Thứ Hai, 29/06/2026 00:47

Một dải non sông thao thiết biển - bờ

Tờ mờ sáng, chúng tôi dậy lên boong tàu nhìn về phía đảo. Cồn Cỏ từ chỗ là bóng đen sẫm in trên nền trời dần hiện như hình ảnh rõ dần... (Bút kí của NGUYỄN XUÂN THỦY)

. NGUYỄN XUÂN THỦY
 

628 là con tàu vận tải hàng hóa cả dân sự và quân sự trọng tải 450 tấn với tầm hoạt động 6 nghìn hải lí, tàu có thể hoạt động liên tục trên biển 50 ngày đêm. Con tàu này thường được giao các nhiệm vụ chở quân, cung cấp hậu cần cho các đảo thuộc Vùng 3 Hải quân. Đó cũng là con tàu đưa chúng tôi ra Cồn Cỏ, Lý Sơn trong chuyến công tác đầu năm 2026. Đoàn công tác do Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân làm trưởng đoàn.

Biển mùa xuân yên ả, núi non của miền Trung in trên màu lam của vịnh Đà Nẵng trong một hòa sắc dịu êm không thể đẹp hơn. Con tàu kéo còi chào cảng và đi theo hải trình về hướng Bắc…

*

*         *

Sau gần hai ngày xuất bến từ quân cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, đêm, tàu buông neo ở gần Cồn Cỏ. Tờ mờ sáng, chúng tôi dậy lên boong tàu nhìn về phía đảo. Cồn Cỏ từ chỗ là bóng đen sẫm in trên nền trời dần hiện như hình ảnh rõ dần nơi tấm giấy ảnh trong quá trình tráng rửa từ máy chụp phim. Theo lịch trình công tác, đây sẽ là điểm đầu tiên chúng tôi có mặt. Khi trời còn chưa sáng hẳn, những chuyến tàu chuyển tiếp đã đưa chúng tôi từ Tàu 628 vào âu tàu đảo Cồn Cỏ. Hòn đảo huyền thoại giờ đây đang hiện ra trước mắt tôi như một cơn mơ. Hai cánh cổng từ cầu cảng dẫn lên đảo được cách điệu hình ảnh hai cánh buồm. Cồn Cỏ, bình dị và mộc mạc đã choán lấy những suy nghĩ của tôi như thế. Ngay sau lễ đón đoàn là các hoạt động tại Đặc khu: lễ chào cờ, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng các anh hùng, liệt sĩ Cồn Cỏ và gặp mặt quân dân Đặc khu, tặng quà các đơn vị quân đội, chính quyền và đại diện ngư dân trên đảo.

Trong phần báo cáo đoàn công tác của ông Trần Xuân Anh, Ủy viên Tỉnh ủy Quảng Trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Cồn Cỏ, tôi nhớ nhất chi tiết cư dân sinh sống thường xuyên trên đảo là 480 người, trong đó nhân dân có 24 hộ gia đình với 96 nhân khẩu. Trong tôi trào lên những suy tư. Cồn Cỏ, Cửa Tùng, Vĩnh Linh luôn là những từ khóa nóng bỏng trong những năm kháng chiến chống Mĩ, thuộc “tọa độ lửa” và quân dân nơi đây cũng đã được thử lửa, được tôi rèn làm nên ý chí anh dũng, kiên cường. Hơn nửa thế kỉ kể từ ngày đất nước giải phóng, thế mà đến giờ, hòn đảo lũy thép này vẫn chỉ có 24 hộ dân, vốn là những thanh niên xung phong ra xây dựng đảo từ hơn hai mươi năm trước. Vâng! Chỉ 24 hộ dân nhưng suốt cuộc kháng chiến chống Mĩ họ đã là những cột mốc sống hiện diện và đóng góp cho sự vững vàng của đảo tiền tiêu thuộc tỉnh Quảng Trị, nơi chứng kiến sự chia cắt Bắc - Nam bên dòng sông giới tuyến.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến quê Quảng Trị, nơi có tiền đồn Cồn Cỏ. Bởi vậy ông thuộc Quảng Trị như lòng bàn tay, thuộc cả những trang sử vẻ vang của hòn đảo kiên cường này. Đây là một đảo nhỏ cửa ngõ phía Nam của cửa Vịnh Bắc Bộ, được ví như “mắt thần trên biển”, là pháo đài tiền tiêu che chắn miền Bắc xã hội chủ nghĩa trong những năm tháng kháng chiến chống Mĩ cứu nước ác liệt. Tôi tự hỏi, Cồn Cỏ phải mang trên mình biết bao thương tích của chiến tranh? Chính nơi đây, giữa mưa bom bão đạn, quân và dân ta đã biến đá san hô thành chiến lũy, biến ý chí thành sức mạnh, để giữ vững một chân trời độc lập cho Tổ quốc. Trong suốt 1.500 ngày đêm, chiến đấu gần 1.000 trận lớn nhỏ, với hàng trăm lượt máy bay và tàu chiến của kẻ thù ném bom, bắn phá, hòng chiếm giữ đảo, quân dân Cồn Cỏ đã chung lưng đấu cật, kiên cường chiến đấu giữ đảo “Một tấc không đi, một li không rời” với lời thề son sắt “Thà hi sinh tất cả chứ không để mất đảo”.

Lần lại những trang vàng của Cồn Cỏ trong kháng chiến chống Mĩ có thể bắt gặp nhiều số liệu, nhiều câu chuyện đáng nhớ: Quân dân Cồn Cỏ đã bắn rơi 48 máy bay Mĩ, bắn chìm 17 tàu chiến và hải thuyền của địch. Tại nơi đây, gần 200 đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh chọn mảnh đất thiêng liêng nằm lại để hun đúc nên ý chí kiên cường của một “Chiến hạm thép” anh hùng mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc. Nhân dân cả nước vẫn mãi nhớ hình ảnh người Anh hùng Thái Văn A, chiến sĩ đài quan sát khi bị thương đã tự mình băng bó, quyết không rời trận địa; chiến sĩ Nguyễn Hữu Quý giữa lúc bom đạn thù xối xả đã bất chấp hiểm nguy cởi mũ sắt che cho kính ngắm khẩu đội 14,5mm, cùng đồng đội bắn rơi 4 máy bay Mĩ; chiến sĩ Lê Ngọc Oanh, bị vết thương nặng trước lúc lâm chung chỉ kịp nói với đồng đội “Tôi không có gì phải tiếc nuối hay ân hận, chỉ tiếc rằng không được cùng các đồng chí tiếp tục chiến đấu bảo vệ đảo”. Nhắc đến Cồn Cỏ những năm tháng hào hùng đó, người ta còn nhớ tới Đảo trưởng Vũ Kỷ, mưu trí, sáng tạo, chỉ huy pháo mặt đất 85mm trực tiếp bắn rơi 1 thủy phi cơ Mĩ, tiêu diệt toàn bộ giặc lái; chiến sĩ Trần Văn Thục kiên trì chịu đựng trên bàn mổ, không một lời kêu rên khi phải nối chín khúc ruột không có thuốc gây mê... và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khác đã góp phần dựng nên tượng đài Cồn Cỏ anh hùng bất khuất. Có lẽ bởi vậy mà việc quân và dân Cồn Cỏ đã 2 lần vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 3 lần được Bác Hồ gửi thư khen trở nên rất bình thường và dễ hiểu.

Các đại biểu đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ
Đặc khu Lý Sơn. Ảnh: Xuân Thuỷ

Hơn 50 năm sau ngày đất nước giải phóng, Cồn Cỏ đã hồi sinh, màu xanh của những cánh rừng phủ kín đảo tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, trở thành điểm hẹn của du khách trong và ngoài nước. Trên 60% diện tích của Cồn Cỏ là rừng tự nhiên, đây là một tỉ lệ che phủ lớn. Đặc khu Cồn Cỏ hôm nay đã chú trọng các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ngay trước khu hành chính của Đặc khu là một đoạn đường đôi rất đẹp kết nối hai tuyến đường chạy dọc đảo. Tản bộ dọc con đường này tôi bắt gặp một người đàn ông đang mải mê tỉa cây hoa giấy trước nhà. Anh là Nguyễn Văn Hiển, sinh năm 1979. Gia đình anh Hiển là một trong 24 hộ dân đang sinh sống và gắn bó với Cồn Cỏ. Vợ chồng anh vốn là những thanh niên xung phong, ra đảo từ năm 2002, thời điểm mà ca nước đánh răng ở đảo còn là thứ xa xỉ. Hai lần sinh nở của chị Nguyễn Thị Lan, vợ anh, vợ chồng đều bồng bế nhau vào Cửa Tùng là quê gốc của anh chị, sinh xong lại bồng bế nhau ra đảo, con hết tuổi mầm non thì lại gửi vào bờ ở với ông bà để đi học. Đến nay, hai con của anh chị đều đã trưởng thành, đang học Đại học Kinh tế Đà Nẵng, nghỉ hè các cháu vẫn ra đảo với bố mẹ. Hiện vợ chồng anh Hiển làm dịch vụ buôn bán nhỏ tại Cồn Cỏ, cuộc sống so với những ngày mới ra đảo đã đỡ khó khăn hơn rất nhiều, tuy vậy, có những vấn đề đã trở thành muôn thuở, tàu vào tàu ra đều phụ thuộc vào thời tiết, sự cách trở khiến cho hàng hóa không phải lúc nào cũng vào ra kịp thời, và việc học hành của con em thì vẫn phải vào đất liền. Quân và dân nơi đây đã quá quen với điều này, bởi thế, hai năm trước, dù đoàn thăm, kiểm tra của Vùng 3 Hải quân ra đảo nhưng biển động, sóng to đoàn công tác không lên được đảo bà con cũng không lấy đó làm buồn. Năm nay thời tiết thuận lợi, các đại biểu được đặt chân lên Cồn Cỏ, được chào cờ, tưởng niệm các liệt sĩ, dâng hương tại đền thờ Bác Hồ… từng cái cây ngọn cỏ nơi đây cũng như reo vui trước trời yên biển lặng, khung cảnh thanh bình. Sự hiện diện của những vị khách đã mang hơi ấm từ đất liền ra đảo, như tiếp thêm nguồn động viên tinh thần cho sắc cây thêm xanh, sắc cờ thêm thắm, và những mặt người rạng rỡ.

Tại cầu cảng Cồn Cỏ, chúng tôi đã gặp chị Trần Thị Quyệt, sinh năm 1974. Chị Quyệt hiện là nhân viên vệ sinh môi trường của Trung tâm dịch vụ du lịch Cồn Cỏ. Cùng ra đảo từ những năm 2000, tại Cồn Cỏ chị đã bén duyên với anh Nông Thanh Bằng quê ở Thái Nguyên, là công nhân xây dựng trên đảo. Ngày ấy giao thông trên đảo toàn bộ là những con đường đất, anh Bằng đã góp phần vào công cuộc bê tông hóa những con đường cũng như những công trình kiên cố trên đảo. Anh chị đã vượt qua biết bao khó khăn để sinh sống, bám trụ với đảo tiền tiêu. Hai con của chị Quyệt, anh Bằng hiện cũng đang gửi người em gái của chị trong Cửa Tùng để đi học. Từ khi chồng về quê, chị Quyệt vẫn tiếp tục ở lại Cồn Cỏ phục vụ với mong muốn khi đủ tuổi nghỉ hưu sẽ vào bờ đoàn tụ cùng các con. Gương mặt người phụ nữ ngoại ngũ tuần như được nhuộm bởi cái nắng cái gió suốt hơn hai mươi năm bám trụ với đảo xa, những nét thanh xuân phôi pha ẩn mình dưới vẻ bình thản mạnh mẽ. Ngoài giờ làm việc chị Quyệt vẫn tham gia chơi bóng bàn tại nhà thi đấu thể thao của Đặc khu, tham gia các hoạt động cộng đồng trên đảo. Thiên chức làm vợ, làm mẹ có vẻ như đã lùi lại, nhường chỗ cho con người công dân ở người phụ nữ này.

Những đóng góp lặng lẽ và nhỏ bé của những người như anh Hiển, chị Lan, anh Bằng, chị Quyệt đã góp phần để Cồn Cỏ qua năm tháng vững vàng như một chiến hạm giữa biển trời miền Trung.

*

*          *

Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, biển đảo là không gian sinh tồn, một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Các thế hệ con dân người Việt Nam đã bằng tất cả công sức và máu xương của mình để xác lập, quản lí, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Ngay sau khi đất nước được độc lập, thống nhất, để quản lí, bảo vệ vùng biển rộng lớn, ngày 26/10/1975, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập các Vùng duyên hải, trong đó có Vùng 3 Hải quân.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến cho biết, trong suốt hơn năm mươi năm qua, Vùng 3 Hải quân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, và cả sự hi sinh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những người lính Hải quân Vùng 3 đã xây dựng Vùng từ thô sơ tiến lên tinh - gọn - mạnh, cách mạng, chính quy, hiện đại, các lực lượng chủ lực, nòng cốt cùng các lực lượng khác cùng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Vùng 3 quản lí, bảo vệ vững quyền vùng biển suốt chiều dài 5 tỉnh, thành phố Duyên hải miền Trung từ Đèo Ngang (Quảng Trị) đến Cù Lao Xanh (Gia Lai); các đảo ven bờ Bắc Trung Bộ và quần đảo Hoàng Sa, đồng thời sẵn sàng cơ động chi viện bảo vệ Trường Sa, DK1 cũng như các vùng biển trọng điểm và các nhiệm vụ đột xuất khác khi có lệnh của trên.

Với phương châm chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, dự báo đúng, phát hiện từ sớm, từ xa những động thái mới của nước ngoài, những năm qua Vùng 3 đã kịp thời tham mưu với Quân chủng xử trí hiệu quả, đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Các đơn vị thuộc Vùng 3 đã thực hiện tốt nhiệm vụ trực trọng điểm, tuần tra, tuần tiễu bảo đảm hiệu quả, an toàn, không để sót lọt mục tiêu. Báo cáo thì dễ rơi vào những số liệu khô khan, nhưng trong buổi gặp mặt các lực lượng, thành phần tham dự chuyến đi, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến đã có những tóm lược rất thơ, rất tình cảm và vô cùng dung dị của người lính, người con của miền Trung nắng lửa với biển đảo quê hương: Biển là nơi Tổ quốc nhìn ra, Sóng là nhịp đập ngàn đời không nghỉ. Và trong nhịp đập ấy, Cồn Cỏ, Lý Sơn, những hòn đảo tiền tiêu của Vùng 3 hiện lên không chỉ bằng tọa độ địa lí, mà bằng chiều sâu lịch sử và chiều cao của tinh thần dân tộc. Cùng chung nguồn cảm hứng ấy, anh Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh trong phát biểu tại Cồn Cỏ đã nói rằng, từ hàng nghìn năm nay, biển đảo luôn là điểm tựa trong quá trình dựng nước và giữ nước. Ngược lại, biển đảo cũng luôn có đất liền để yên tâm giữ gìn biên cương Tổ quốc.

Chuyến đi của chúng tôi gồm đại diện đầy đủ của các tỉnh, thành mà Vùng 3 Hải quân đứng chân và một số địa phương khác, trong đó có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn công tác của chúng tôi đã mang hơi ấm mùa xuân từ đất liền đến với biển đảo quê hương. Và biển đảo quê hương cũng như một phần không thể tách rời, cũng mang tâm khảm đất liền với tâm thế vươn khơi tự ngàn đời trong sắc xuân của một năm mới. Mối tương quan biển - bờ ấy đã trải qua bao đời với những gắn kết sinh mệnh. Tôi đã gặp điều này trong những câu chuyện với từng người lính đơn lẻ trên mỗi đảo tiền tiêu. Như cuộc gặp tình cờ trong buổi sáng mưa xuân lất phất trải như muôn ngàn sợi tơ xuống âu tàu Cồn Cỏ ấy. Trên cầu tàu chúng tôi gặp một người lính đang di chuyển về phía con tàu vận tải của mình. Đó là Thiếu tá Phan Đức Anh sinh năm 1989, nhà ở Cửa Tùng, Quảng Trị. Hiện Phan Đức Anh là thợ máy tàu, Tiểu đoàn hỗn hợp bảo vệ đảo Cồn Cỏ, tàu của anh cũng mới từ Cửa Tùng ra Cồn Cỏ để phục vụ đoàn công tác. Nhập ngũ tháng 8/2008, gần hai mươi năm tuổi quân, liệu có gì ở người lính cao to, phong cách nam tính có vẻ ngoài khá ngầu này?

- Trước em ở Lữ 172 cơ, ở tàu tên lửa. Còn bây giờ là tàu vận tải…

Đức Anh nói khi chúng tôi hỏi chuyện, như thể sắp mở ra một vùng kí ức về những năm tháng quân ngũ. Và quả đúng như thế. Chàng thiếu tá điển trai đậm chất phong trần trước mắt chúng tôi cưới vợ năm 2014, vợ là bạn học trung học phổ thông, yêu nhau 10 năm mới tiến tới hôn nhân. Đang mục hỏi tên tuổi nên sau khi Đức Anh trả lời xong, tôi tiếp: Vợ em là gì? Vợ em là mĩ nhân. Mấy nữ nhà báo cười giòn tan. Đúng thật, vợ Phan Đức Anh tên là Nguyễn Thị Mỹ Nhân. Tiếng cười giảm xuống khi câu chuyện vào nhịp. Trời vẫn lắc rắc mưa, nặng hạt hơn. Làn mưa xuân phủ xuống Cồn Cỏ như đối ứng cho một màu xanh ngun ngún đội lên từ những thô tháp, cỗi cằn của mùa đông vừa đi qua. Chuyện vào nhịp rồi thì mưa gió lại không thành vấn đề. Liếc vào trong thấy một mái hiên gần đó, tôi đề nghị chuyển địa điểm.

- Di chuyển vào kia đi, anh chị muốn hỏi chuyện em một lát.

Cuộc phỏng vấn bâng quơ ngắn mà lại hóa dài. Hóa ra cái sự chuyển từ tàu tên lửa sang tàu vận tải của Đức Anh lại giấu sau đó một câu chuyện chúng tôi cần. Sau khi về Vùng 3 Hải quân ở Đà Nẵng, trước khi cưới, chàng trai Quảng Trị và vợ tương lai đã có thời gian thuê nhà trọ sống cùng nhau. Sống thử nhưng là sống thử nghiêm túc. Cái sự sống cùng trước hôn nhân ấy đã khiến đôi bạn học phát hiện ra một sự thật, họ bị hiếm muộn, mà nguyên nhân từ phía Đức Anh chứ không phải từ phía Mỹ Nhân. Mỗi lần người yêu từ Quảng Trị ra Đà Nẵng là Đức Anh lại làm đơn xin được ra ngoài để có thể gần nhau. Sau đó thì Mỹ Nhân ra hẳn Đà Nẵng kiếm việc làm, thu nhập từ việc làm tóc của Mỹ Nhân cộng với lương Đức Anh được 5,5 triệu, hai người thuê nhà sống và tìm phương án khắc phục. Họ đi khám lần đầu tại một bệnh viện ở Đà Nẵng. Dù tình trạng hiếm muộn chưa có hướng khắc phục hai người vẫn quyết tâm tiến tới hôn nhân. Sau lễ cưới năm 2014, số tiền mừng được 50 triệu, hai vợ chồng Đức Anh và Mỹ Nhân dùng vào việc hỗ trợ sinh sản. Lần đầu không thành công, lần hai thử thai que không lên. Sau đợt trực Giàn khoan 981, Đức Anh xin nghỉ phép, vay ngân hàng 150 triệu, vợ chồng bồng bế nhau ra Huế tìm thầy thợ cho “thay đổi phong thủy”. Ở lần tái khám ấy, khi nhận kết quả khả quan, Đức Anh mừng quá thuê xe ô tô cho vợ về chứ không đi xe đò nữa. Năm 2018, Nguyễn Thị Mỹ Nhân vợ anh mang thai đôi một trai một gái. Hai con của anh chị bây giờ đã tám tuổi.

Cũng vì sự lận đận đường con cái mà đơn vị đã tạo điều kiện để Phan Đức Anh được chuyển từ đơn vị tàu tên lửa ở Đà Nẵng về gần nhà, làm việc tĩnh tại hơn trên tàu vận tải bây giờ để vợ chồng có thêm thời gian gần gũi, hỗ trợ nhau. Cuối cùng cây cũng đơm hoa. Hiện vợ Đức Anh làm kế toán tại một quỹ tín dụng ở Cửa Tùng, còn Đức Anh ở đơn vị vận tải cách nhà đôi chục cây số. Hai con của anh chị sau khi sinh đến nay khỏe mạnh. Được về gần nhà có ông bà hỗ trợ, Đức Anh chuyển sang làm vận tải ở gần cũng có điều kiện đỡ đần vợ hơn là trực chiến ở tàu tên lửa.

Nếu không có sự kết nối biển - bờ, không có sự quan tâm động viên của đơn vị ắt hẳn những câu chuyện hậu phương người lính không thể được giải quyết nhịp nhàng như thế. Cũng một phần nhờ đó đã góp phần nuôi dưỡng mối tình của đôi bạn trẻ từ thời chung lớp chung trường, vượt qua phong ba bão tố, những trở ngại để đến với nhau trọn vẹn bằng một kết thúc có hậu.

Điều đọng lại nhất trong Phan Đức Anh đó là những tình cảm của nhân dân, những người anh gặp gỡ, tiếp xúc, những người hỗ trợ vợ chồng anh trong việc điều trị hiếm muộn. Đức Anh chia sẻ: “Lúc đi khám và chữa hiếm muộn, khi biết em vừa trở về từ đợt trực trong thời gian nóng bỏng Giàn khoan 981 neo đậu trái phép ở vùng biển Việt Nam, mọi người đã dành cho vợ chồng em một sự quan tâm đặc biệt, nhất là các y bác sĩ trực tiếp điều trị”. Đức Anh hiểu những gì mà anh được nhận là tình cảm của nhân dân dành cho những người lính ngoài khơi xa, trong những thời khắc nước sôi lửa bỏng. Những ngày tháng ấy, cả dải đất hình chữ S sôi sục không yên, và mọi sứ mệnh, hành động, ứng xử bình tĩnh, phù hợp đều đặt lên vai người lính tại hiện trường. Nhất cử, nhất động của họ đều nhận được sự quan tâm sâu sắc trong những chờ đợi phập phồng, phấp phỏng. Từng nhịp sóng biển hòa với những cơn sóng lòng của một trăm triệu con dân đất Việt. Qua những câu chuyện như thế mới thấy sự kết nối biển - bờ bền chắc, dung dị mà thẳm sâu hơn bao giờ hết.

*

*            *

Chia tay quân và dân Cồn Cỏ, Tàu 628 tiếp tục đưa chúng tôi đến với Lý Sơn. Đặc khu Lý Sơn với điều kiện tự nhiên cũng như vị trí địa lí thuận lợi, cùng với sự độc đáo hữu tình, so với Cồn Cỏ đã có sự phát triển, là điểm đến du lịch đặc sắc của tỉnh Quảng Ngãi và cả dải đất miền Trung. Đây được coi như tiền đồn hướng biển Hoàng Sa, cũng là điểm tựa của ngư dân vươn khơi trên vùng biển thuộc chủ quyền Tổ quốc.

Vẫn là sự kết nối thao thiết giữa biển và bờ. Có một sự kết nối đặc biệt giữa những người chồng ngày đêm bám biển và những người vợ ngày đêm bám quê, bám đất liền nuôi con khôn lớn. Câu chuyện với Thiếu tá QNCN Trần Thanh Toàn, Nhân viên thông tin, Trạm ra đa 550 trên đảo Lý Sơn đã cho tôi một ví dụ về sự kết nối ấy. Anh Toàn sinh năm 1980, quê Hà Tĩnh, nhập ngũ vào Vùng 3 Hải quân năm 2001. Bộ đội ra đa dù không ở đảo thì cũng đóng quân trên mãi núi cao, anh Toàn có tới 19 năm gắn bó với Trạm ra đa 545 trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, nơi mà để xuống núi cũng phải mất cả buổi. Cưới vợ năm 33 tuổi, vợ anh, chị Nguyễn Thị Lệ, vốn học Cao đẳng Phát thanh Truyền hình tại Hà Nam, từng làm tại Báo Hà Tĩnh nhưng khi theo chồng vào Đà Nẵng chấp nhận nghỉ việc, sau thời gian sinh nở, nuôi con chấp nhận làm tự do trái với lĩnh vực đào tạo để làm hậu phương cho chồng.

Khi sinh con, cả nhà chỉ trông vào khoản lương 5 triệu đồng của anh Toàn, thế mà chị Lệ vẫn xoay sở đủ cả tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt, nuôi con... Cho đến giờ, người lính đảo 46 tuổi đời vẫn tỏ ra khâm phục nghị lực của vợ và không hiểu bằng cách nào với số tiền ấy mà vợ anh vẫn chăm lo chu toàn được cho gia đình. Khó khăn cũng dần qua đi, cuộc sống ổn định hơn, vợ chồng anh mua được mảnh đất, đơn vị hỗ trợ từ chương trình “Nhà đồng đội” cộng với khoản tiết kiệm thêm vào, đến nay anh chị cũng đã có căn nhà cho riêng mình. Thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa, vừa rồi vợ anh Toàn cho biết chị đưa con đi khám, bác sĩ nói cần can thiệp y tế để ngăn cháu dậy thì sớm, vợ anh ở nhà lại vất vả hơn khi mỗi tuần phải đưa con đến viện để theo dõi các chỉ số. Chưa kể hai bên nội ngoại, ma chay hiếu hỉ gần như những người vợ lính như vợ anh Toàn đều phải thay mặt chồng thực hiện bổn phận. Nếu không có hậu phương tốt, những người lính như anh Toàn không thể yên tâm công tác.

Đang trò chuyện với Thiếu tá QNCN Trần Thanh Toàn, tôi chợt nghe tiếng phụ nữ lảnh lót, như thể đọc thơ. Giữa sân Trạm ra đa 550 đang diễn ra cuộc gặp giữa Thủ trưởng Vùng 3 Hải quân, đại diện đoàn công tác của các địa phương. Và người phụ nữ đang nói trước micro kia với giọng nói rất mềm, rất lay động là Trần Thị Mẫn. Nhìn dáng vẻ bề ngoài chị Mẫn giống một cô văn công hơn là cán bộ mặt trận. Hiện chị là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Đà Nẵng. Không như thường thấy ở các nữ chính khách, trong suốt chuyến đi chị Mẫn không giấu cảm xúc của mình, vui buồn, xúc động dâng trào đủ mọi cung bậc. Trong buổi liên hoan văn nghệ trên tàu, tôi thấy chị song ca tự nhiên ca khúc Gửi em ở cuối sông Hồng cùng anh Hoàng Văn Diệu, phóng viên Báo Hải quân. Hai anh chị diễn ăn ý, chị cầm chiếc khăn rằn trên cổ khoác cho anh trong tiếng vỗ tay cổ vũ của các thành viên đoàn công tác.

Còn bây giờ, tại Lý Sơn, được sự ủy quyền của thủ trưởng đoàn công tác, chị Mẫn đang thay mặt đoàn phát biểu với quân dân Đặc khu Lý Sơn trong cuộc gặp gỡ với đại diện quân dân nơi đây. Nói về hải trình đặc biệt này chị Mẫn giọng Đà Nẵng nhẹ nhõm và chan chứa ân tình: “Chúng tôi đã trải qua rất nhiều cảm xúc, từ thích thú, ngỡ ngàng, đến tự hào, xúc động và nhất là… thật thương… - Thương các chiến sĩ hải quân phải xa gia đình, sẵn sàng đầu sóng ngọn gió, ngày đêm vất vả canh giữ biển trời; thương người dân đảo vượt qua nắng gió vươn khơi bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; Thương hải đội dân quân thường trực xa vợ xa con ngày đêm tuần tra, canh giữ biển đảo yên bình… Chúng tôi muốn nói với các đồng chí rằng, các đồng chí khồng hề đơn độc, vì đất liền cùng tình nhân dân của chúng tôi luôn dạt dào hướng về biển đảo thương yêu, hướng về các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tàu cũng như trên đảo với tấm lòng yêu quý, ngưỡng mộ và thân thương nhất”, chị Mẫn nói, điềm đạm khúc chiết, pha một chút rưng rưng.

Những chiến sĩ trung đội dân quân thường trực biển mà chị Trần Thị Mẫn nhắc đến là từ cuộc gặp chiều hôm trước trên biển. Trên các vùng biển ấy, ngoài quân dân trên đảo thì còn những con tàu làm nhiệm vụ, còn lực lượng dân quân thường trực biển ở những điểm trực khác nhau. Những mắt lưới trên biển giăng lên, dù hữu hình nhưng không dễ để hình dung. Dọc tuyến Cồn Cỏ - Lý Sơn chúng tôi đã bắt gặp một mắt lưới và gặp gỡ với một mắt lưới như thế. Tàu dân quân thường trực QT-95678-TS. Tàu công tác và tàu trực tiến lại ở cự li gần, ba hồi còi chào nhau kéo lên âm vang một vùng biển. Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến nói vài lời vấn an qua hệ thống truyền thanh. Hai con tàu trong phút gặp gỡ giữa mùa xuân, mặt đối mặt và không thể có những cái bắt tay siết chặt. Các đại biểu nữ rưng rưng hát tặng Tình ca mùa xuân qua micro mà giọng cứ méo đi nghẹn ngào. Lâm Thị Thu Hạnh của Công ty giày Thái Dương đến từ Hà Nội, Hoàng Thu Hà của Hội Biển đảo Việt Nam đồng ca, giọng lạc vào gió biển, Thanh Trà của Báo Nhân dân những lời chúc nhòa theo gió khắc khoải bay giữa không trung… Mỗi đại biểu đều có những trải nghiệm của riêng mình. Và tôi biết, mỗi người lính nơi những con tàu trực chiến, nơi mỗi con tàu làm nhiệm vụ trên biển kia cũng mang những câu chuyện của riêng mình.

Tàu chúng tôi lại đi, giữa hải trình mùa xuân, trên một dải non sông thao thiết biển - bờ.

Tháng 2/2026
N.X.T