Tôi luôn tin rằng mọi người đều là chính mình ở tuổi lên 7. Càng sống ta càng lặp lại tuổi lên 7 ấy.
“Tôi luôn tin rằng mọi người đều là chính mình ở tuổi lên 7. Càng sống ta càng lặp lại tuổi lên 7 ấy. Khi ta chết, ta vẫn ở tuổi lên 7. Mỗi khi nghĩ thế tôi thấy mình được an ủi rất nhiều với sự tò mò cũng như khả năng quan sát đặc biệt”. Jamaica Kincaid, tác giả vùng Caribe nổi tiếng và được đánh giá cao nhất trong thế hệ này, đã nói như thế.
Kincaid tên thật là Elaine Potter Richardson, sinh năm 1949 tại St. John's, Antigua. Khi còn nhỏ, người mẹ yêu thương nhưng khó lường đã tặng bà những cuốn sách để bản thân tự đọc mà không quấy phá. Chính những cuốn sách đó đã đưa cô bé Elaine bước vào cuộc sống dưới ảnh hưởng tâm lí và văn hóa của chủ nghĩa thực dân Anh. Bà tiếp thu những cuốn sách vỡ lòng tiếng Anh và học các tác phẩm kinh điển của Shakespeare, Milton và Wordsworth. Bà cũng tin mẹ đã đặt tên mình từ một bài thơ của Tennyson.

Nhà văn Antigua Jamaica Kincaid.
Vào cái tuổi định mệnh đó, Kincaid - một đứa trẻ thông minh đã phát triển tài năng hài hước - một lần nọ đã cư xử không đúng mực ở trường và bị phạt theo cách mà người giáo viên nghĩ là nặng nề: chép tay cuốn Thiên đường đã mất của Milton. Tuy vậy khi đi trên đường và nghiền ngẫm nó, bà thấy mình đồng cảm với Lucifer vì tinh thần nổi loạn của y. Vì vậy “hành động diễn giải” đầu tiên mà bà có được là kết nối sự sụp đổ của Lucifer với câu chuyện Percy the Bad Chick, trong đó một con chim được nhân cách hóa trong cuốn sách vỡ lòng dành cho trẻ em. Theo đó mẹ của Percy cảnh báo anh ta không được bay qua hàng rào của trang trại, nhưng anh ta vẫn làm vậy và rơi xuống đất. Khoảnh khắc liên kết cuốn sách thiếu nhi với một trong những tác phẩm được hoan nghênh bậc nhất văn đàn phương Tây là điềm báo trước cho tầm nhìn độc nhất của người phụ nữ này.
Bà nói: “Tôi thường bị phạt khi mở miệng chia sẻ gì đó. Tôi bị phạt vì thông minh. Họ nói tôi đã nói được trước khi biết đi, điều này không đúng. Một điều khác thường khác mà họ nói khi tôi còn nhỏ là tôi có trí nhớ phi thường vì tôi có thể nhớ mọi thứ. Và rồi đến một lúc điều đó trở thành một lời nguyền, vì tôi sẽ sửa lỗi cho người khác. Và họ sẽ nói: ‘Trí nhớ của cậu thật là tuyệt vời’ nhưng theo một cách khinh miệt. Và thế là tôi học cách im lặng.”
Cha mẹ Kincaid gửi bà đến New York vào năm 1965 khi bà 16 để làm việc và gửi tiền về nhà. Bà sống ở Westchester, làm bảo mẫu rồi sau đó làm lễ tân tại Magnum Photos cũng như theo học và bỏ học tại trường Cao đẳng Franconia ở New Hampshire. Bà không gửi tiền về nhà như được hướng dẫn bởi không thích ý tưởng bị tách khỏi thành quả lao động của mình. Bà tiếp tục cuộc nổi loạn thời trẻ và sự xa cách với mẹ bằng cách quyết định viết lách. Có thể nói chuyển đến thành phố là một hành động quan trọng của việc sáng tạo. Bà nói: “Một ngày nọ tôi chất đồ lên xe và nói nhẹ như bẫng: ‘Con sẽ trở thành nhà văn!’. Cứ thế tôi đến New York.” Tại đây, bà định cư tại một ngôi nhà ở Hạ Manhattan và trả 175 USD một tháng tiền thuê nhà, thường xuyên trả tiền trễ. Bà cắt tóc ngắn và nhuộm vàng. Trong lúc đi chơi với bạn bè, bà quyết định sẽ đổi tên mình từ Elaine thành Jamaica Kincaid - một cái tên Caribe và một họ Scotland.
Bén duyên với nghề báo, năm 17 tuổi, bà được tạp chí Ingenue thuê để phỏng vấn nhiều người nổi tiếng về cuộc sống của họ lúc 17 tuổi. Rất nhanh chóng, bà đã thăng tiến để viết những bài báo tham vọng hơn tại các tờ báo lớn như Rolling Stone, Ms., The Village Voice... Lúc này, bà cũng đã gặp các trụ cột của tờ The New Yorker là George WS Trow và Ian Frazier, từ đó nhanh chóng trở nên thân thiết. Bà đã đến các bữa tiệc, thường xuyên lui tới nhà Andy Warhol và hát nền cho Holly Woodlawn - một trong những siêu sao của Warhol. Tất cả đều có vẻ rất hào nhoáng, nhưng Kincaid lại có một kí ức hơi khác về cuộc sống xã hội của mình: “Tôi đến nhiều bữa tiệc vì không có tiền - đó là thời gian duy nhất mà tôi được ăn.”

Những tác phẩm nổi bật của Jamica Kincaid.
Năm 1974, Trow giới thiệu bà với William Shawn, biên tập viên lỗi lạc của tờ The New Yorker và bà bắt đầu viết cho mục Talk of the Town của tạp chí. Chính những câu chuyện được xuất bản mà không cần tên tác giả đã cho phép bà thử nghiệm đa dạng giọng văn trên trang giấy. Bà nói: “Tôi nghĩ đó là một trong những điều tuyệt vời nhất đối với một nhà văn: được viết ẩn danh khi còn trẻ”. Các bài viết của Kincaid vừa châm biếm vừa tinh nghịch, khắc họa những sự kiện diễn ra chớp nhoáng và 2 năm sau, bà trở thành biên tập viên cho tạp chí này.
Bà nói: “Tôi là người phụ nữ da đen duy nhất ở đó, điều mà tôi không hề nhận ra vì quá tập trung vào công việc. Khi ở đó, tôi không nghĩ nhiều về vấn đề chủng tộc mà bị ám ảnh bởi câu hỏi: Làm sao để viết hay? Tôi đã bị ám ảnh bởi việc viết lách”. Bà nhớ rằng những người phụ nữ da trắng làm thư kí và kiểm tra thông tin ở đó đã hoài nghi về sự thăng tiến của mình và liên tục hỏi làm thế nào bản thân có được công việc này ngay cả sau khi bà đã giải thích đến hàng chục lần. Nhưng nhìn chung, đó là một nơi để phát triển. Năm 1979, bà kết hôn với một trong những người con trai của William Shawn, nhà soạn nhạc Allen Shawn.
Năm 1978, tờ The New Yorker cho in truyện ngắn Girl - một tác phẩm gần như thôi miên, gồm các hướng dẫn mà một người mẹ chia sẻ với con gái mình khi cô chuẩn bị có gia đình riêng. Nó khiến bà trở nên nổi tiếng. Tác phẩm của Kincaid mặc dù không độc đáo trong cách tiếp cận giọng nói được cho là của người da màu, nhưng đã cung cấp một loạt các cải tiến về mặt hình thức. Tiểu thuyết gia và nhà viết tiểu luận Naomi Jackson nói: “Hầu hết học sinh trung học Mĩ có xu hướng đọc Girl trước tiên, điều này thật thú vị vì đó là một tác phẩm đặc trưng của Antigua. Trong đây có nhiều từ vựng không hề dễ hiểu không chỉ đối với những người không đến từ vùng Caribe nói chung mà còn từ Antigua nói riêng.” Cách viết thử nghiệm của Kincaid cũng đã ảnh hưởng đến các nhà văn sau này, chẳng hạn David Foster Wallace đã mô phỏng cách viết ấy trong một phần tiểu thuyết hậu hiện đại Infinite Jest của mình.
Jonathan Galassi, biên tập viên lâu năm của Kincaid tại các nhánh con Farrar, Straus và Giroux chia sẻ: “Ranh giới mờ nhạt giữa hư cấu và phi hư cấu là một phần trong sức hấp dẫn của bà”. Thật vậy, nhiều tác phẩm đa dạng của Kincaid đào sâu vào mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân và quyền lực hệ thống, dự đoán trước cho sự bùng phát của thể loại tự truyện đương đại. Đơn cử Annie John và Lucy khám phá mối quan hệ vừa yêu thương, vừa khó chịu và bất bình đẳng giữa mẹ và con gái. Trong khi ở A Small Place, Kincaid bị cuốn hút bởi thế giới bên kia của bạo lực thuộc địa, phân tích những tác động của nó với sự tò mò. Về mặt phong cách, bà ưa chuộng sự cho và nhận giữa hiệu quả hình ảnh và thơ ca - những cụm từ mạnh mẽ và những mô tả chính xác.
Jackson có cha mẹ đến từ Antigua và Barbados cho biết: “Tôi nghĩ không hề cường điệu khi nói rằng việc tiếp xúc với tác phẩm của Jamaica Kincaid đã khiến bản thân dường như có được cuộc sống của một nhà văn.” Bà đã nghiên cứu Kincaid trong nhiều lớp học, bao gồm một khóa học tại Đại học Rutgers-Newark dành riêng cho nhiều trước tác của nhà văn này. Trong khi đó Galassi lập luận chính sự pha trộn giữa các thể loại, nghệ thuật tu từ và cách diễn đạt cảm xúc đã khiến Kincaid trở nên độc đáo, nguyên bản và “không phải là một sản phẩm thị trường”. Ông khẳng định bà là người không thể thiếu đến nỗi “nếu không có Jamaica Kincaid, chúng ta rồi phải tạo ra một người như thế”.
NGÔ MINH dịch từ The New York Times