điều mà thế giới thông tin không “tóm” được. Tất nhiên luôn luôn có người than thở rằng sẽ thiếu nhân lực và kinh tế để làm việc ấy, cũng giống như thiếu kinh tế và nhân lực cho bóng đá, cho quy hoạch đô thị, cho giao thông… Nhưng những công việc ấy chưa bao giờ đòi hỏi những gì vượt quá chỉ cần một hội đồng đủ tốt, và một kế hoạch đủ tổng quát. Bởi vì người ta đã làm được những điều đó ở khắp nơi, trong các nền xuất bản không thật sự giàu có ở Mexico, Brazil hay Hungary.
B.D