Chủ Nhật, 05/06/2022 07:20

Geetanjali Shree: Sáng tạo không phải là một kết quả được lập trình sẵn

Tiểu thuyết gia đến từ Delhi, Ấn Độ - Geetanjali Shree đã làm nên lịch sử khi trở thành tác giả viết bằng tiếng Hindi đầu tiên lọt vào danh sách rút gọn, cũng như chiến thắng giải Booker Quốc tế.

Tiểu thuyết gia đến từ Delhi, Ấn Độ - Geetanjali Shree đã làm nên lịch sử khi trở thành tác giả viết bằng tiếng Hindi đầu tiên lọt vào danh sách rút gọn, cũng như chiến thắng giải Booker Quốc tế.

Tiểu thuyết Ret Samadhi (tựa tiếng Anh, Tomb of Sand, tạm dịch: Mộ cát) được chuyển ngữ bởi nhà văn kiêm dịch giả người Mĩ Daisy Rockwell.

Lấy bối cảnh miền Bắc Ấn Độ, cuốn tiểu thuyết này khám phá các chủ đề về cái chết, sự sống, cảnh góa bụa, đau thương, sự hợp nhất của tự nhiên và con người. Song song đó, cuốn sách cũng khai thác những biên giới chia rẽ về định kiến mà chúng ta dựng lên. Nó cũng chứa đựng rất nhiều bản sắc, từ cá nhân cho đến tập thể, thông qua các lãnh địa của tôn giáo, giới tính và quốc gia.

Bản dịch tiếng Anh được xuất bản bởi Tilted Axis Press ở Anh và Penguin Books ở Ấn Độ. Đây không phải là lần đầu tiên tác phẩm của bà đến với độc giả quốc tế. Trước đó bà đã được dịch từ tiếng Hindi sang tiếng Pháp, Đức, Serbia và Hàn Quốc.

Nhà văn Geetanjali Shree với giải thưởng Booker Quốc tế 2022.

- Bà cảm thấy thế nào khi tác phẩm của mình lọt vào danh sách rút gọn giải Booker Quốc tế?

+ Chắc chắn là không có gì tuyệt vời hơn thế. Giải thưởng Booker trong lịch sử đã tạo dựng được uy tín bởi các đánh giá nghiêm túc và sáng suốt. Được ban giám khảo lựa chọn là một cảm giác thật tuyệt. Điều này giúp tôi nhìn lại và thấy thật kì lạ, giữa việc sáng tạo so với chính tôi và công việc của mình dưới tư cách là một nhà văn. Đồng thời tôi cũng tò mò nhìn vào bản thân và cuốn sách với một chút ngạc nhiên.

Rằng giải thưởng không phải là một lí tưởng ban đầu khi viết. Là nhà văn thì phải viết, đó điều đơn giản và kiên gang. Có những thời điểm tồi tệ, cũng có những thời điểm tốt, có lúc giống như chiến thắng Booker, và cũng có lúc không phải “khoảnh khắc Booker”!

- Tomb of Sand là cuốn sách tiếng Hindi đầu tiên lọt vào danh sách đề cử. Bà nghĩ tại sao những cuốn sách viết bằng tiếng Hindi lại chưa từng góp mặt trước đây?

+ Đây là một câu hỏi đáng giá hàng triệu đô la và tôi muốn mọi người lắng nghe điều này.

Chắc chắn tác phẩm của tôi không phải là cuốn tiểu thuyết xuất sắc đầu tiên được viết bằng tiếng Hindi xứng đáng nằm trong danh sách đề cử này. Có những tác phẩm tuyệt vời trước đó, nhưng liệu có bao nhiêu người bên ngoài thế giới tiếng Hindi biết đến chúng? Dịch thuật và đối thoại giữa các ngôn ngữ là cách duy nhất để những tác phẩm như vậy được đưa ra ánh sáng.

Tại sao điều đó không được xem xét một cách cẩn trọng là một chủ đề có thể động đến chính trị, nhưng cũng có những khó khăn thực sự liên quan đến nguồn lực cũng như nhân sự… và chúng ta cần một cuộc thảo luận dài về điều đó.

Để bắt đầu, chúng ta phải thẳng thắn mà thấy rằng còn quá nhiều nền văn học thiểu số vẫn chưa được biết đến so với những gì vẫn đang hiển hiện hiện nay. Chúng ta phải thừa nhận điều đó, và khá là ngu ngốc khi ngay cả những người rất thông minh đôi khi cũng cho rằng vì họ không thấy nghĩa là nó không tồn tại.

Giờ đây, có thể nói rằng tôi thật may mắn khi được “phát hiện” vào thời điểm mà tôi có thể được 'tìm thấy'. Tôi muốn nói: Cảm ơn Tilted Axis. Cảm ơn Daisy. Và cũng cảm ơn Annie Montaut, người đầu tiên đã chọn giới thiệu cuốn tiểu thuyết 'không thể dịch' này - như ai đó đã gọi - và chuyển ngữ nó sang tiếng Pháp.

Dịch giả Daisy Rockwell và tác giả Geetanjali Shree.

- Nhìn lại quá trình viết Tomb of Sand, điều thú vị cũng như đau đớn khi tạo ra cuốn sách này là gì?

+ Vâng, có cả niềm vui lẫn đau đớn. Viết lách là cuộc phiêu lưu và hành trình đó đầy thú vị, lo lắng, rủi ro, cũng như tất cả mọi thứ. Đương nhiên tôi có tất cả những cung bậc cảm xúc đó khi đã trải qua quá trình hoàn thiện cuốn tiểu thuyết này.

Một tác phẩm sáng tạo không phải là một kết quả được lập trình đâu ra đó, mà nó nảy mầm từ một hạt giống và sau đó có những đặc trưng, kết cấu cũng như câu chuyện của riêng mình. Ban đầu, nhà văn chiếm quyền kiểm soát, nhưng từ từ các nhân vật, sự hiện hữu cũng như tính khả thi của họ bắt đầu hướng dẫn tác giả.

Tomb of sand đã phát triển tự do khi nó diễn ra, và đó đã trở thành hướng đi của nó - niềm phấn khởi khi vượt qua biên giới. Đó là những gì nó bắt đầu làm và tiếp tục làm trong quá trình phát triển. Ở các cấp độ khác nhau - các nhân vật, những mẫu nhỏ, từng loài, câu chuyện, những thứ bạn có… đều sẽ chối từ biên giới và tìm cách nhảy qua. Điều đó như một hành động khẳng định quyền được tự do và sống tận hưởng sự đa dạng của thế giới này.

Nhưng tự do và việc tìm ra cảm hứng đôi khi cũng gây lo lắng. Bạn phải tập trung nhiều hơn và nhiều hơn nữa để không bị chúng cuốn đi. Bạn có thể nổi điên nhưng phải kiểm soát dù không có một phương pháp cố định nào!

Cuốn tiểu thuyết này có đủ những quá trình như thế, và những điều đó làm tôi phấn khích với sự khó đoán của chúng. Đó là một khoảng thời gian dài trong nhiều năm - bảy hoặc tám - trong thế giới sống động của riêng chúng, nơi chứa đầy sự phong phú và đa dạng của nơi mà tôi đang sống. Trong sự va chạm của những điều xảy ra hàng ngày, các sự kiện lịch sử và con người đã tìm thấy tiếng vang. Các câu chuyện đang tạo ra các hệ tọa độ của riêng chúng.

Cuốn tiểu thuyết đã đưa tôi đi dọc theo những địa hình thú vị và cả khó khăn, và nhiều giọng nói đã kể cho tôi nghe chỉ một chuyện đơn lẻ, hoặc rất nhiều câu chuyện nối tiếp nhau, từ các loài chim, động vật cho đến những vật vô tri vô giác như cánh cửa. Tôi say sưa với tiếng ồn ào của họ và đau buồn trước những sự đau khổ của con người (như sự ngăn cách).

Và sau đó cuốn tiểu thuyết đã thành hình. Vậy mà tôi không thể giao nó cho nhà xuất bản. Tôi không thể nói tại sao, ngoại trừ việc giọng nói “hãy để nó qua đi” chưa cất lên trong tôi. Thậm chí không phải là tôi đang làm việc nhiều hơn nữa, mà chỉ là nó chưa sẵn sàng để rời bỏ tôi.

Những ngày đó tôi nhớ là đặc biệt đau đớn. Nó giống như quá nặng nề với cái thai giờ đã quá tháng và không thể sinh được nữa! Tôi cảm thấy nặng nề khủng khiếp và lo rằng sẽ có chuyện gì xảy ra, việc sinh nở, tôi sẽ chết hay điều gì khác sẽ xảy ra, tất cả đều khiến tôi không khỏe.

Nhưng thời điểm đã đến và tôi có thể đưa nó cho nhà xuất bản và cảm thấy tự do giải phóng nó khỏi tôi!

- Tác phẩm của bà đã được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Đức, Serbia và Hàn Quốc. Bà nghĩ điều gì được và mất trong dịch thuật?

+ Một dịch giả giỏi, chúng ta đều biết, sẽ không cố gắng thể hiện sát sao theo văn bản gốc, mà là một sự chuyển đổi sáng tạo sang một ngôn ngữ khác và văn hóa khác. Tôi nghĩ rằng tôi đã may mắn với các dịch giả của mình - họ đã xây dựng mối quan hệ với tôi và công việc của tôi, nhưng sau đó họ vẫn sáng tạo theo ý mình.

Tôi cũng là một nhà văn tốt để làm việc cùng! Trong một số ngôn ngữ, tôi không bao giờ đọc được văn bản đã dịch, nhưng phản hồi của độc giả/ khán giả sẽ cho tôi biết tác phẩm đã làm được đến đâu.

Một lớp ý nghĩa sẽ đạt được khi một bản dịch cộng hưởng trong một môi trường văn hóa khác. Hơn hết, một cuộc đối thoại thú vị được bắt đầu.

Điều gì mất ư? Âm thanh, mùi vị, những căn chỉnh cũng như các khúc cua xoay vòng của riêng tôi!

Số ít tác phẩm từ tiếng Hindi được chuyển ngữ sang tiếng Anh.

- Bà có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về bản dịch của Daisy Rockwell không? Điều gì đã khiến bà tự tin để giao cuốn sách của mình vào tay cô ấy?

+ Tôi nghe những người gần tôi và làm việc cùng đánh giá rất cao cô ấy, rằng cô ấy đã làm rất tốt công việc của mình và việc lọt vào đề cử Booker gần đây thể hiện rất rõ sự ấy. Nếu một mình tôi là người phán xét cô ấy, tôi sẽ không tin tưởng chính mình. Bạn sẽ thấy tôi chủ quan và có lẽ quá thuộc về văn bản của mình!

Điều hữu ích là mối quan hệ bạn bè phát triển với người phiên dịch của mình. Rất nhanh chóng Daisy và tôi thấy mình như đang ở trên một chặng đường thậm chí là dễ dàng. Những nghi ngờ và khác biệt của cô ấy đã dẫn đến những cuộc thảo luận mà chúng tôi có thể cùng nhau đồng ý, thậm chí cũng có lúc bất đồng.

Sự kĩ lưỡng mà cô ấy làm với văn bản tiếng Hindi thể hiện rõ trong cách cô ấy nghi ngờ ngay cả những từ mà cô ấy ít nhiều đã hiểu rõ về nó. Cô ấy cần sự chắc chắn gấp đôi. Cách tiếp cận của cô ấy đã truyền cảm hứng cho sự tự tin. Bên cạnh đó, Daisy đã dịch những cuốn của Khadija Mastur và Krishna Sobti. Và cô ấy đã từng là một học sinh rất xuất sắc của AK Ramanujan nữa.

- Bà hiện đang viết gì?

+ Tôi đã viết xong một cuốn tiểu thuyết khác, nhưng tôi đang để nó yên lặng.

- Nhà văn đương đại yêu thích của bà là ai?

+ Chúng ta đang ở trong một thế giới hỗn độn. Nó vừa tuyệt vời nhưng cũng ngột ngạt. Tôi đọc rất nhiều thời gian vừa qua nhưng thường là ngẫu nhiên. Danh sách các tác giả, tác phẩm mà tôi yêu thích chắc chắn sẽ còn tiếp tục tăng lên. Hãy để tôi chỉ đề cập đến một số nhà văn Hindi đương đại mà tôi đã đọc và một số tác phẩm của họ mà tôi đặc biệt yêu thích.

Ngay cả khi đây là một danh sách rất không đầy đủ, thì những tác giả sau đây vô cùng tài năng: Krishna Sobti, Nirmal Verma, Krishna Baldev Vaid, Vinod Kumar Shukl, Manzur Ehtesham, Mrinal Pandey, Mridula Garg, Mamta Kaliya, Akhilesh, Gyan Chaturvedi, Sara Rai, Alka Saraogi, Pratyaksha, Nilakshi Singh, Chandan Pandey .... và còn nhiều nữa!

THUẬN NGÔ dịch