"Bây giờ, tôi đã thuộc tác giả, không đọc tên, cũng biết là truyện ngắn Chu Thùy Anh. Với phong cách riêng: Tinh tế xa xăm mà gần gũi thân thuộc. Ý tứ nén chặt, đong đầy dưới một giọng kể thì thầm, mơ hồ, song thật lay động tâm trí - không dễ lay động của người đọc hôm nay...
Tôi nghĩ Thùy Anh đã tự chọn cho mình cách viết riêng, trong giọng kể riêng, của một người viết trẻ không hoàn toàn ý thức rằng mình cần phải thành nhà văn. Cái riêng này, vì thế, không cố làm điệu, thậm chí không hề được tạo lập theo cách của nhà văn chuyên nghiệp. Thùy Anh tự tìm cách nghe ngóng, thẩm định và lắng lòng chân thật, để cuộc sống cứ từ từ chạm khẽ và lên hương, trong trực giác tươi tắn và bén nhạy của mình; rồi từ đấy, buộc chính mình phải có nhu cầu viết, không thể trì hoãn, để kể lại cho chính mình trước hết, về những va đập ấm nóng từ diễn biến li ti xanh bất tận của dòng sông xanh đời sống, bao giờ cũng ào ạt và dào dạt cuộn chảy xung quanh. Và chính dòng sông đời sống ấy đã chảy trôi thấm thía qua trực giác thật xanh, thật ấm, thật tình của Thùy Anh. Truyện của Thùy Anh, vì thế, không vụ lợi, không cố mua chuộc thiện cảm của độc giả".
(Nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái)
|