Thứ Năm, 27/08/2026 12:25

Giới văn sĩ “kì quặc” của Nhật Bản vươn tầm quốc tế

Từ Edogawa Ranpo đến Uketsu, các nhà văn Nhật Bản từ lâu đã biến tấu các thể loại tội phạm, kinh dị và bí ẩn theo phong cách riêng, từ đó tạo nên một dòng chảy văn chương vừa gây ám ảnh vừa đầy sáng tạo.

Từ Edogawa Ranpo đến Uketsu, các nhà văn Nhật Bản từ lâu đã biến tấu các thể loại tội phạm, kinh dị và bí ẩn theo phong cách riêng, từ đó tạo nên một dòng chảy văn chương vừa gây ám ảnh vừa đầy sáng tạo.

Trong những năm qua, các đầu sách Nhật Bản khi được “xuất khẩu” ra quốc tế dường như đều có một chủ đề chung: giúp các độc giả cảm thấy tốt hơn. Đó là Marie Kondo “khơi gợi niềm vui” trong việc dọn dẹp nhà cửa, là chương trình Terrace House nhẹ nhàng, chậm rãi, nơi các kịch tính thường được giải quyết bên cạnh căn bếp. Ngoài ra có thể kể đến trò game Animal Crossing: New Horizons của Nintendo mang đến trải nghiệm thú vị, giúp cho người chơi vượt qua thời gian đại dịch có phần khó khăn. Văn học đại chúng Nhật Bản nhìn chung cũng tương tự thế, mang đậm màu sắc ấm áp, gợi lên cảm giác dễ chịu. Nổi bật bậc nhất có thể kể đến series Khi tách cà phê còn chưa nguội lạnh của Toshikazu Kawaguchi, kể về một quán cà phê nơi khách hàng có thể hồi tưởng lại quá khứ trong chốc lát và theo thời gian đã trở thành tác phẩm bán chạy nhất quốc tế nhờ việc mang đến cho các độc giả cơ hội đối diện với nỗi nuối tiếc và sự đau buồn.

Uketsu gây choáng khi xuất hiện tại Anh với tạo hình không thay đổi.

Nhưng gần đây, một khía cạnh khác của văn hóa Nhật Bản bất ngờ nổi lên, trở thành chủ lưu: những câu chuyện được sáng tạo nhằm tạo ra cảm giác bất an. Trong khi phim kinh dị Nhật Bản và truyện tranh manga u ám từ lâu đã có những người hâm mộ cuồng nhiệt, thì xu hướng đen tối này chỉ vừa gây sốt trong ngành xuất bản. Dẫn chứng mạnh mẽ nhất có thể kể đến cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất xứ Phù Tang trong nửa đầu năm 2026 - tác phẩm kinh dị đầy ám ảnh của YouTuber Uketsu. Ở thị trường ngoài nước, sách của anh cũng được đón nhận nồng nhiệt, từ đó các nhà xuất bản tiếng Anh Quốc đã và đang đặt hàng dịch thêm nhiều tác phẩm tội phạm, bí ẩn và kinh dị Nhật Bản. Xu hướng nói trên cũng không chỉ giới hạn ở Uketsu mà còn lan sang các tác giả nữ như Akira Otani với The Night of Baba Yaga (tạm dịch: Đêm của Baba Yaga) và Asako Yuzuki với Butter () trong thời gian qua. Mặc dù có rất nhiều người tiên phong trong dòng văn học u tối này, từ Edogawa Ranpo và Seicho Matsumoto đến Keigo Higashino, nhưng trào lưu này chỉ mới xuất hiện như sự đối lập (và có lẽ là bổ sung) cho phân khúc “tiểu thuyết chữa lành” dễ bán và đã định hình nhận thức của chính công chúng về văn học Nhật.

“Hiện tượng” Uketsu

Những năm gần đây, Uketsu là hiện tượng xuất khẩu văn học độc đáo. Anh lần đầu gây chú ý vào đầu những năm 2020 với nhiều video về "các căn nhà bí ẩn", sau đó được chuyển thể thành sách. Cuốn đầu mang tên Ngôi nhà kì quái (2021) với cốt truyện thoạt nhìn có vẻ đơn giản, xoay quanh những sơ đồ mặt bằng khác thường, hé lộ hoạt động phi pháp của những cá nhân sinh sống trong đó. Sau khi trở thành tác phẩm bán chạy nhất tại Nhật Bản, cuốn sách cũng gặt hái thành công vang dội ở nước ngoài với hơn 1 triệu bản được phát hành kể từ khi bản tiếng Anh ra mắt vào tháng 6 năm 2025. Tác phẩm thứ ba - Ngôi nhà kì quái 2 cũng đã trở thành tựa sách đầu tiên của nhà xuất bản HarperVia (Mĩ), lọt vào danh sách bán chạy nhất của tờ The New York Times khi được phát hành vào tháng 3 năm nay.

Trong cuốn mới nhất do Jim Rion dịch, người cũng chuyển ngữ hai cuốn trước đó, nhân vật kể chuyện giấu tên phỏng vấn những người có các câu chuyện kì ​​lạ hoặc rùng rợn về nhà cũ của mình, từ đó dần phát hiện ra những bố cục bình thường này hiện đang che giấu sự thật về lạm dụng trẻ em, truyền bá tư tưởng giáo phái, giết người và các tội ác khác… Những cuốn sách này là những câu chuyện bí ẩn, nhưng chúng cũng có thể được xem như những câu đố mà biên tập viên Alexa Frank của HarperVia nhận xét “Tác phẩm của Uketsu thường có cấu trúc giống như trò chơi điện tử”. Trong khi đó biên tập viên cấp cao Alfredo Fee cũng nhận thấy điều tương tự về sức hút của Uketsu đối với độc giả nói tiếng Anh. Theo Fee, tác phẩm của cây viết này khai thác nỗi hoài niệm về “kỉ nguyên của phim kinh dị quay bằng máy quay nghiệp dư, mạng internet phi tập trung, truyền thuyết đô thị cũng như truyện kinh dị trên mạng hay DVD”.

Các tác phẩm được chuyển ngữ của Uketsu đang định hình lại văn học Nhật Bản ở thị trường quốc tế.

Ngoài ra cũng không thể phủ nhận tạo hình của Uketsu đã làm tăng thêm sức hút của anh. Khi cuốn sách thứ hai Bức tranh kì quái (2022) được đề cử giải Dagger của Hiệp hội Nhà văn viết truyện tội phạm Anh vào tháng trước, anh đã gây bất ngờ khi xuất hiện tại London như thường thấy: đeo mặt nạ, mặc đồ bó sát. Nói cách khác, Uketsu không chỉ đơn thuần “xuất khẩu” thể loại kinh dị Nhật Bản bởi sách của anh còn phản ánh sự am hiểu sâu sắc về cả đối tượng độc giả và loại hình kể chuyện thu hút sự quan tâm của khán giả đương đại. Chúng là sự hòa trộn giữa tiểu thuyết, câu đố, bí ẩn cũng như trình diễn.

Một loại bí ẩn mới

Điều thú vị là Uketsu không phải cây viết duy nhất mà các nhà xuất bản khám phá. Theo đó, Pushkin Vertigo của London - nhà xuất bản tiếng Anh của Uketsu tại Anh và trên toàn thế giới vừa mới xây dựng một tủ sách mới gồm 36 tiểu thuyết trinh thám và bí ẩn Nhật Bản nổi bật, bao gồm bản dịch tiếng Anh đầu tiên và những cuốn sách là sự kết hợp giữa các vụ án kinh điển với các yếu tố hấp dẫn khác. Đơn cử một trong những tác giả mới nổi là Akane Araki với Murder at the End of the World (Án mạng nơi tận cùng thế giới) được dịch bởi Jesse Kirkwood, kết hợp giữa bí ẩn về kẻ giết người hàng loạt và nỗi kinh hoàng về ngày tận thế đang đến rất gần. Nằm trong truyền thống phổ biến của thể loại tiểu thuyết phản địa đàng với những âm hưởng từ Severance của Ling Ma đến các bản chuyển thể của Netflix như Leave the World Behind và thậm chí cả Alice in Borderland, tiểu thuyết của Araki miêu tả một thế giới công nghệ không đáng tin cậy và khế ước xã hội tan vỡ, với bầu không khí ảm đạm có lẽ còn lấn át cả bí ẩn trung tâm thúc đẩy các nhân vật.

Trong khi đó The Man Who Died Seven Times (Người chết bảy lần) của Yasuhiko Nishizawa, một tác phẩm khác của Pushkin do Kirkwood dịch, cũng mang đến một góc nhìn độc đáo về một cốt truyện kinh dị. Trong đây, hai nhánh của một gia tộc lớn tranh giành sự ưu ái của vị tộc trưởng với niềm hi vọng sẽ chiếm đoạt được gia sản. Khi ông qua đời một cách bất ngờ, người cháu trai tuổi thiếu niên đã bắt đầu hành trình giải mã bí ẩn với khả năng kì lạ mà bản thân vừa “giác ngộ” được, khi cậu thỉnh thoảng thấy mình bị mắc kẹt trong thứ mà bản thân gọi là “Bẫy sập” - một vòng lặp thời gian buộc cậu phải sống lại cùng một ngày chính xác 9 lần. Tình cảnh này cho cậu nhiều cơ hội để tìm ra kẻ giết ông nội mình, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chịu đựng những người thân phiền phức hết lần này đến lần khác...

Kirkwood, người đã dịch 7 tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản, cho biết nhịp điệu và "cấu trúc phức tạp, được cân chỉnh tinh tế" chính là tính chất cốt lõi của thể loại này. Về phía quản lí, Daniel Seton, giám đốc biên tập của Pushkin Press, bộc bạch các tác phẩm dịch thuật vốn từng được xem là sản phẩm dành cho "một nhóm độc giả hẹp" giờ đây đã có một chặng đường dài phát triển kể từ khi bản thần bắt đầu làm việc tại nhà xuất bản này vào năm 2010. Khi đó, độc giả có thể bắt gặp "một góc khuất bụi bặm với một kệ nhỏ đựng các tác phẩm tiểu thuyết dịch" tại một hiệu sách. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình hình đã thay đổi đáng kể. Ông nói: “Trung bình một cuốn sách dịch được xuất bản tại Anh bán được nhiều hơn tác phẩm ‘chính gốc’”.

Seton cho rằng một phần sự thay đổi đó là do sự trỗi dậy của các nền tảng phát trực tuyến như Netflix cho phép hàng triệu người xem khám phá các sản phẩm truyền thông của Nhật Bản và Hàn Quốc, từ đó phát triển niềm yêu thích đối với câu chuyện từ những quốc gia này. Niềm yêu thích đó sau đó có thể lan tỏa sang nhiều phương tiện khác, từ truyền hình và phim ảnh đến sách vở. Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng mở rộng con đường hơn nữa, cho phép những người có tầm ảnh hưởng trong giới văn học giới thiệu các tác phẩm dịch đến độc giả và mang đến những cách thức mới để tiếp cận độc giả bên ngoài hệ sinh thái xuất bản truyền thống. Theo Fee, những cuốn sách có nội dung u tối hơn đã “thoát khỏi xu hướng phổ biến của tiểu thuyết chữa lành vết thương nhưng vẫn dễ tiếp cận và quen thuộc”. Ông hi vọng từ đây một dòng chảy mới sẽ làm phong phú hơn nữa văn học Nhật Bản vốn bị “đình hình” chỉ nổi tiếng với xu hướng chữa lành.

LINH TRANG dịch từ The Japan Times