Thứ Năm, 19/12/2019 00:38

Một Giáng sinh vùng quê

Dì Plumy nài nỉ tớ ở lại qua Giáng sinh, và tớ đã đồng ý, vì tớ luôn sợ những bữa tối phép tắc cùng với gã vệ sĩ của mình khi ăn mừng ngày này. (truyện ngắn của Louisa May Alcott)

. Truyện ngắn của Louisa May Alcott

“Một nắm trải nghiệm bằng một thùng học vấn”.

“Emily thân, tớ có một ý tưởng tuyệt diệu này, và muốn chia sẻ cùng cậu ngay. Cách đây ba tuần, tớ đã tới mảnh đất Vermont hoang dã thăm người dì của mình, cũng là để tìm một khoảng yên tĩnh và không gian cho những khám phá về những cảnh quan mới mở ra trước mắt, để quyết định xem tớ sẽ kết hôn với một triệu phú và trở thành nữ hoàng của công chúng hay vẫn giữ danh hiệu “hoa hậu Vaughan quyến rũ” và chờ đợi chinh phục người hùng tới.

Dì Plumy nài nỉ tớ ở lại qua Giáng sinh, và tớ đã đồng ý, vì tớ luôn sợ những bữa tối phép tắc cùng với gã vệ sĩ của mình khi ăn mừng ngày này.

Ý tưởng tuyệt diệu của tớ đây. Tớ sẽ biến nó thành một cuộc vui chơi cổ tích, và cậu sẽ tới giúp tớ chứ? Chắc chắn cậu sẽ khoái vô cùng đấy, và dì tớ sẽ là một nhân vật trong đó.

Người anh họ Saul đáng ngắm đấy, và Ruth cô gái xinh đẹp vượt xa tất cả các bông hồng thành thị tới trong dịp này. Nhớ đưa Leonard Randal đi cùng nhé để bồi thêm cho những cuốn sách mới của cậu ta, chắc chắn nó sẽ tươi mới và thực tế hơn trước đấy, đầy trí tuệ nữa.

Bầu không khí ở đây quá tuyệt, dân dã vui nhộn, cái nông trại cũ kĩ này đầy những kho báu, và người bạn chí cốt của cậu sẽ lao đến ôm ấp cậu. Chỉ cần điện tín lại có hay không, chúng tớ đợi cậu vào thứ ba nhé.

Bạn thân,

SOPHIE VAUGHAN”.

“Cả hai bọn họ sẽ tới, họ cũng đã chán ngấy cuộc sống thành thị này và thích thay đổi như tôi thôi”, người viết trên nói, khi nàng gấp lá thư và đi gửi nó không chậm trễ.

Dì Plumy làm bánh nướng trong một căn bếp rộng rãi; một tâm hồn già vui vẻ, với khuôn mặt hồng hào như quả táo mùa đông, giọng nói hài hước, và đặc biệt là một trái tim vô cùng đôn hậu rộn ràng đập nhịp dưới lớp áo choàng bật bông.

Ruth xinh đẹp băm thịt và say sưa hát như thể những cái bánh “four-and-twenty blackbirds” bất hủ cũng không thể mang nhiều âm nhạc hơn nàng làm. Saul đang khuân củi vào một cái lò lớn, và Sophie dừng lại giây lát trên ngưỡng cửa nhìn anh chàng, nàng luôn thích ngắm vẻ cường tráng của người anh họ này, người nàng mong muốn thành hoàng đế Bắc Âu, với mái tóc và bộ râu tuyệt đẹp, đôi mắt xanh sâu thẳm, và chiều cao sáu feet nam tính, đôi vai rộng lực lưỡng có thể gánh vác toàn triệt.

Lưng chàng hướng về phía nàng, nhưng chàng nhìn nàng trước, và quay mặt đỏ bừng khi gặp ánh nhìn của nàng có một ánh sáng kì lạ luôn soi tỏ khi nàng đến gần.

“Cháu làm xong rồi, dì ơi; và bây giờ cháu muốn nhờ Saul đi gửi bức thư này, để chúng ta sớm có phản hồi”.

“Tôi sẽ đi ngay, em họ”, Saul ném khúc gỗ cuối cùng xuống, trông như thể sẵn sàng đi vòng quanh trái đất này chưa đến bốn mươi phút.

“Ồ, cháu gái, dì không mảy may từ chối, miễn là cháu vui. Dì nghĩ chúng ta có thể chịu được nếu người thành phố có thể. Dì định nói điều gì đó thật đặc biệt với họ, nhưng chưa rõ họ tới đây vì mục đích gì. Những kẻ nhàn rỗi sẽ làm đủ trò kì quặc để mua vui cho họ”, dì Plumy tựa vào cái thùng nhỏ mỉm cười gật đầu, ánh mắt dì tinh anh lấp lánh, như thể đã tham gia vào những cảnh vui mà Sophie đặt ra.

“Em hơi ngại họ, nhưng em sẽ cố không làm chị phải hổ thẹn về mình đâu”, Ruth nhẹ nhàng nói, nàng yêu mến người chị họ quyến rũ hơn là ngưỡng mộ chính mình.

“Đừng sợ gì, em gái. Họ chỉ là những người vụng về, và em cần làm họ thấy thoải mái nhất bằng chính con người giản dị của em, hãy cư xử với họ như thể họ là người dân xứ này vậy. Nell xinh đẹp rất vui khi cậu ấy rời thành phố tới đây. Cậu ấy sẽ hòa nhập cùng niềm vui này và chị biết tất cả mọi người ở đây sẽ thích cậu ấy cho coi. Còn anh chàng Randal thì tệ hơn vì bị ảnh hưởng bởi quá nhiều lời khen ngợi và tung hô, những người thành công thường có khuynh hướng vậy, vì thế một cuộc trò chuyện suồng sã và chút công việc thô sơ sẽ tốt cho cậu ta hơn. Cậu ta là một người đàn ông đích thực dù hơi viển vông và chải chuốt, và sẽ tốt hơn nếu em đối xử với cậu ấy như một người đàn ông chứ không phải một con sư tử”.

“Tôi sẽ gặp cậu ta”, Saul lên tiếng khi chú ý nhiều tới những lời nói cuối của Sophie, hiển nhiên nghi ngờ đó là một người tình của nàng, và hưởng ứng ý tưởng bố thí cho anh ta một khoảng tự do của “trò chuyện suồng sã và công việc thô sơ”.

“Dì sẽ khiến họ bận rộn nếu họ muốn, sẽ có nhiều việc phải làm, và chúng ta không có được sự trợ giúp dễ dàng nào ở đây cả. Nhân lực của ta không thuê ngoài nhiều được. Làm việc ở nhà cho tới khi thật nhuần nhuyễn, và không được tơ tưởng trong đầu những khái niệm ngớ ngẩn, và quên đi tất cả những điều hữu ích phù phiếm các bà mẹ đã dạy họ”.

Dì Plumy liếc nhìn Ruth khi nói, và màu má cô gái thoạt nhiên đỏ lựng chứng tỏ rằng những lời nói của dì đã động chạm tới những khát khao của cô gái xinh đẹp nhà Basset.

“Họ sẽ làm phần việc của mình và không có rắc rối nào đâu; cháu cảm nhận được điều này, vì dì luôn là người dì thân yêu nhất thế gian cháu có được”, Sophie khóc và nồng nhiệt ôm người dì già của mình.

Saul ước vòng ôm kia được trở lại đúng chủ nhân của nó, vì bàn tay đầy bột của người mẹ thích hợp để nhào nặn hơn là để vuốt ve trìu mến khuôn mặt thanh tú tươi trẻ bên cạnh một khuôn mặt nhăn nheo. Do không thể làm gì khác, chàng đã chạy trốn khỏi sự cám dỗ kia và “đi ngay” không chậm trễ.

Ba người phụ nữ chụm đầu lại khi chàng đi khỏi, và kế hoạch của Sophie nhanh chóng được vạch ra, vì Ruth khao khát được gặp một tiểu thuyết gia thực sự và một người phụ nữ tuyệt vời, và dì Plumy cũng có kế hoạch cho riêng mình, liên tục nói “được đấy, cháu yêu” cho mọi đề xuất.

Tuyệt nhất là việc sắp xếp và trang trí tại nông trại cũ, bởi Sophie muốn những người bạn của nàng được tận hưởng những vui thú thôn dã, và biết cần phải trang bị thêm những thứ không thể thiếu để họ thấy thoải mái nhất, những vật trang trí đơn giản phù hợp với sân khấu mộc mạc mà nàng muốn thủ vai nữ chính.

Ngày hôm sau một bức điện tín tới báo chấp nhận lời mời, cả cô gái và chàng sư tử. Họ sẽ tới vào buổi chiều như không phải chuẩn bị gì nhiều cho chuyến đi ngẫu hứng này, sự hấp dẫn ly kỳ mà thủ lĩnh quyến rũ dành cho những con người tẻ nhạt.

Saul muốn tách cặp ngựa ra khỏi xe trượt tuyết để có thể kiêu hãnh trên những con ngựa của chàng, và một cơn mưa tuyết tới đúng lúc nhất làm đẹp cảnh quan, thêm một niềm vui mới cho lễ Giáng sinh.

Ảnh minh họa.

Nhưng Sophie yêu cầu xe trượt tuyết cũ vàng phải kèm ngựa từ nông trại như theo kế hoạch; và Saul đã đồng ý, chàng nghĩ rằng chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào xinh đẹp hơn người em họ của mình khi nàng xuất hiện trong chiếc áo khoác lông thú đã cũ và chiếc mũ lụa trùm đầu hình quả bí ngô màu xanh của mẹ chàng. Chàng trông rất ấn tượng trong tấm áo choàng rộng, râu tóc chải chuốt tới mức trông chúng lấp lánh như vàng kéo sợi, gò má chàng tươi tắn, và ánh mắt sáng rực niềm vui, sự hưng phấn đã khiến khuôn mặt nghiêm cẩn thường ngày của chàng hoạt bát hấp dẫn hơn.

Họ sẽ di chuyển trên những chiếc xe trượt tuyết ọp ẹp, để Ruth tự làm đẹp với trái tim đang xao xuyến, và dì Plumy soạn thực đơn cho bữa tối muộn thỏa mãn cơn thèm ăn của những cái miệng khó tính nhất.

“Cậu ấy đã không tới đón chúng ta, và chẳng có một sân khấu nào được dựng lên ở đây cả. Có sự nhầm lẫn nào đó rồi”. Emily Herrick nói, nhìn quanh cái trạm ga bé xíu tồi tàn khi họ xuống tàu.

“Kia khuôn mặt không lẫn vào đâu được, người bạn tốt của chúng ta, nhưng chiếc mũ là của bà cậu ấy thì phải, nếu cặp mắt không đánh lừa tớ”, Randal trả lời, quay sang thăm dò dòng người đến gần phía sau.

“Sophie Vaughan, sao cậu lại hóa trang như một gã trai vậy?” Emily kêu to, nàng hôn lên khuôn mặt mỉm cười dưới chiếc mũ trùm và nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng cổ quái.

“Tớ mặc cho một nửa của tớ, và còn có ý định giữ nó mãi đấy. Đây là chủ nhà, anh họ tớ, Saul Basset. Giờ hãy tới xe trượt tuyết, anh sẽ quản hành lý cho các cậu”, Sophie nói, bối rối nhận ra vẻ cổ lỗ từ trang phục của mình khi mắt nàng dừng lại trên mũ áo xinh xắn của Emily, và bộ cánh thanh lịch đầy nam tính của Randal.

Họ hầu như không phải mang gì khi Saul xuất hiện xách một ba lô trên tay và một va li nặng trên vai, treo chúng vào trong xe trượt tuyết một cách dễ dàng như thể chúng chỉ là những túi xách tay.

“Người hùng của cậu đây hả? Ồ, chàng ta trông thật điềm tĩnh và nhã nhặn, trầm mặc và cao lớn”, Emily nói giọng đầy ngưỡng mộ.

“Anh ta nên được gọi là Samson hay Goliath thì hơn; dù tớ tin đó là những người đàn ông nhỏ bé vác đồ và cuối cùng đã trở thành người hùng”, Randal chen vào, xét nét những hành động với một chút ghen tị, bởi công việc viết lách đã khiến đôi bàn tay của gã thanh mảnh như tay con gái.

“Saul không sống trong một ngôi nhà kính, vì thế đá nhọn không làm đau được chàng. Hãy bỏ thói châm chọc và ở đây chỉ có sự chân thành thôi. Các cậu bây giờ đã là người nhà quê, và sẽ tốt hơn nếu các cậu gắng giản dị và chân thật cho vài ngày”.

Sophie không có thì giờ nói nhiều vì Saul đã tới và đánh xe với lời nhắc ngắn gọn rằng hành lý sẽ “được chở đi ngay”.

Đói, lạnh và mệt mỏi, những vị khách khá im lặng trong suốt hành trình, nhưng sự đón tiếp nồng nhiệt của dì Plumy cùng hơi khói thơm nghi ngút của bữa tối đang đợi họ đã xua tan lạnh giá và chiếm được cảm tình của họ ngay lập tức.

“Tuyệt không? Các cậu hài lòng chứ?”, Sophie hỏi khi nàng dẫn bạn tới phòng khách, nơi nàng đã thay đổi lại sự cứng nhắc của nó bằng những bức rèm vải tươi sáng cho những ô cửa, cành cây độc cần trên những bức chân dung cũ, một bát sứ đầy hoa trên bàn và những ánh lửa rực rỡ trong lò sưởi lớn.

“Rất thú vị đấy, và đây cũng là cách tớ có thể khám phá bản thân”, Emily trả lời, ngồi trên tấm thảm làm bằng tay có hình những bông hồng đỏ bung nở trong một chiếc giỏ màu xanh.

“Giá có thể thêm chút khói thuốc cho ngọn lửa rực rỡ này, sẽ hoàn hảo hơn đấy. Liệu Samson có tham gia cùng tớ chứ?”. Randal đang chờ sự cho phép hút một điếu xì gà.

“Anh ấy không có những tật xấu vặt đâu, nhưng cậu có thể tự do tận hưởng”, Sophie ngồi trên chiếc ghế bành cũ kĩ trả lời.

Emily liếc nhìn người bạn của mình như thể nàng đã bắt gặp một giọng nói hoàn toàn khác, sau đó quay sang ngọn lửa với cái gật đầu thông thái, như thể bộc bạch những điều bí mật phản ánh chính mình với chiếc vỉ lò bằng đồng sáng rực.

“Delilah của anh ta không lấy từ nguyên mẫu này. Tớ đợi để khám phá xem nếu anh ta có một ả như vậy. Cô em gái thì đẹp như hoa ấy. Cô ta có khi nào chịu mở miệng nói không vậy?”. Randal hỏi, cố nằm ườn trên chiếc ghế sô pha bằng vải lông thú, nơi gã thấy uể oải khó chịu.

“Ồ có chứ, hay hát như chim ấy. Cậu có thể được nghe nếu em ấy không còn xấu hổ nữa. Nhưng đừng coi thường, nhớ đấy, bông hoa đẹp đáng ghen tị ấy luôn được canh chừng cẩn mật và không dễ gì bị ngắt bởi những bàn tay rảnh nhác đâu”, Sophie cảnh báo khi nàng gợi nhắc về sự e thẹn của Ruth và những lời tán tỉnh của Randal trong bữa tối.

“Tớ đoán trước là sẽ bị anh trai thủ tiêu mất nếu tớ cố gắng thử kiểu cúi mình ngưỡng mộ “một cách chân thành”. Không phải sợ mất điểm, nhưng hãy nói cho chúng tớ biết nên tuân theo những gì để bữa tối trọn vẹn hơn. Một cuộc đấu trí, đọ sức, chuyện phiếm, hay một vài trò tiêu khiển hoang dã, chắc chắn rồi”.

“Vì cậu mới đến nên tớ cho cậu nghỉ ngơi nốt tối nay. Chúng tớ sẽ ngồi quanh ngọn lửa và trò chuyện. Dì tớ sẽ giữ chân chủ lực ở đó, và Saul cũng có những kỉ niệm thời chiến tranh rất đáng nghe nếu chúng ta muốn anh ấy kể”.

“Anh ta đã ở đó à?”

“Ừ, đã kinh qua tất cả, anh là Major Basset, dù anh ấy thích cái tên giản dị nhất. Anh đã chiến đấu xuất sắc và bị thương, dù mới chỉ là một chàng trai mà anh đã lĩnh đủ cả những vết sẹo và huy chương. Tớ rất tự hào về anh ấy”, và Sophie liếc nhìn tấm ảnh một thanh niên mặc đồng phục trang trọng đặt trên khung cao.

“Chúng mình phải khuấy động anh ta và nghe những câu chuyện về chiến tranh. Tớ muốn có một vài tình tiết mới, và sẽ viết thành sách, nếu có thể”.

Randal bị ngắt mạch khi Saul đến với một ôm củi cho lò sưởi.

“Tôi có thể giúp gì không, người anh em?” gã hỏi, nhìn quanh cảnh huống với một vẻ tiếc nuối.

“Hãy tới đây ngồi với bọn em và nói chuyện về chiến tranh cùng cậu Randal đi”.

“Khi tôi cho đàn gia súc ăn cỏ khô và làm xong những việc vặt đã. Cậu từng ở trung đoàn nào?”. Saul hỏi, nhìn từ độ cao trác tuyệt xuống quý ông mảnh mai, kẻ trả lời cụt ngủn.

“Không trong đâu cả. Thời điểm đó tôi ở nước ngoài”.

“Bệnh à?”

“Không, bận viết tiểu thuyết”.

“Dành tận bốn năm cho viết lách à?”

“Tôi buộc phải đi du lịch và nghiên cứu trước khi hoàn thành nó. Những việc này tốn thời gian hơn nhiều so với người ngoài nghĩ đấy”.

“Dường như với tôi chiến tranh là một câu chuyện hay nhất so với bất kì những gì cậu tìm thấy ở châu Âu, và cách tốt nhất để học là hãy chiến đấu với nó. Nếu cậu muốn viết về những gương anh hùng, cậu có thể tìm thấy rất nhiều ở chính sự trải nghiệm”.

“Dĩ nhiên rồi, và tôi hân hạnh chuộc lỗi cho sự lơ đãng của mình về họ và kính cẩn muốn nghe những trải nghiệm tuyệt vời của anh đây. Major”.

Randal đã cố chuyển cuộc trò chuyện một cách duyên dáng, nhưng Saul không bắt lời và rời khỏi phòng, với một niềm thích thú trong ánh mắt.

“Tôi không dừng ở đây đâu, anh hùng có thể đợi, những con heo thì không”.

Những cô gái rúc rích cười về cảnh huống hạ bệ từ siêu phàm đến lố bịch này, Randal đã tham gia cùng với họ, cảm thấy sự vị nể xuống nước của mình là một trò cười.

Dì Plumy tới như đem đến một sinh khí mát lành, dì ngồi trên chiếc ghế đung đưa thân mật trò chuyện như thể đã biết những vị khách từ lâu.

“Cười nữa lên, những bạn trẻ, nó tốt cho tiêu hóa hơn bất kì những món ăn hổ lốn nào. Cháu có bị chứng khó tiêu không? Dường như cháu ăn không được nhiệt tình lắm, chứ dì không tin là cháu quá ốm yếu đâu”, dì nói, nhìn vào Emily, gò má nàng xanh xao và đôi mắt mệt mỏi kể về những câu chuyện khuya muộn và cuộc sống phóng đãng.

“Cháu đã không còn ăn nhiều vài năm gần đây nữa, dì Basset à; nhưng có lẽ cháu không thể nếm hết được những món ngon lành của dì. Cảm ơn dì, cháu không bị khó tiêu, nhưng thấy một chút khó ở và mệt mỏi, vì gần đây cháu phải làm việc rất căng thẳng”.

“Cháu là cô giáo à? Hay là một “người buôn”, còn gọi là kinh doanh thương mại ngày nay ấy?” bà lão ân cần hỏi thăm, tránh bật cười với ý nghĩ Emily có thể là một người mẫu hay hoa hậu. Khó giấu được sự thay đổi trên sắc mặt, nàng từ tốn trả lời.

“Cháu chưa từng kinh doanh, nhưng cháu có thể dám nói rằng cháu mong muốn hạnh phúc hơn thế nữa”.

“Chắc chắn rồi, cháu yêu”.

“Dì có gợi ý gì cho cháu chứ?”

“Dì nghĩ chắc công việc may vá thì hứng thú hơn với cháu đúng không? Trang phục của cháu đẹp lắm ấy, và cháu có tin là sẽ tự thiết kế nó cho mình được chứ”, dì Plumy ân cần hỏi với sự quan tâm đặc biệt cho chiếc váy du lịch tao nhã một kiệt tác của nhà chuyên thiết kế đồ nữ người Pháp.

“Không đâu, dì ơi, cháu không tự làm bất cứ gì cho mình cả, cháu lười lắm. Ngay mỗi việc chọn trang phục đã mất thời gian và mệt mỏi đến mức cháu chỉ còn sức để mặc nó lên người thôi”.

“Nội trợ từng là công việc yêu thích của dì. Nó không hợp thời, nhưng nó dạy ta hoàn thiện hơn trong chính những điều thiết yếu, và dì còn nghĩ nó giúp mình khỏe mạnh hơn hữu ích hơn cả hội họa và âm nhạc và cả những công việc theo thị hiếu mà những cô gái trẻ đang làm hiện nay đấy”.

“Nhưng ai cũng muốn cuộc sống của mình đẹp hơn, và mỗi người lại có một không gian khác nhau để lấp đầy nó, nếu ta chỉ có thể nhận ra điều đó mà thôi”.

“Những trái lê không có những tên gọi quá nghệ thuật trong khi thiên nhiên luôn ắp đầy vẻ đẹp hiện hữu của chúng để ta ngắm và yêu. Giống như những “người phi lao” hay vân vân, dì có suy nghĩ là nếu mỗi chúng ta hoàn thành tốt những phần việc nhỏ bé của mình một cách thông minh và chu toàn nhất, chúng ta sẽ chẳng cần phải đi lang thang để thiết lập trật tự thế giới làm gì. Đó là việc của Chúa, và dì khẳng định Ngài có thể làm được mà chẳng cần một lời khuyên nào của chúng ta cả”.

Một điều gì thật giản dị mà chân thành như thức tỉnh ba người nghe về cuộc sống lãng phí của họ, và trong khoảnh khắc đó không có bất kì âm thanh nào ngoài tiếng lách tách của lửa cháy, tiếng kim đan thoăn thoắt của người phụ nữ già, và tiếng hát của Ruth vút cao khi nàng đã sẵn sàng tham gia bữa tiệc dưới đây.

“Phân tích bằng một giọng nói ngọt ngào cũng là một “công việc” đầy ý vị, dì Basset, và bất chấp những điên rồ của thời đại này, dì vẫn giữ được một cô con gái thật khỏe mạnh, hạnh phúc và thuần khiết”, Emily nói, ngước nhìn khuôn mặt già nua thanh thản với một vẻ ngưỡng mộ lẫn ghen tị đáng yêu.

“Dì hi vọng thế, bởi nó là con chiên con của dì, nàng út trong bốn cô gái bé nhỏ yêu dấu; tất cả những gì còn lại trong mảnh đất đã chôn cất người cha. Dì không mong có thể giữ nó mãi bên mình, và không phải nuối tiếc khi mất nó, vì Saul là đứa con trai tuyệt nhất; nhưng những cô con gái thì gần gũi hơn với các bà mẹ, và dì luôn thương những cô gái khi rời đi không có một đôi cánh chở che nào giúp chúng an toàn và ấm áp trong cái thế giới phiền não này”.

Dì Plumy nhẹ nhàng xoa đầu Sophie với một ánh nhìn của người mẹ khi cả hai cô gái tiến gần hơn, còn Randal thì đã quyết đưa dì vào những trang viết của mình không do dự.

Hiện tại Saul đã quay trở lại cùng em gái Ruth đang bẽn lẽn nép sau anh trai. Chàng lấy chiếc ghế da ba góc trong xó bếp, còn Ruth ngồi trên chiếc ghế đẩu gần đó.

“Nào bây giờ nhóm đã đầy đủ và bức tranh đã hoàn hảo. Làm ơn đừng thắp sáng, nhưng hãy nói đi, và để tôi làm một cuộc nghiên cứu tâm lý các người. Thật hiếm khi tìm được một bối cảnh quyến rũ như thế này”, Randal nói, bắt đầu trở nên thích thú tột độ bằng chất giọng của một nghệ sĩ đích thực của sáng tạo và thành đạt.

“Hãy nói cho chúng tôi về cuốn sách của cậu, vì chúng tôi đã được đọc nó trên tạp chí, và cách đi đến cái kết của nó như thế nào”, Saul bắt đầu châm ngòi một cách tự tin để đỡ cho các cô gái đang lúng túng về ý tưởng ngồi nói về chân dung họ trước khi sẵn sàng.

“Có thực là anh đã đọc những trang viết nghèo nàn của tôi chứ, hay chỉ làm tôi cảm thấy vinh hạnh về điều đó?”, tiểu thuyết gia hỏi, bằng cả sự hãnh diện và thích thú về tác phẩm mang tính thẩm mĩ, những nghiên cứu vi mô về nhân vật, và những hình ảnh cẩn trọng về cuộc sống hiện đại.

“Vì cuộc sống, sao chúng tôi lại không chứ?” Dì Plumy nghẹn ngào. “Chúng tôi có chút vốn văn thơ, dù chúng tôi nhìn không được trí thức cho lắm. Chúng tôi cũng có một thư viện trong thị trấn được bảo tồn bởi hầu hết những người phụ nữ, có những triển lãm và tiệc trà và hơn thế nữa. Chúng tôi có tất cả những cuốn tạp chí đặc biệt, và Saul đã đọc những mẩu truyện trong khi Ruth khâu và tôi đan, mắt tôi kém quá rồi. Mùa đông thì quá dài và những buổi tối sẽ cô đơn vô cùng nếu chúng tôi không có sách báo để động viên tinh thần”.

“Thật vui khi tôi cũng góp một phần tiêu khiển trong đó. Giờ hãy nói cho tôi một cách chân thành cảm nghĩ về tác phẩm của tôi? Phê bình luôn có giá trị, và tôi thật sự muốn nghe dì, dì Basset?”, Randal nói, tự cho rằng một người đàn bà tốt sẽ đưa ra những phân tích tinh tế và sự nhìn xa trông rộng khiến gã tự hào hơn.

Dì Plumy nhanh chóng chỉ ra cho gã thấy dì luôn muốn giải phóng tâm lí và không hài lòng ra mặt với lời bóng gió cho rằng người nhà quê không trân trọng ánh sáng văn học như người thành phố.

“Tôi không phải một nhà phê bình lỗi lạc, nhưng dường như với cuốn sách của anh, những nhân vật đàn ông và phụ nữ tạo ra một sự khó chịu kinh khủng. Đối với tôi những trái lê không mách bảo chúng ta tới hái và tọc mạch trong đó có những gì bằng kinh nghiệm và những cuộc viếng thăm của Thượng đế. Những bông hoa sẽ không đáng một xu nếu anh nhổ nó lên. Tốt hơn là hãy chờ xem chúng có thể tự làm những gì. Tôi thật sự thích những câu nói thông minh, những tình tiết lạ lẫm, và cả những cái tát châm biếm cho những thói xấu của con người. Nhưng phải hiểu là, chúng ta không thể sống trên những cái bánh hương liệu Charlotte Ruche, và tôi cảm thấy những cuốn sách sẽ trở nên bất tử nếu chúng phản ánh đầy đủ những người thật và việc thật, giống như bánh mì và bơ ngon vậy. Tôi khao khát được đọc những cuốn sách đi vào lòng người và không nhanh chóng bị quên lãng. Những cuốn sách của Terry, Stowe, và những mẩu truyện Giáng Sinh của Dickens thực sự ngọt ngào và đáng khích lệ với tôi”.

Khi người cô già thẳng thắn ngừng nói hiển nhiên đã tạo ra một sự xúc động mạnh, Saul mỉm cười cùng ngọn lửa, Ruth sợ hãi nhìn cuộc công kích đối với một trong những thần tượng của mình, và những cô gái trẻ kinh ngạc và phấn khích với những lí luận sắc bén của nhà phê bình mới, người dám thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Tuy nhiên, Randal lại khá điềm tĩnh và cười tự nhiên, dù trong sâu thẳm như đang bị dội cả một thùng nước lạnh lên người.

“Rất cảm ơn, thưa dì; dì đã phát hiện ra những điểm yếu của tôi vô cùng chính xác. Nhưng dì nhận thấy tôi không thể “vạch trần những thói xấu của con người” như dì đã bày tỏ; đó lại là một món quà đối với tôi, và nó có cái thu hút riêng, khi doanh số bán sách của tôi đã chứng minh điều đó. Người ta thích “bánh mì gia vị”, và đó là loại duy nhất được nướng trong lò của tôi, tôi sẽ tiếp tục để mưu sinh chứ”.

“Người bán thì nói vậy, nhưng đó chẳng phải một giao dịch tốt, tôi sẽ đốn củi trước khi tôi mưu sinh. Nếu là tôi tôi sẽ đặt cái lò của mình ở một nơi mát mẻ, kiếm tìm những điều giản dị, những con người hạnh phúc để viết, những người chẳng có rắc rối gì, nhưng hãy lột tả sự can đảm và vui vẻ trong cuộc sống của họ, và nên nhớ tất cả chúng ta là con người, luôn xót thương những kẻ yếu, và hãy đầy lòng trắc ẩn, kiên nhẫn và yêu thương như Thượng đế đã tạo ra ta vậy. Đó cũng là một loại sách rất ý nghĩa, nó tạo nên sự ấm áp và sức mạnh, khiến người đọc sẽ thêm yêu quý tác giả, và sẽ nhớ mãi cả khi anh ta đã chết và đi xa”.

“Tôi ước mình có thể!” Randal giải thích những điều gã nói, vì gã khá mệt mỏi bởi phong cách của mình như thể một tay thợ đồng hồ phải căng mắt cả ngày với kính lúp. Gã biết trái tim gã đã đi ra khỏi những tác phẩm của gã, và cả tâm trí lẫn tinh thần đều ốm yếu trên những thiếu sót, vô lí và huyễn hoặc về cuộc sống và nhân vật. Gã thường ném bút và thề sẽ không viết nữa. Nhưng gã thích ăn sẵn, và những cuốn sách dễ dàng đem tiền đến; gã đã quen trong những lời tụng ca và nhớ nó như kẻ say nhớ rượu; do vậy đó đã từng là niềm vui của gã và những người khác nhanh chóng trở thành một gánh nặng và nỗi thất vọng.

Ruth đã phá tan khoảng yên lặng ngắn ngủi về sự bất mãn của gã bằng cách nói to, với một vẻ hăng hái nữ tính đánh tan sự e thẹn thường ngày:

“Tôi nghĩ tất cả các cuốn tiểu thuyết đều tuyệt vời! Tôi hi vọng anh sẽ viết hàng trăm cuốn nữa, và tôi sẽ sống để đọc chúng đấy”.

“Hoan hô, nhà vô địch dịu dàng của tôi! Tôi hứa sẽ viết nhiều hơn, và nhân vật nữ chính trong đó sẽ là người mẹ của cô với tất cả lòng ngưỡng mộ và yêu kính đấy”, Randal trả lời, tỏ lòng biết ơn lời tán thành của cô gái và nhanh chóng thích thú vẽ ra bối cảnh có thể sao chép mẫu hình của bông cúc tươi tắn này.

Lúng túng bởi sự phấn khích ngoài ý muốn của mình, Ruth cố ẩn mình sau bờ vai rộng của Saul, và chàng đã đưa cuộc hội thoại trở lại với chủ điểm ban đầu bằng những lời nói chân thành nhất.

“Nói tiếp về chủ đề, tôi thực sự rất lo về cách xuất hiện của người hùng trong truyện anh. Anh ta là một người tốt, và tôi không xác định được anh ta có hủy hoại đời mình khi kết hôn với một người phụ nữ ngớ ngẩn hay không, hoặc phải làm một điều gì vĩ đại và cao thượng, chứ không được là một kẻ ngốc”.

“Ngay cả đến tâm hồn mình, tôi còn chưa hiểu hết. Thật khó để tìm một cái kết mới. Anh có đề xuất gì không, Major? Tôi sẽ không bỏ lửng câu chuyện khi chưa tới hồi kết, vì mọi người phàn nàn về công việc yêu thích của tôi quá”.

“À, không, tôi không nghĩ có thể cung cấp được gì. Đối với tôi thì dường như một sự khai thác mang tính giật gân cho sự xuất hiện nhân vật chính không hẳn tốt nhất, có những sự hi sinh cao cả thầm lặng của một số người bình thường mà không ai biết tới. Tôi thấy rất nhiều người như vậy trong chiến tranh, và nhiều khi tôi ước có thể viết về họ, với lòng ngưỡng mộ về sự can đảm, lòng nhân hậu và mộ đạo biết bao ẩn chứa trong những con người bình dị sẵn sàng xuất hiện khi thời cơ đến”.

“Hãy kể với tôi về một trong số họ, và tôi sẽ dành cho anh một gợi ý. Chẳng ai có thể hiểu được nỗi đau tinh thần của một tác giả khi anh ta không thể rung chuông hạ màn cho một hoạt cảnh hiệu quả”, Randal nói, liếc nhìn những người bạn cầu xin trợ giúp gợi ý cho một giai thoại hay một hồi ức nào đó.

“Hãy kể về những con người oai hùng, như người giữ cầu Horatius chẳng hạn, đó sẽ là một câu chuyện ly kỳ, tớ đảm bảo đấy”, Sophie trả lời với một nụ cười mời mọc.

Nhưng Saul không kể người hùng là chính mình, nói ngắn gọn:

“Bất cứ người đàn ông nào đều có thể trở nên can đảm khi cơn sốt chiến tranh tới, và nó chỉ chiếm một ít dũng khí về thể chất để có thể lao lên phía trước”. Chàng ngừng lại giây lát, đôi mắt nhìn xuống cảnh tuyết rơi, nơi hoàng hôn đang buông; rồi, như thể bối rối trước những kí ức mà cảnh mùa đông kia khơi dậy, chàng chầm chậm nói:

“Một trong những người dũng cảm nhất tôi từng biết là một người đồng đội tội nghiệp đã trở thành người hùng với tôi, dù tôi chỉ gặp anh vào buổi đêm đó. Đó là khi sau một trận đánh lớn của mùa đông qua, tôi bị kiệt sức với cái chân gãy và hai hoặc ba viên đạn đâu đó. Đêm xuống, tuyết rơi, và những cơn gió sắc lạnh thổi qua cánh đồng nơi chúng tôi nằm, người chết và kẻ còn sống, đều chờ đợi xe cứu thương đến và đưa đi. Có một cuộc giao chiến nhỏ diễn ra gần đó, còn tình thế của chúng tôi thật tồi tệ bởi sương mù và khói lửa. Trong lúc đang tính xem xoay xở thế nào, tôi nhận thấy hai kẻ gần đó còn tồi tệ hơn, vì vậy tôi đã gồng mình làm gì đó có thể cho họ. Một cánh tay bị thổi văng đi, kèm theo một tiếng rên khủng khiếp. Người kia bị bắn lén, và chảy máu tới chết chỉ vì muốn giúp đỡ, nhưng chẳng một tiếng phàn nàn. Anh ta ở gần nhất, và tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm này, bởi anh ta luôn nói điều vui vẻ và khiến tôi xấu hổ về tính càu nhàu của mình. Thời điểm này đã tạo ra một sự bạo tàn kinh hoàng của những gã đàn ông khi họ chẳng còn gì để mất, và cả ba chúng tôi gần như hóa dại với những cơn đau và đói lạnh, vì cả ngày nhịn ăn để chiến đấu, khi chúng tôi nghe thấy tiếng ầm ầm phía dưới con đường, và nhìn thấy những chiếc đèn nhấp nhô chung quanh. Đó có nghĩa là sự sống đã tới, và chúng tôi cố gắng kêu lên; hai chúng tôi khá mờ nhạt, nhưng tôi đã cố hét thật lớn, và họ đã nghe thấy.

“Chỉ thêm được một người nữa thôi. Xui xẻo rồi, mấy trai tội nghiệp, nhưng chúng tôi đã chật cứng và phải cứu những người bị thương trước. Uống nước đi, và nghỉ ngơi cho tới khi chúng tôi quay lại nhé”, một trong số họ nói với một cái cáng.

“Người này cần phải đưa đi”, tôi nói, chỉ vào người đàn ông của tôi, người đã cho tôi thấy ánh sáng khi anh bị thương nặng.

“Không. Anh ấy có nhiều cơ hội hơn tôi, hay người này; anh ấy còn trẻ và có mẹ già; tôi sẽ đợi”, đồng đội tốt của tôi nói, nắm lấy cánh tay tôi vì anh đã từng nghe tôi kể về người mẹ già yêu quý này. Anh biết đấy, chúng ta luôn cần những người mẹ khi chúng ta ngã gục”.

Đôi mắt của Saul quay sang gương mặt thân yêu với một ánh nhìn trìu mến, và dì Plumy đã đáp lại bằng một tiếng rên buồn thảm khi hồi tưởng về đêm đó, khi bà không có mặt.

“Rồi, tóm lại, gã đàn ông rên rỉ được đưa đi, và người đàn ông của tôi phải ở lại. Tôi phát điên lên, nhưng chẳng có thì giờ để nói, con người ích kỉ đó đã đi để lại người đồng đội tội nghiệp của tôi thoi thóp với từng cơ hội. Tôi có khẩu súng, và tôi có thể đi cà nhắc dùng đến nó khi cần thiết; chúng tôi đã ngồi đợi không nhiều hi vọng được giúp đỡ, mọi thứ rối tinh lên. Và chúng tôi đợi cho tới sáng, nhưng xe cứu thương cũng không tới vào những ngày sau, khi hầu hết chúng tôi đều cần đến nó”.

“Tôi chẳng bao giờ quên đêm hôm đó. Tôi đã nằm mơ lặp đi lặp lại cảnh này rõ như hiện thực bấy giờ vậy. Tuyết, lạnh, bóng tối, đói, khát, đau đớn, chúng tôi bên nhau khóc ròng rồi những tiếng chửi thề cũng dần trở nên yếu ớt, thưa dần tới khi chỉ còn gió rên rỉ trên đồng cỏ. Thật là khủng khiếp! Cô đơn, không nơi nương tựa, và như thể bị Chúa bỏ rơi. Từng giờ trôi qua chúng tôi nằm cạnh nhau dưới một chiếc áo choàng, đợi được cứu hoặc phải chết, bởi gió ngày càng mạnh hơn mà chúng tôi ngày càng yếu đi”.

Saul hít một hơi dài, hơ tay lên lửa như một lần nữa chàng cảm nhận được nỗi đau vô tận của đêm đó.

“Còn người đàn ông thì sao?”. Emily hỏi khẽ, như không muốn phá vỡ sự im lặng.

“Anh là người đàn ông thực sự! Vào lúc đó những người đàn ông nói chuyện với nhau như anh em ruột thịt và bộc bạch hết mọi điều. Nằm đó, dần dần đông cứng, Joe Cummings kể với tôi về người vợ và những đứa con của anh, những người già đang đợi anh, tất cả đều phụ thuộc vào anh, nhưng tất cả phải sẵn sàng để rời bỏ anh khi cần thiết. Một người đàn ông giản dị, nhưng chân thật và đúng đắn, sống tình cảm như một người phụ nữ; tôi vội vã nghe anh tiếp tục kể chuyện, một nửa cho tôi, một nửa cho chính anh, và thi thoảng anh hơi lan man về lúc cuối. Tôi từng đọc sách, nghe bài giảng, và gặp nhiều người tốt, nhưng chưa bao giờ tôi được tới gần hay khiến tôi trở nên khai sáng hơn khi nhìn thấy người đàn ông này chết. Anh đã có một cơ hội và ra đi thanh thản. Anh mong mỏi cho những người anh yêu, và mang theo họ bằng một lời tạm biệt mà họ chẳng thể nghe thấy. Anh phải chịu tất cả những nỗi đau mà hầu hết chúng ta phải chùn bước không một lời than phiền; và ủ ấm trái tim tôi trong khi chính anh đang lạnh cóng. Những chi tiết được kể này không thực sự, nhưng tôi đã nghe thấy những lời cầu nguyện trong đêm đó, và nhận ra một đức tin có thể cứu giữ một tâm hồn khi tất cả đã ra đi ngoài Chúa”.

Saul ngừng lại với giọng khản đặc, và chàng lại tiếp tục kể về người bạn yêu quý của mình.

“Joe dần lịm đi, và tôi cứ ngỡ anh đang ngủ, bởi tôi vẫn cảm nhận được hơi thở anh khi tôi xốc anh lên, và bàn tay anh vẫn nắm lấy tay tôi. Cơn lạnh tê buốt, và tôi ngã xuống, không còn chút sức lực nào để nghĩ hay cảm nhận được nữa. Lẽ ra tôi sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa nếu không phải vì Joe. Vào một buổi sáng, tôi nghĩ mình đã chết, tất cả những gì tôi nhìn thấy là một cánh đồng rộng lớn đầy những ụ đất màu trắng, giống như mộ, và một bầu trời rực rỡ phía trên. Tôi vẫn nhớ tìm Joe, nhưng anh đã đặt chiếc áo choàng lên tôi, nằm cứng dưới lớp tuyết phủ lên anh như tấm vải liệm, phủ kín trừ khuôn mặt anh. Một phần áo choàng của tôi đã thổi qua đó, và khi tôi gỡ nó ra và mặt trời tỏa sáng trên gương mặt người chết, tôi khẳng định với các bạn rằng đó là một cảm giác bình an tràn ngập như thể người đàn ông bình dị ấy đã được tôn vinh bởi ánh sáng của Chúa, và được Chúa khen ngợi ‘Làm tốt lắm’. Câu chuyện là như vậy đấy”.

Không ai nói một lời nào, trong khi những người phụ nữ lấy tay lau nước mắt, và Saul cúi gằm như thể giấu đi điều gì còn ướt át hơn cả nước mắt.

“Thật là cao quý, thật là cảm động. Còn anh thì sao? Cuối cùng anh đã thoát ra thế nào?”. Randal hỏi với một sự ngưỡng mộ và trân trọng thực lòng trên vẻ mặt thường uể oải của gã.

“Bò đi”, Saul trả lời, quay trở lại với cách nói ngắn gọn của mình.

“Tại sao không phải là trước đó, cứu mình khỏi tất cả thống khổ ấy?”.

“Không thể rời Joe được”.

“À, tôi hiểu, vậy là đã có hai người hùng trong đêm đó”.

“Có hàng tá, tôi chắc chắn. Đó là những khoảnh khắc tạo nên người hùng, đàn ông, và cả phụ nữ”.

“Kể thêm cho chúng tôi đi”, Emily nài nỉ, ngước lên với một biểu hiện chẳng ai ngưỡng mộ nàng đã đem tới khuôn mặt kia bởi những lời khen êm dịu nhất hay những tin đồn giảo trá nhất.

“Tôi đã hoàn thành phần việc của mình. Giờ đến lượt cậu Randal”, Saul đã đi ra khỏi quầng lửa hồng rực, như thể xấu hổ vì vai trò nổi bật của mình.

Sophie và bạn của nàng thường nghe Randal kể chuyện, bởi gã là người có tài ăn nói đến hoàn hảo, nhưng đêm ấy gã đã phải ráng sức mình, và đã trở nên thông thái và thú vị một cách bất thường, như thể đó là khí phách của mình vậy. Gia đình Bassets đều bị thu hút. Họ ngồi tới muộn và rất vui vẻ, dì Plumy chuẩn bị một bữa ăn khuya cho họ, và rượu táo của dì cũng kích thích hệt như sâm panh vậy. Họ chia tay nhau vào khuya muộn và Sophie đã hôn người dì của mình, Emily cũng vậy. Họ chân thành nói :

“Như thể dì là toàn bộ cuộc sống của cháu vậy, và đây là sẽ là một nơi cổ xưa quyến rũ nhất cháu từng biết”.

“Thật vui khi cháu thích nó, cháu yêu. Nhưng nó cũng không hẳn toàn niềm vui, bởi ngày mai cháu sẽ nhận ra thôi khi phải làm việc, Sophie nói cháu cần phải vậy”, dì Bassets trả lời, khi những vị khách bắt đầu kéo đi, vội vã hứa rằng sẽ thích mọi thứ.

Họ cảm thấy khó có thể giữ lời khi bị đánh thức lúc 6h30 sáng mai. Những phòng ngủ của họ rất ấm áp, nhưng họ đã cố bò ra đúng giờ cho bữa sáng, với sự dẫn dắt là mùi hương café và giọng hát the thé của dì Plummy về bài thánh ca cổ.

“Chúa ơi, mỗi buổi sáng Người sẽ nghe thấy giọng hát của con ngày một lên cao”.

Những ngọn lửa sáng rực trong lò sưởi, bữa ăn đã được hoàn thành trong một chái bếp, căn bếp rộng rãi và tràn ánh nắng vẫn giữ mãi vẻ cổ xưa của mình, với ghế gỗ kê trong một góc ấm áp, đồng hồ cao sau cánh cửa, các dụng cụ bằng đồng và thiếc sáng lên trên tủ quần áo, đồ sứ cổ trong góc tủ và guồng quay tơ đã rời khỏi gác xép của Sophie để tô điểm cho cái cửa sổ sâu hút, đầy hoa phong lữ đỏ tươi, hoa hồng giáng sinh và hoa cúc trắng.

Cô gái trẻ, trong cái tạp dề kẻ caro và mũ trùm đầu, chào những người bạn bằng một đĩa bánh kiều mạch trên tay và cặp má hồng hào chứng tỏ rằng nàng đã học được cách chiên những cái bánh thật ngon.

NGUYỄN THỊ THÙY LINH dịch từ văn bản tiếng Anh