Thứ Tư, 12/01/2022 14:50

Họa sĩ Trịnh Lữ: 60 năm tự hoạ

Tôi vẽ gì cũng là tự họa, nhiều người quan niệm họa sĩ vẽ là đi tìm bản thân, đi tìm mình nhưng thực ra không cần tìm mà nghệ sĩ đã bộc lộ mình một cách chân thực nhất trong chính tác phẩm.

 Vẽ gì cũng là tự họa là tên cuốn sách mĩ thuật của họa sĩ Trịnh Lữ ra mắt công chúng vào sáng 11/1/2021. Đây là cuốn sách khởi đầu Tủ sách Mĩ thuật Việt Nam của Omega Plus và cũng là chủ đề triển lãm cá nhân của ông được diễn ra tại The Muse Artspace.

Trịnh Lữ được biết đến với vai trò vừa là một dịch giả văn học vừa là một họa sĩ. Ở ông vừa toát lên vẻ tri thức, lịch lãm vừa ấm áp, tình cảm. Văn chương và hội họa của ông dường như cũng nhất quán với con người ấy.

Họa sĩ Trịnh Lữ (giữa) và các khách mời tại buổi ra mắt sách.

Cuốn sách Vẽ gì cũng là tự họa do chính họa sĩ tự thiết kế và viết chú thích, cùng lời tựa được viết bởi họa sĩ nhà phê bình nghệ thuật và nghiên cứu văn hóa Phan Cẩm Thượng và điêu khắc gia Đào Châu Hải. Tại buổi ra mắt cuốn sách, Trịnh Lữ cùng những khách mời trò chuyện xung quanh tranh; những kỉ niệm trong hơn 60 năm đi vẽ của họa sĩ; hay nguồn cảm hứng mà ông có được khi cầm cọ để sáng tác ra những tác phẩm để đời.

Họa sĩ Trịnh Lữ chia sẻ: “Tôi vẽ gì cũng là tự họa, nhiều người quan niệm họa sĩ vẽ là đi tìm bản thân, đi tìm mình nhưng thực ra không cần tìm mà nghệ sĩ đã bộc lộ mình một cách chân thực nhất trong chính tác phẩm. Mình làm gì cũng vẫn là mình. Tâm của mình như thế nào thì lời nói, âm thanh, chữ viết, nét vẽ đều trực chỉ con người mình mà thôi”.

Vẽ gì cũng là tự họa là tuyển tập các bức tranh mà họa sĩ Trịnh Lữ đã vẽ từ năm 1963 tới nay. Cuốn sách được biên soạn với ý định khiêm nhường của tác giả là “ra một cuốn sách nhỏ, có cả tranh cũ tranh mới, cùng dăm câu ba điều về việc vẽ nên chúng trong suốt hơn sáu chục năm qua.” Về tên gọi này, tác giả giải thích: “mình vẽ theo lối mắt thấy, tay vẽ, mà phải yêu cái gì thì mới vẽ được cái đấy. Sau vẽ nhiều thì nhận ra là cái mình vẽ chính là cách mình nhìn, cách mình cảm thấy, và do đó chính là con người mình. Thành ra, vẽ gì ngoại cảnh cũng thực là vẽ cái thế giới nội tâm và vẽ chính mình”.

Đây vừa như một triển lãm tranh qua sách, vừa như một tuyển tập, bao gồm rất nhiều những bức tranh cũ mới trong suốt hơn sáu chục năm vẽ không ngừng của họa sĩ Trịnh Lữ. Như lời chào, lời nhắn nhủ nhỏ ở đầu sách, do chính tay tác giả Trịnh Lữ viết, bước vào cuốn sách này, bạn đọc như được mời đến nhà dùng trà, cùng ngắm tranh, rồi tâm tình đôi ba câu chuyện quanh tranh, quanh trà… Từ chuyện tranh mà nghe ra cả chuyện người, chuyện mình, nghe ra cả những nhân tình thế thái… đầy nhẹ nhàng, sâu lắng.

Tại buổi ra mắt sách, Họa sĩ Thành Chương bày tỏ: Trong nghệ thuật, mỗi người là một thế giới riêng biệt. Anh làm gì cũng ra anh, đó là tự họa nhưng không phải ai cũng đúc kết lại được điều đó. Trịnh Lữ đã khẳng định được rằng, nghệ thuật chân chính phải là chính mình, mang màu sắc cá nhân mình. Trịnh Lữ có một sự nghiệp dày dặn, hệ thống, ông là một người làm nghệ thuật có tri thức.

Không chỉ là một cuốn sách hay và đẹp, cái hay của cuốn sách chính là, người đọc là người xem tranh, là người thưởng tranh, biết về Trịnh Lữ vẽ thuở lên 5 lên 6 cho đến Trịnh Lữ của những ngày đã 70; biết về những câu chuyện rất riêng của tác giả, những người thân ruột thịt, những tháng ngày ham vẽ hơn ham học... Nghe ông kể chuyện rồi ngắm tranh ông vẽ như được trò chuyện, được đối thoại với một con người, một cảnh vật, một bình hoa, một mùa xuân này, một cảnh mùa thu rơi kia... khi thì nhẹ nhàng, đôi khi như thủ thỉ, đôi khi như tâm tình, có lúc lại đáng yêu, và dí dỏm vô cùng. Để thấy mọi sự quanh mình đều có lời riêng, đáng trân quý vô cùng. Nghe tâm tình rồi cái tâm của ta cũng sinh tình, mà nở hoa…

Trịnh Lữ bày chữ, chọn tranh theo những mảng đề tài sáng tác của mình: chân dung; tĩnh vật và phong cảnh. Tưởng là tách rời, nhưng hóa ra không phải. Tưởng là xa lạ mà hóa ra thân quen lúc nào. Để rồi nhận ra tại sao tác giả lại bảo “vẽ gì cũng là tự họa”!

Cuốn sách gồm các phần: Vẽ người; Tĩnh vật; Phong cảnh; Gỗ và lửa - Ái tình còn đang làm; Vẽ gì cũng là tự họa; Niềm tin duy mĩ; Tiểu sử hội họa.

Nhà nghiên cứu, họa sĩ Phan Cẩm Thượng trong cuốn sách này có nhận định: Ông thuở thanh niên làm phát thanh viên tiếng Anh ở Đài tiếng nói Việt Nam, rồi qua Mĩ sống hơn 20 năm, dịch sách, vẽ tranh, triển lãm, làm nhiều nghề khác nữa, kiếm sống cũng đơn giản như bất cứ người lao động nào, cho đến tận bây giờ, khi đã ngoài 70 tuổi. Ngoài tất cả những cái đó ra, tôi có cảm giác, ông vẫn như thế trong suốt cuộc đời mình - nhẹ nhàng sống và làm việc, không tranh đoạt, gay cấn với cái gì, không thay đổi cách vẽ, cách viết. Đó chính là cái hơi lạ, vì một người đã vẽ ít nhất 50 năm qua, mà dường như bút pháp vẫn thế, được định hình ngay từ đầu. Nét bút cũng không già đi theo năm tháng.

Xuyên suốt chặng đường hội họa, Trịnh Lữ trung thực với cái nhìn của mình. Cái sự nhìn ấy được biểu hiện ra bằng ngôn ngữ và phong cách hội họa của ông chứ không phải của ai khác cả. Ông lựa chọn cách sống, cách nhìn với thực tại khách quan. Vẽ gì cũng là tự họa như một sự khẳng định về quan niệm nghệ thuật của ông.

Một góc trưng bày tại triển lãm "Vẽ gì cũng là tự họa".

Nhà điêu khắc Đào Châu Hải nhận xét: Trịnh Lữ vẽ trực họa. Ông vẽ chân dung con người, phong cảnh thiên nhiên, tĩnh vật đặc tả, các loại hoa và những vật dụng thường thấy trong cuộc sống hằng ngày. Vật liệu sử dụng trong tranh của ông chủ yếu là mầu nước, phấn mầu, sơn dầu. Trịnh Lữ là họa sĩ có ngôn ngữ biểu hiện rất tinh tế trong kĩ thuật thể hiện trạng thái tâm lí con người và cảnh vật thiên nhiên. Trịnh Lữ vẽ, trước tiên là để cho mình. Ông kể lại câu chuyện của chính mình một cách trung thực những gì ông cảm thấy, quan sát thấy về cuộc sống mà ông đã và đang trải nghiệm. Trịnh Lữ là mẫu người duy mĩ đặc biệt mà tôi được biết. Ông tin tưởng chắc chắn rằng: Thế giới này thật đáng sống, con người thật hiền hòa tử tế trong thiên nhiên đầy quyến rũ mộng mơ.

Bên cạnh việc ra mắt sách, ông cũng tổ chức triển lãm tranh tại The Muse Artspace (47 Tràng Tiền, Hà Nội) . Đây là triển lãm cá nhân hiếm hoi mà họa sĩ Trịnh Lữ tổ chức tại Hà Nội. Các bức tranh của ông lần này được trưng bày theo ba mảng chính: tranh phong cảnh, tranh chân dung, và tranh tĩnh vật theo phong cách “bức tường tranh” (gallery-wall). Thật khó để có thể trong một vài dòng tóm tắt được cả ba mảng tranh của một người đã vẽ đến năm ngoài bảy mươi, trải qua cả sự giáo dục mĩ thuật ảnh hưởng Đông Dương và phương Tây; nhưng triển lãm này hứa hẹn sẽ đem lại những rung cảm nghệ thuật đầy tri thức và ấm áp. Những bức tranh trong sách cũng được chọn lọc để đưa vào triển lãm lần này.

Được biết, họa sĩ Trịnh Lữ học hội hoạ và thiết kế từ nhỏ với bố là Hoạ sĩ Trịnh Hữu Ngọc (Khoá 9 Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương) và mẹ là Hoạ sĩ Nguyễn Thị Khang. Sau này ông tu nghiệp thêm về hội hoạ và tâm lí học thị giác ở Đại học Cornell (1992-1994); hội hoạ, lịch sử và phê bình mĩ thuật tại đại học Wisconsin ở Milwaukee (2014-2018) tại Hoa Kì. Triển lãm cá nhân đầu tiên của ông được tổ chức năm 1993 tại Upstair Gallery ở Ithaca và tờ nhật báo Ithaca Journal bầu chọn Trịnh Lữ là “Nghệ sĩ của năm”. Triển lãm cá nhân thứ hai cũng tại Ithaca, do Artifax Gallery tổ chức năm 1994. Các ấn phẩm thiết kế của ông đã từng dùng tại Citibank và Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại New York. Năm 2015, ông trưng bày 67 bức tranh tại phố cổ Hàng Đồng. Đại sứ Mỹ Ted Osius đã đến đọc diễn từ khai mạc cuộc trưng bày này, coi đây là một hoạt động văn hoá tự phát đặc biệt có ý nghĩa đánh dấu 20 năm ngày nối lại bang giao Việt - Mĩ.

HOÀI PHƯƠNG