Thứ Bảy, 25/04/2020 00:23

Đôi tất lụa

Một hôm cô Sommers bỗng nhiên tìm thấy mười lăm đô la. Với cô, đây là một khoản tiền lớn. Chúng khiến chiếc ví đựng tiền vốn đã cũ mòn của cô trở nên căng phồng, đem cái cái cảm giác quan trọng đã nhiều năm nay cô không còn cảm nhận được. (Truyện ngắn của Kate Chopin, Mĩ)

. Truyện ngắn của Kate Chopin (Mĩ)

Một hôm cô Sommers bỗng nhiên tìm thấy mười lăm đô la. Với cô, đây là một khoản tiền lớn. Chúng khiến chiếc ví đựng tiền vốn đã cũ mòn của cô trở nên căng phồng, đem cái cái cảm giác quan trọng đã nhiều năm nay cô không còn cảm nhận được.

Cô mất khá nhiều thời gian để cân nhắc kĩ lưỡng xem sẽ sử dụng khoản tiền này như thế nào. Cứ thế, phải mất một đến hai ngày liền cô như người mộng du khi trong đầu luôn hiện lên cơ man nào là lựa chọn. Cô không muốn hành động quá nhanh để rồi phải hối tiếc. Cô cũng thao thức nhiều đêm nghĩ tới các ý tưởng tiêu tiền.

Cô nghĩ có thể tăng thêm một hay hai đô la vào khoản tiền cô vẫn dành mua giày cho con gái. Như thế sẽ được đôi giày tốt hơn, lâu hỏng hơn. Cô cũng có thể mua vài chiếc sơ mi cho mấy đứa con trai. Còn con gái thì có thể được thêm một chiếc váy nữa. Thế vẫn còn dư một khoản để mua mấy đôi tất lụa, mỗi đứa hai đôi; sẽ tiết kiệm được khối thời gian vì cô sẽ không phải ngồi mạng lại những đôi tất cũ nữa. Ý nghĩ rằng gia đình nhỏ bé của mình trông sẽ tươm tất hơn khiến cô cũng cảm thấy háo hức.

Trong khi đó, cô cũng nghe mấy người hàng xóm đôi lúc vẫn kể về “những ngày tươi đẹp” của quý cô Sommers họ từng biết trước đây. Đó là những ngày tháng mà chính cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới khi trở thành “bà Sommers”. Tự mình, cô chẳng mấy khi nhớ lại những ngày xưa tươi trẻ. Đơn giản là cô chẳng còn thời gian mà nhớ về quá khứ. Những nhu cầu thường ngày đã cuốn trôi hết cả sức lực của cô.

Giờ đây, tất cả những gì cô biết là tìm mua những thứ đồ giảm giá. Cô có thể xếp hàng hàng giờ, nhích từng bước nhỏ để mua được món đồ giảm giá. Cô cũng có thể chen lấn, xô đẩy để mua được món đồ như ý với giá thấp hơn nếu được.

* * *

Hôm ấy cô hơi mệt. Cô nhớ đã ăn nhẹ một chút gì đó. Mà không, cô quá bận rộn với ý nghĩ về việc sẽ dành riêng cho mình một ngày; quá bận rộn với việc phải cho lũ trẻ ăn, dọn dẹp nhà và quá bận rộn sửa soạn đi mua sắm nên quên luôn cả bữa.

Tới cửa hàng bách hóa lớn, cô tới trước một quầy còn chỗ và cố gắng lách người qua đám đông khách hàng bận rộn để đặt được tay lên quầy hàng.

Không đeo găng tay nên cô nhanh chóng nhận ra mình đang chạm vào một thứ gì đó rất dễ chịu. Cô nhìn xuống và thấy dưới tay mình là rất nhiều tất dài bằng lụa, đặt cạnh chiếc biển giảm giá. Cô gái trẻ phía sau quầy hỏi cô có muốn thử loại tất lụa cao, bó sát chân hay không.

Cô mỉm cười như thể mình vừa được mời xem và mua một món đồ trang sức làm từ kim cương vậy. Nhưng cô vẫn tiếp tục lướt cả hai tay trên mấy đôi tất lụa đắt đỏ. Cô còn giơ một đôi tất lên để ngắm nhìn ánh nắng đang xuyên qua đó.

Hai má cô bỗng ửng đỏ. Cô ngẩng lên nhìn cô gái trước quầy:

“Có cỡ 8.5 không?”

Hóa ra có rất nhiều cỡ tất vừa với cô. Cô chọn một đôi màu đen và thận trọng kiểm tra trước khi nói: “Một đô la chín mươi tám cent à? Tôi sẽ mua đôi này”.

Nói rồi, cô đưa ra tờ năm đô la, kiên nhẫn đợi tiền thối cùng đôi tất đã được gói cẩn thận đặt trong hộp. Chiếc hộp nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc túi đi chợ đã sờn rách.

Hình minh họa.

Cô đi thang cuốn lên tầng trên, vào nhà vệ sinh thay đôi tất lụa. Đây cũng là lần đầu tiên trong đầu cô không còn lởn vởn những ý nghĩ về việc sử dụng món tiền ra sao nữa. Cô tự cho phép mình được dẫn dắt, bước đi như một cái máy, thoát khỏi những trách nhiệm thường ngày.

Cảm giác đôi tất lụa mới tinh cọ vào da thịt mới tuyệt làm sao! Cô thấy mình như đang được ngả người trên một chiếc ghế êm như nhung mà tận hưởng sự sang trọng của nó. Phải một lúc sau cô mới xỏ giày vào và ném đôi tất chân cũ vào trong túi. Cô đi thẳng tới cửa hàng giày, ngồi xuống và chờ đợi.

Có cố gắng cỡ mấy thì anh chàng nhân viên trẻ tuổi của cửa hàng giày cũng không thể đoán được cô thuộc tầng lớp xã hội nào với đôi giày đã cũ mòn và đôi tất lụa mới tinh và tuyệt đẹp. Rồi cô thử một đôi bốt mới.

Cô kéo váy, xoay chân về một hướng, đầu quay về hướng khác và nhìn xuống đôi giày mũi nhọn, sáng bóng. Bàn chân và mắt cá chân của cô trông thật tuyệt, đến độ cô không thể tin được rằng chúng là một phần cơ thể của mình. Cô bảo anh chàng bán hàng trẻ tuổi rằng cô muốn tìm một đôi giày thật vừa, thật hợp và có phong cách, rồi nói thêm rằng cô không ngại phải trả thêm tiền miễn là có được những gì cô muốn.

Sau khi mua đôi giày mới, cô đến cửa hàng găng tay. Đã lâu rồi cô không đeo găng tay. Mỗi khi mua găng tay, cô luôn chọn mua hàng giảm giá, rẻ đến độ trông chúng thật phi lý khi đeo trên tay.

Còn giờ thì cô đang đứng trước quầy bán găng tay. Cô gái trẻ bán hàng lấy một chiếc găng tay da mềm mại. Cô nhẹ nhàng đeo chiếc găng tay vào, cài cúc gọn gàng. Hai người phụ nữ lặng đi vài giây trước vẻ đẹp của chiếc găng tay trong bàn tay nhỏ nhắn.

Cô cũng nhớ còn vài nơi khác có thể tiêu tiền. Dưới phố có một hiệu sách và tạp chí. Cô mua hai cuốn tạp chí khá đắt mà trước kia cô vẫn từng đọc với niềm vui tận hưởng những điều thú vị khác.

Rồi cô nâng váy khi băng qua đường. Đôi tất lụa, đôi giày và đôi găng tay mới như tạo nên điều kỳ diệu mới cho dáng vẻ của cô. Chúng đem lại cho cô cảm giác hài lòng, cái cảm giác được thuộc về những con người có gu ăn mặc tinh tế.

Cô bỗng cảm thấy rất đói. Nếu là một dịp nào đó khác thì cô sẽ bỏ qua cơn đói cho tới khi về đến nhà. Nhưng cái sức hút kia không cho phép cô hành động như vậy.

Ở góc phố có một nhà hàng mà cô chưa bao giờ bước chân vào đó. Cũng có đôi lúc cô ghé mắt nhìn vào nhà hàng qua khung cửa sổ. Bên trong là những chiếc khăn trải bàn trắng muốt, những chiếc ly thủy tinh lấp lánh và đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình cho những thực khách giàu có.

Khi cô bước vào nhà hàng, sự xuất hiện của cô không khiến người khác ngạc nhiên như những vì cô lo lắng trước đó.

Cô ngồi xuống trước chiếc bàn nhỏ. Nhân viên phục vụ có mặt ngay tức khắc, chờ đợi. Cô gọi sáu con hàu, một miếng sườn, một món ngọt, một ly vang và một tách cà phê. Trong khi chờ đợi, cô chậm rãi tháo găng tay, đặt chúng bên cạnh, cầm tờ tạp chí lên và đọc lướt qua.

Cảm giác thật dễ chịu! Khăn trải bàn thậm chí còn sạch và trắng hơn so với khi cô nhìn thấy chúng qua cửa sổ. Những chiếc ly pha lê cũng lấp lánh hơn. Xung quanh cô là những quý bà, quý ông đang ăn trưa trước những chiếc bàn nhỏ. Họ chẳng hề chú ý đến sự hiện diện của cô.

Không gian ấm áp với một bản nhạc vui còn gió thì nhè nhẹ thổi qua cửa sổ. Cô ăn một miếng, đọc vài câu, chậm rãi nhấm nháp ly vang. Rồi cô ngọ ngoại mấy ngón chân trong đôi tất lụa. Cái giá của nó không tạo nên sự khác biệt nào.

Ăn xong, cô đếm tiền thanh toán và không quên để lại một đồng tiền boa cho nhân viên. Người nhân viên phục vụ cúi đầu chào như thể cô là một công chúa mang trong mình dòng máu hoàng gia.

Trong ví vẫn còn tiền. Món quà tiếp theo cô tự dành cho mình hiện ra một cách tự nhiên trên tấm quảng cáo rạp hát. Khi cô bước vào rạp. Vở kịch đã bắt đầu. Cô ngồi giữa những người phụ nữ ăn mặc sang trọng khác, những người có thể dành cả ngày trong rạp hát để mà ăn đồ ngọt và khoe quần áo đắt tiền. Cũng có nhiều người khác tới rạp hát để xem kịch.

Có thể nói rằng không ai ở đó có cùng sự tôn trọng như cô đối với không gian xung quanh. Mọi thứ ở đó, gồm sân khấu, diễn viên và tất cả mọi người đều đem lại cho cô một cảm xúc bao la. Cô cười và khóc cùng vở kịch. Cô thậm chí còn nói chuyện một chút với mấy phụ nữ xung quanh. Một trong số họ lau mắt bằng chiếc khăn viền đăng ten và đưa cho cô hộp kẹo.

Vở kịch kết thúc. Âm nhạc dừng lại. Khán giả đổ ra bên ngoài, chẳng khác nào một giấc mơ. Cô bước ra ngoài, lên xe điện.

Ngồi đối diện cô trên toa xe là một người đàn ông có đôi mắt sắc. Người đàn ông hẳn phải thấy rất khó hiểu trước những biểu cảm trên khuôn mặt cô. Thực ra anh ta chẳng nhìn thấy gì hết, trừ khi anh ta là thầy phù thủy. Bởi chỉ khi đó anh ta mới cảm nhận được điều ước đau lòng của cô. Cô ước sao toa xe sẽ không bao giờ dừng lại ở bất cứ nơi nào, mà cứ đem cô đi, đi mãi.

ƯU ĐÀM (dịch)