(Đọc tập thơ Nắng trên bờ gió của Đỗ Văn Nhâm, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

Nếu phải gọi ấn tượng sau khi đọc tập thơ Nắng trên bờ gió của Đỗ Văn Nhâm bằng một từ, tôi sẽ gọi là Nắng.
Nắng hong khô những ủ ê của ngày cũ. Nắng làm sáng lên những kí ức huy hoàng dưới rong rêu lá mục. Nắng làm ấm lại những lạnh lùng đâu đó giữa nhân gian - trên bờ gió. Nắng chính là hạt nhân tư tưởng thẩm mĩ của tập thơ.
Đó là thứ nắng rỡ ràng, ngời ngợi, lấp lánh sáng lên từ đời lính trận đã biết bình yên sau lửa đạn. Đó là thứ nắng bình thản, thong dong, ấm áp, lành hiền giữa cuộc đời, như là một lựa chọn, một thái độ sống. Đó là thứ nắng biết mình sinh ra từ đêm tối, mưa giông, từ tái tê buốt dại của chiến tranh, của biệt li, của dang dở, của máu và nước mắt. Đó là thứ nắng ánh lên từ những linh hồn cao đẹp đã hiến dâng cho bình minh của đất nước.
Tập thơ Nắng trên bờ gió có nhiều bài thật xúc động, với tâm trạng nhớ thương đồng đội cùng chiến đấu trong những ngày khói lửa (Đồng ca, Hoa ở nghĩa trang, Tình cỏ, Một thế hệ, Có ai tranh quyền máu xương vì Tổ quốc, Bến lau, Thầy và trò, Nhặt nắng…). Nhiều người trong số họ đã không về, đã nằm lại dọc đường bom đạn. Ở những bài thơ khác trong tập, ta lại bắt gặp những hoài niệm tuổi trẻ tóc xanh trên sân trường phượng đỏ (Mùa hạ cũ, Chuyện bên ngoài ca dao, Bài thơ đầu tiên…). Đôi chỗ, thoáng mấy nét tự trào, rồi cảm xúc lại bồi hồi giữa những suy tư về cuộc sống, về những gì đã qua, những gì còn ngổn ngang trước mắt.
Có một “ta” đứng trên bờ gió, chắp nhặt từng sợi nắng (nắng tự miền non xanh, nắng nghĩa trang, nắng qua mây, nắng cốm, nắng hanh, nắng thia lia, nắng rong chơi, nắng phố, nắng dã quỳ, nắng rừng chiều, nắng ấm lên thềm, mầm nắng tốt tươi, nắng mới, nắng sớm, nắng hửng, nắng tươi, nắng thời sách vở, nắng chang chang, nắng ngày mẹ mất, nắng hóa rêu phong, nắng hôm nay…). Những sợi nắng ngân lên, ấm và sáng, đẹp và bao dung, đượm một niềm an ủi vỗ về. Giọng điệu ấy dành cho mẹ, cho em, cho bạn bè đồng đội, cho những ngày xanh, cho kí ức bi hùng và cho cả hôm nay - một hiện tại-cần-thêm-nhiều-nắng.
Nắng trên bờ gió có nhiều câu thơ thật hay, thật đẹp, mà tôi cứ muốn đọc lại, ngắm nghía mãi. Ví như: Cánh cò gánh nắng qua mây/ Bờ tre bữa ấy nở bầy ca dao (Văn vần gọi thuở chăn trâu), Đàn chim di trú bay lạc biển/ Gọi mẹ mà nghe rét cả trời (Lạc), Biên giới gối đầu gió bấc/ Ngàn năm kiếm gác trong sương (Cha mẹ anh và em), Gác trọ vừa hửng nắng/ Quê nhà thơm lên mây (Xa quê)… Những câu thơ ấy là những sợi nắng, chất nắng, làm sáng ấm không gian thơ của Đỗ Văn Nhâm. Với một người đọc thơ nhiều hoài nghi và hay hi vọng như tôi, Nắng trên bờ gió là một lần hạnh ngộ. Xin trân trọng sẻ chia cùng bạn đọc.
NGUYỄN THANH TÂM chọn và giới thiệu
Có ai tranh quyền máu xương
vì Tổ quốc
Thời chiến trận
Nhiều khi chưa thấy kẻ nào lăm le súng vào mình
Chúng tôi làm thơ
Thơ viết tràn lên truyền đơn chiêu hồi
Vẫn rụng trắng như những chùm tang núi
Chính trị viên ngồi lim dim
Chữ nghĩa của hai chiều sắt thép
Lính túm năm tụm ba
Đọc
Cười
Rồi đốt
Đêm chiến hào căm căm
Có ai tranh quyền ngực trần che đất nước!
Thơ lính
Có vẻ thảnh thơi trên từng vách đất
Có vầng trán đẫm mồ hôi sốt rét
Có giấc bạn tôi thiêm thiếp góc hầm
Có giọt sương đậu lại ngọn cỏ hiếm hoi rạng rỡ một vầng trăng
Chúng tôi viết
Nắm cơm lem nhem máu và bùn
Của người tải lương
Của người phục kích
Của người chưa kịp nhận khẩu phần sau cơn đại bác
Thấp thoáng bóng mẹ tôi,
mùa thối chiêm khê,
lom khom đồng hợp tác
Thơ lính
Không chép những gì ngoài sự thật
Hôm qua đại đội trưởng đọc thư nhà, đỏ vằn đôi mắt
Một con đò
Xa lắm
Đã sang ngang...
Có đứa lỡ biết chuyện không vui lảng nhìn sang hướng khác
Có ai tranh quyền chia li và nước mắt!
Chúng tôi lính
Quần áo tả tơi, bốn mùa lấm láp
Chữ nghĩa gồ ghề, tay bút rưng rưng
Viết gì đây
Ôi những vòm ngực lép
Lưng còng
Tóc bạc
Nghi ngút chiều Trường Sơn
Có ai tranh quyền máu xương vì Tổ quốc.
Viết ở một bến sông
Từ buổi hóa thân vào cõi khác
Đã bao lần trở lại bến sông xưa
Sóng trằn trọc vỗ bờ mất ngủ
Dõi lên trời tìm một ánh sao khuya
Mảnh sành nhỏ lắng dưới bùn đáy nước
Nhớ mặt trời lấp lóa nắng thia lia
Chiếc kẹp tóc vương trên bờ cỏ mật
Bước quân reo. Mẹ vịn cửa. Gió lùa
Em đâu biết sau trận càn tan tác
Người tìm người khắp hẻm núi đầu sông
Xe tăng cháy mấy tay nhận bắn
Một thời xa ra ngõ gặp anh hùng
Em biết đấy nào đâu linh thiêng nhỉ
Máu chảy tràn non nước mấy ngàn năm
Bài hát cũ ho khan trên xác lá
Đại ngàn trơ hồn vía những căn hầm
Sông quê đó, chẳng phải sông cõi khác
Hãy trở về như gió như mây
Thuyền gác mái, một cây cầu vừa bắc
Hương đã thắp lên nhé em!
Bài thơ đầu tiên
Em ạ
Anh gọi đấy bài thơ thứ nhất
Em từng ấp ủ trong tay
Và nắn nót mỗi khi cầm bút
Lần đầu đi ngược chiều nhau chưa kịp nhìn rõ mặt
Em xòe ô lội bùn, bước chân trần ngân trong mưa rơi
Không biết có người đứng lại
Thầm mong nắng hửng bên cầu
Cơ duyên se mình gặp lại một sân ga
Thềm đá màu rêu xanh mướt
Em hơ hải bước lên
Anh chìa tay
Đoàn tàu lính ngược rừng lên ải Bắc
Em vịn lan can đứng bên những chàng trai mũ sờn áo bạc
Tóc bay thơm gió quê nhà
Anh xa xôi về chiều mưa chưa xa
Em nhớ không, em giả đò ngơ ngác
Rồi bâng quơ, có những chàng trai nắng hay mưa, điệu thế chứ, đầu trần
Anh cười cười, kìa một làng quan họ cũng hành quân
Một sân ga
Ba sân ga
Em xuống ga thứ năm
Đã nặng lắm đoàn tàu ra trận
Thêm một lời ước hẹn chạy sao đang
Anh phân vân
Rồi anh cầm bút
Hộp thư chiến trường chép vội
Một dãy số khô khan
Mực tím lòng tay con gái
Anh gọi đấy bài thơ đầu tiên
Nét chiến binh ấm lên giữa những búp măng mềm!