Mỗi mùa hành quân dã ngoại, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 1 lại lặng lẽ bồi đắp con đường vào lòng dân bằng mồ hôi và trách nhiệm. (Thực hiện: BÙI HIỆP)
Có những con đường được mở rộng bằng bê tông, có những tuyến mương được khơi thông bằng những nhát cuốc đều tay. Nhưng cũng có những con đường khác vô hình hơn - con đường dẫn từ trái tim người lính đến lòng dân. Mỗi mùa hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1 lại lặng lẽ bồi đắp con đường ấy bằng mồ hôi, trách nhiệm và tình cảm chân thành dành cho nhân dân.

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính uỷ Quân khu 1 cùng các ban ngành kiểm tra, đôgnj viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 601 đang thực hiện nhiệm vụ làm đường vào điểm trường Lũng Hoài, Thượng Nung, xã Thần Sa, Thái Nguyên.
Giữa cái nắng tháng bảy như rót lửa xuống những triền núi phía tây tỉnh Thái Nguyên, chiếc xe của chúng tôi chậm chạp bò lên từng con dốc dẫn vào điểm trường Lũng Hoài, Trường Tiểu học Thượng Nung nằm trên địa bàn xóm Trung Thành, xã Thần Sa. Con đường bê tông nhỏ hẹp, dài gần hai chục cây số từ trung tâm xã Thần Sa quanh co, ôm sát sườn núi. Có những khúc cua tay áo khiến cả người lái xe nhiều kinh nghiệm cũng phải ghì chặt vô lăng.
Thế nhưng, khi vừa qua hết một khúc cua, âm thanh đầu tiên vọng đến không phải tiếng động cơ, mà là tiếng máy trộn bê tông, tiếng xẻng chạm đá, tiếng cười nói rộn ràng của những con người đang miệt mài lao động. Giữa khoảng nắng trắng lóa, từng tốp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 601 cùng người dân địa phương đang hối hả hoàn thiện những mét đường cuối cùng dẫn vào điểm trường.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Đôi bàn tay phủ kín xi măng. Không ai bảo ai, người xúc cát, sỏi, người đẩy xe, người san mặt đường. Nhịp lao động đều đặn như một guồng máy đã vận hành từ rất lâu.
Hạ sĩ Triệu Khải Vấn, chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 601 vừa đưa bàn gạt miết phẳng lớp bê tông mới đổ vừa cười hiền. Cậu bảo, đây là lần đầu tiên được tham gia dân vận ở vùng cao. Những ngày đầu còn chưa quen nắng núi, bàn tay rộp lên vì cầm cuốc, cầm xẻng. Nhưng mỗi lần nhìn lũ trẻ ríu rít đứng bên đường ngóng các chú bộ đội làm việc, mọi mệt nhọc dường như tan biến, bởi "Mai này các em đến trường sẽ đỡ vất vả hơn..."
Câu nói mộc mạc ấy khiến tôi chợt nhận ra, với người lính trẻ, con đường đang làm hôm nay không chỉ là một công trình dân sinh. Mà hơn cả, đó còn là món quà dành cho tuổi thơ vùng cao.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 601 thi công đổ đường bê tông tại xã Thần Sa, Thái Nguyên.
Rời Thần Sa, chúng tôi đến với xã Quang Sơn. Con đường đang được cải tạo phủ mờ trong bụi trắng. Xa xa là những hàng áo xanh thấp thoáng giữa màu vàng của đất.
Ở đó không chỉ có bộ đội Lữ đoàn Công binh 575 mà có cả những đoàn viên thanh niên. Có những bác cựu chiến binh. Có lực lượng dân quân. Có cán bộ quân sự, công an xã. Có những người phụ nữ vừa gác lại công việc gia đình để ra cùng dọn cỏ, thu gom rác, mở rộng đường liên thôn. Ở vùng quê ấy, dường như chẳng còn ranh giới giữa người giúp và người được giúp. Mọi người cùng làm việc như những người thân trong một gia đình.
Ông Dương Văn Huy, Bí thư chi bộ xóm Làng Giếng bảo rằng, mỗi lần được đón bộ đội là bà con lại háo hức như đón người thân xa trở về. Điều quý nhất mà bộ đội mang đến không chỉ là sức lao động mà đó là tinh thần đoàn kết. Là cách khơi dậy để nhân dân cùng đứng lên làm đẹp chính quê hương mình…
Trong căn nhà nhỏ ở xóm Đồng Luông, bà Lô Thị Còi lặng lẽ nhìn những người lính đang thay từng tấm mái cũ. Là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, cuộc sống của bà còn nhiều khó khăn. Mùa mưa năm ngoái, nước dột khắp nhà. Năm nay, những người lính đến. Không chỉ mang theo xi măng, cát đá. Họ còn mang theo sự yên tâm. Có lẽ, điều khiến bà xúc động nhất không phải căn nhà sẽ đẹp hơn. Mà là vẫn còn rất nhiều người nhớ đến gia đình mình.
Ở xã Thành Công, không khí lại mang một màu sắc khác. Tiếng loa truyền thanh vang khắp các thôn xóm. Người dân kéo nhau ra nơi bộ đội đang xây mương thoát nước. Giữa dòng người đang hối hả lao động, hình ảnh bà Nguyễn Thị Cảnh, mái tóc đã bạc trắng, chậm rãi chống gậy đến tận nơi khiến nhiều người xúc động. Bà bảo, năm nào nghe tin bộ đội về làm dân vận bà cũng ra thăm. Những năm trước, gia đình bà từng được các chú bộ đội giúp đỡ nên lần này, dù tuổi đã cao, bà vẫn muốn góp chút sức mình, ít nhất là động viên các chiến sĩ trẻ.
Không chỉ có những người dân chưa từng khoác áo lính, nhiều cựu quân nhân cũng tự nguyện nhập cuộc. Chú Hà Văn Dũng, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 246, thấy bộ đội đang xây mương thoát nước liền xắn tay cùng làm. Những nhát cuốc của người lính cũ và người lính trẻ cứ thế hòa chung trên một tuyến mương mới. Và đó có lẽ là hình ảnh đẹp nhất mà chúng tôi bắt gặp trong chuyến đi này.
Binh nhì Triệu Văn Tráng quê Cao Bằng là người trẻ nhất trong tổ công tác. Lần đầu đi dân vận. Lần đầu ngủ nhà dân. Lần đầu được các bà, các mẹ mang nước chè xanh, hoa quả, bánh kẹo ra tận nơi làm việc. Cậu lính trẻ cười bẽn lẽn: "Em hiểu vì sao các anh vẫn nói dân vận là nhiệm vụ đặc biệt." Có lẽ không cuốn giáo trình nào dạy người lính hiểu về lòng dân nhanh bằng những ngày sống giữa nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 575 phối hợp cùng đoàn thanh niên địa phương dọn dẹp vệ sinh, làm sạch các tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã Quang Sơn, Thái Nguyên.
Theo kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giai đoạn 1 năm 2026, từ ngày 15/7, Sư đoàn 346, Lữ đoàn Thông tin 601 và Lữ đoàn Công binh 575 đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ về các xã Thần Sa, Quang Sơn và Thành Công giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giúp địa phương xây dựng nông thôn mới. Hàng chục km kênh mương nội đồng được nạo vét, mương thoát nước được xây mới; nhiều ngôi nhà của gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo được sửa chữa; trường học được dọn dẹp sạch sẽ; nhiều người dân được cắt tóc miễn phí; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim, tuyên truyền pháp luật được tổ chức, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.
Kiểm tra các địa điểm dân vận, Thiếu tướng Dương Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 1 ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật dân vận, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ công việc, bảo đảm chất lượng các công trình, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào "Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới" và "Lực lượng vũ trang Quân khu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau".
Chiều muộn, nắng dần dịu xuống. Trên những con đường vừa được mở rộng, những đoạn mương vừa khơi thông, tiếng cười của người dân vẫn còn vang vọng. Rồi đây, bộ đội sẽ tiếp tục hành quân đến những địa phương khác, nhưng những dấu chân, những giọt mồ hôi và nghĩa tình sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng người dân. Có lẽ, đó cũng là giá trị bền vững nhất của công tác dân vận - khi mỗi việc làm đều góp thêm một viên gạch xây dựng niềm tin, để hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" luôn hiện hữu trong cuộc sống bình dị của nhân dân, như một điểm tựa vững chắc.
BÙI HIỆP