Thứ Sáu, 17/04/2020 00:45

Hai truyện ngắn mini của tác giả châu Phi

Có điều gì đó không ổn! Cả tuần nay cái cảm giác bất ổn đó cứ đeo đẳng như một điềm báo khiến tôi ăn cũng không ngon miệng. Tôi không biết điều đó là gì, bởi mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi.

. Truyện ngắn mini "Kỉ niệm ngày cưới" của Tolulope Popoola (Nigeria)

Có điều gì đó không ổn! Cả tuần nay cái cảm giác bất ổn đó cứ đeo đẳng như một điềm báo khiến tôi ăn cũng không ngon miệng. Tôi không biết điều đó là gì, bởi mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. chồng tôi, Lanre, đã thất nghiệp mười tháng nay và tôi vẫn là nguồn thu nhập chính. Chỉ có chút khác biệt là tôi phải tăng giờ làm để kiếm thêm chút đỉnh. Bạn thân của tôi là Jumoke ở gần đó cũng qua giúp tôi vài tháng nay trong việc nấu nướng mỗi khi tôi đi làm về muộn.

Rồi tôi cũng chợt nhớ ra nguyên do cảm giác bất ổn của mình - thứ Sáu tuần tới là kỉ niệm 10 năm lễ cưới của chúng tôi! Hôm nay là thứ Bảy. Tôi thở dài lê bước ra khỏi giường. Lanre đã dậy từ trước và có lẽ đang ở ngoài vườn. Ngoài thời gian đi tìm việc ra, làm vườn là điều duy nhất khiến chồng tôi bận bịu. Tôi lắc đầu trước ý nghĩ về Lanre. Mới chỉ năm ngoái thôi, anh còn là một luật sư doanh nghiệp, giờ đã quanh quẩn trong vườn nhặt cỏ, trồng cây, từ từ rút vào trong cái vỏ kén của mình. Lanre nói chuyện với tôi ít hơn và có luôn có cái nhìn vẻ xấu hổ và tội lỗi.

Ảnh minh họa (Nguồn - Brittle Paper).

Không thích thú lắm với cái ý định tổ chức kỉ niệm ngày cưới, nhưng tôi quyết định sẽ cố gắng. Có lẽ nó sẽ giúp chúng tôi vui lên chút ít. Tôi tự nhủ, ít ra thì chúng tôi cũng vẫn còn đang ở bên nhau dù chưa hẳn đã hạnh phúc. Mẹ tôi từng tiên liệu rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ chẳng dài lâu. Trong mười năm qua, tôi đã chứng minh cho bà thấy tiên liệu đó đã sai.

Tôi xuống nhà, pha một tách cà phê và bắt đầu lên kế hoạch. Chúng tôi có thể đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng trong phố, nơi có ban công nhìn về trung tâm thành phố, hay cũng có thể đi xem nhạc kịch ở Westend… Tôi sẽ nhờ Jumoke giúp kế hoạch này trở nên bất ngờ. Tôi vơ lấy áo khoác, đi vội ra ngoài, không kịp tìm báo với Lanre.

Jumoke không khóa cửa sau từ phía vườn nên tôi đi thẳng vào nhà bếp. Không gian yên ắng đến lạ. Cô ấy ở đâu được nhỉ?

Tôi mở cửa phòng khách và không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cảm giác ghê sợ dâng lên khiến tiếng thét trong cổ tôi bị bóp nghẹt lại.

“Shade, tớ rất xin lỗi!”.

Tôi lao thẳng về nhà, trong đầu chỉ ong ong với một ý nghĩ đớn đau: Lanre và người bạn thân nhất của tôi!


. Truyện ngắn mini "Chết trong yêu thương" của Nnaemeka Oruh (Nigeria)
Trong cái không gian còn đẫm mùi sương một sớm tháng 11, Barilee tới ngã ba Rumuigbo tìm mua chút bánh mì và đậu rán acarajé cho bữa sáng. Trong cái không khí dễ chịu buổi sáng, mặt trời dần nhô lên mang cái nóng như thiêu đốt đến độ như nhạo báng cả một vùng khí lạnh xung quanh.
Barilee chào một vài người quen dọc đường. Anh đã sống ở Rumuigbo nhiều năm nay và quen biết hầu hết mọi người sống hoặc làm việc trên con đường này. Người bán dạo đầu tiên anh gặp chỉ có bánh mì còn acarajé thì vẫn còn chưa chín. Barilee tiếp tục đi.

“Dừng lại…! Dừng lại…! Vội vàng đến thế hay sao?”, một người công nhân Công ty xây dựng BTC lấm lem bụi đất la lên với một tài xế thiếu kiên nhẫn đang tìm cách lách qua khoảng trống hẹp giữa đống đá xếp cao, dài dọc bên đường và giải phân cách tạm thời chia một phần con đường không cho phương tiện qua lại.

Lợi dụng lúc người công nhân công trường tạm dừng các phương tiện giao thông, Barilee băng qua làn đường đang được sử dụng và nhảy lên trên giải phân cách, rồi đi về phía bên kia đường.

Anh không nhìn trước xem có phương tiện nào đang chạy tới hay không bởi làn đường đã bị chặn. Vì thế, Barilee không nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đang chạy hết tốc lực về phía mình mà không hề bật còi hụ.

Barilee thấy cơ thể mình như tan ra thành nhiều mảnh, rơi xuống mé đường. Chiếc xe cảnh sát dừng lại trong phút chốc rồi tiếp tục chạy đi. Barilee ngớp từng ngụm không khí. Đám đông nhanh chóng vây lấy anh. Barilee có thể nhận rõ từng người mình biết.

Họ đứng đó, khoa chân múa tay ra hiệu. Barilee cố cất tiếng xin họ hãy đưa anh ngay tới bệnh viện nhưng chỉ mấp máy không thành tiếng. Anh vẫn nghe họ nói, dù rất nhỏ, rằng họ biết anh và rằng anh là một người tốt. Barilee lại cố gọi to, cầu xin họ đừng nói gì nữa mà hãy đưa anh tới bệnh viện, nhưng không được. Barilee nhắm mắt, thu hết chút sức tàn gọi nhờ giúp đỡ.

Mở mắt ra, Barilee thấy những người hàng xóm của mình đã kéo tới. Hy vọng lóe lên. Anh lại cố tìm cách gọi họ nhưng anh vẫn chỉ có thể mấp máy môi. Máu chảy ra từ khóe miệng. Anh lại nghe tiếng hàng xóm của mình nói với nhau rằng họ rất yêu quý anh, rằng anh là một người tốt.

Đám đông vây quanh Barilee ngày càng lớn.

Nước mắt chảy dài trên mặt Barilee khi anh hiểu rằng sự sống đang rời bỏ cơ thể mình. Giờ thì anh nghe rất rõ đám đông đang tranh nhau giải thích rằng họ đã yêu quý anh đến nhường nào.

Đột nhiên cơn đau dịu biến. Khuôn mặt đám đông nhòe đi cùng với những thổ lộ yêu thương của họ dành cho anh. Mọi thứ chìm vào bóng tối!

ƯU ĐÀM dịch theo văn bản tiếng Anh