Thứ Ba, 19/08/2025 16:00

Kiran Desai: Viết về cô đơn trong thế giới toàn cầu hoá

Kiran Desai - tác giả của The Loneliness of Sonia and Sunny vừa lọt vào danh sách đề cử giải Booker 2025

Kiran Desai - tác giả của The Loneliness of Sonia and Sunny vừa lọt vào danh sách đề cử giải Booker 2025 chia sẻ về tình yêu dành cho Gió qua rặng liễu và cách các nhà văn Mĩ Latinh ảnh hưởng đến mình.

- Đâu là cảm hứng để bà viết nên The Loneliness of Sonia and Sunny?

Nhà văn Kiran Desai.

+ Tôi muốn viết một câu chuyện tình hiện đại nhưng với vẻ đẹp cổ điển và về sự cô đơn trong thế giới hiện đại. Trong quá khứ của cha mẹ tôi (và chắc chắn ông bà tôi cũng thế), chuyện tình ở Ấn Độ thường bắt nguồn từ một cộng đồng, một giai cấp, một tôn giáo và thường cũng là một địa điểm. Nhưng một câu chuyện tình trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay có thể sẽ “đi” theo rất nhiều hướng. Các nhân vật của tôi tự hỏi: Tại sao lại là người này? Tại sao không dễ dàng như vậy với người khác? Tại sao ở đây, không phải ở kia? Ngày xưa, con người luôn luôn ở nơi định mệnh sắp đặt. Nhưng khi Sonia và Sunny gặp gỡ rồi chia tay trên khắp châu Âu, Ấn Độ và Mĩ, ý niệm về bản thân họ cũng rất mơ hồ. Khi tôi viết về những vùng địa lí và thế hệ khác nhau, tôi nhận ra mình có thể mở rộng phạm vi hư cấu của bản thân để viết về sự cô đơn theo một nghĩa rộng hơn nhiều. Không chỉ là sự cô đơn lãng mạn mà còn là sự phân chia giai cấp và chủng tộc lớn lao, là sự ngờ vực giữa các quốc gia, sự biến mất nhanh chóng của một thế giới trong quá khứ - tất cả đều có thể được coi là những hình thức của sự cô đơn.

- Cuốn sách khiến bà yêu thích việc đọc sách là gì?

+ Gió qua rặng liễu của Kenneth Grahame. Suy cho cùng, đó là tuổi thơ của một đứa trẻ Ấn Độ. Kệ sách của tôi đầy ắp sách thiếu nhi tiếng Anh, một số được thừa hưởng từ thời cha mẹ. Cuốn sách của tôi là ấn bản bìa vải năm 1954 nhưng hình minh họa vẫn còn sắc nét. Tôi yêu cuốn sách này vì những niềm vui giản dị, dịu dàng mà các thành viên gia đình dành đến cho nhau, đối lập với sự quyến rũ và hào nhoáng của những cuộc phiêu lưu. Cuốn sách cũng giúp tôi nuôi dưỡng tình yêu sâu sắc dành cho thế giới tự nhiên. Sau đó tôi chuyển sang đọc Đồi gió hú của Emily Bronte và những cuốn sách của RK Narayan lấy bối cảnh thị trấn hư cấu Malgudi. Tôi chưa bao giờ thấy những cánh đồng hoang dã, nóng nảy, nhưng sự hài hước dịu dàng của Narayan thì lại quen thuộc và rất gần gũi.

- Đâu là cuốn sách khiến bà muốn trở thành nhà văn?

+ Calvino là tác giả đã mang sự vui tươi và sáng tạo của thế giới trẻ thơ vào các tác phẩm dành cho người lớn. Nam tước trên cây (do Archibald Colquhoun dịch) đã in sâu vào tâm trí tôi khi tôi viết cuốn tiểu thuyết đầu tay ở tuổi đôi mươi. Tôi yêu thích nhân vật Cosimo, người đã cãi nhau với gia đình vì ăn ốc sên và nổi cơn tam bành, bỏ đi sống trên cây. Tôi từng viết một phiên bản Ấn Độ về một cậu bé sống trên cây cũng từ nguồn cảm hứng này.

Tác phẩm mới nhất của Kiran Desai

- Cuốn sáchbà đọc đi đọc lại là gì?

+ Pedro Paramo của Juan Rulfo (được dịch bởi Margaret Sayers Peden). Tôi đọc nó khi biết Gabriel García Márquez đã thuộc lòng nó. Cần phải nói thêm Tình yêu thời thổ tả là nguồn cảm hứng cho The Loneliness of Sonia and Sunny. Đây là câu chuyện về lịch sử tàn khốc do một người đàn ông vô tình thúc đẩy. Những dòng đầu tiên vẫn luôn khiến tôi phải nổi da gà: “Tôi đến Comala vì tôi được biết rằng cha tôi, một người đàn ông tên là Pedro Paramo, đã sống ở đó.” Một người đàn ông hứa với người mẹ đang hấp hối của mình sẽ đi vào vùng đất của người chết để tìm kiếm công lí mà bà chưa bao giờ nhận được trong suốt cuộc đời mình.

Sau nhiều năm đọc lại, tôi nhận ra Mexico có điều gì đó muốn nói với Ấn Độ, chứ không chỉ với Hoa Kì. Và Mexico cũng có điều gì đó muốn nói với tôi. Những câu chuyện di cư là những câu chuyện ma và giết người. Tôi nghĩ mình có thể sẽ viết một cuốn sách lồng ghép những ý tưởng này dù dưới một hình thức rất khác. Tôi nghĩ điều quan trọng là các nghệ sĩ ở những quốc gia trước đây chỉ giao tiếp thông qua một thế lực thuộc địa cũ giờ đang tiếp xúc một cách trực tiếp. Nhà thơ Octavio Paz và nhiếp ảnh gia Graciela Iturbide cũng đã soi chiếu một Ấn Độ khác cho tôi.

- Cuốn sách đã thay đổi cách bà nghĩ về thế giới là gì?

+ Salman Rushdie chia sẻ ông viết The Moor's Last Sigh với cảm giác chán ngán khi bị nói rằng cộng đồng thiểu số ít mang bản sắc Ấn Độ hơn cộng đồng Hindu chiếm đa số. Ông quyết định chứng minh điều ngược lại bằng cách viết về các nhân vật thuộc hai trong số những cộng đồng nhỏ nhất Ấn Độ: người Công giáo Bồ Đào Nha và người Do Thái da đen ở Cochin. Khi 2 nhân vật Aurora da Gama và Abraham Zogoiby gặp nhau và kết hôn, bằng những đoạn văn xuôi vô song, họ đã tạo ra, như Rushdie nói, một cộng đồng thiểu số chỉ có một người: Moraes Zogoiby.

Tôi đã bước khỏi những trang sách này với suy nghĩ cuộc đời của một tiểu thuyết gia là cống hiến cho một thiểu số duy nhất, cho một góc nhìn độc đáo mang đến cái nhìn tổng thể đặc biệt. Khi chúng ta đấu tranh cho nhân quyền, cho quyền của người thiểu số, cho một quốc gia thế tục, thực ra, chúng ta cũng đang đấu tranh cho một bối cảnh văn học để có thể viết bằng sự hiểu biết và gần gũi về những con người đến từ những thế giới khác.

- Đâu là cuốn sách khiến bà thay đổi cách nghĩ về tiểu thuyết ?

+ Khi đọc Thám tử hoang dã của Roberto Bolaño (Natasha Wimmer dịch từ tiếng Tây Ban Nha) tôi đã vô cùng kinh ngạc. Tôi bị mê hoặc bởi thiên anh hùng ca hiện đại về những nhà thơ vô danh vượt biên, gặp gỡ và hóa thân vào vô số nhân vật trên khắp châu Âu, châu Phi, châu Mĩ này. Có một sự “hoang dã” trong cấu trúc, một chút hương vị đời thường trong lời thoại và những suy tư triết học được tiếp nhận một cách từ nghiêm túc đến ngớ ngẩn, kì quặc.

Cuốn sách này không tập trung vào một câu chuyện, mà bùng nổ thành những “phần tử liên tục chuyển động”. Nó không bị ràng buộc bởi địa điểm mà là du hành không hề ngưng nghỉ. Nó di chuyển nhanh chóng, có nhiều góc nhìn, nhưng lại thống nhất một cách cơ bản trong tất cả những câu chuyện về sự biến mất, về chuyển động và ẩn danh. Nó rất phù hợp với thế giới ngày nay. Nó cũng là bức tình thư gửi đến tuổi trẻ trong những quán cà phê ở Mexico City. Nó khiến những ai chưa từng trẻ ở Mexico City cảm thấy hoài niệm về những đêm dài bất tận, rợp tràn bóng cây trên cao và rất mát mẻ.

Ngoài ra, Xứ tuyết của Yasunari Kawabata (Edward G. Sidensticker dịch) cũng là cuốn sách bí ẩn và quyến rũ tôi. Chuyến tàu đi đến một vùng tuyết trắng vào lúc nửa đêm. Cuốn sách này được tạo thành từ những khoảng cách: giữa vùng nông thôn Nhật Bản và thế giới của người hiện đại Tokyo, giữa các nhân vật và mối quan hệ của họ, giữa thực tế và ảo tưởng... Điều khiến tôi quan tâm là trong khi Kawabata được đào tạo bài bản về văn học phương Tây, thì đây là một cuốn tiểu thuyết có chủ đích mang hơi hướng Á Đông, thấm nhuần triết lý Thiền tông và các nguyên tắc của thơ haiku. Đó là nguồn cảm hứng mà Kawabata đã nói đến trong bài phát biểu Nobel năm 1968. Đây là cuốn sách mà một số bí ẩn trong cốt truyện trung tâm không bao giờ được tiết lộ.

NGÔ MINH dịch theo The Booker Prize