Thứ Ba, 17/01/2023 10:32

Nam Phi hoang đàng trong những lời hứa

2021 là năm thành công của lục địa đen ở mảng văn chương. Trong khi Abdulrazak Gurnah trở thành chủ nhân mới nhất của Nobel Văn chương, thì Damon Galgut chia sẻ chiến thắng ở giải Booker.

2021 là năm thành công của lục địa đen ở mảng văn chương. Trong khi Abdulrazak Gurnah trở thành chủ nhân mới nhất của Nobel Văn chương, thì Damon Galgut chia sẻ chiến thắng ở giải Booker. Thoát khỏi lời nguyền “quá tam ba bận”, Lời hứa là tác phẩm thứ 3 vào đến chung khảo, và đã chiến thắng sau hai tác phẩm trước đó là The Good Doctor (2003) và In a Strange Room (2010).

Đi theo số phận của một gia đình, Lời hứa là một tiểu thuyết đa tầng cũng như hàm chứa nhiều lớp ý nghĩa. Kể về gia đình nhà Swart da trắng khi người mẹ Rachel đã hứa để lại căn nhà thuộc vùng điền trang cho người hầu gái Salome da đen đã chăm sóc mình. Được sự đồng ý từ phía chồng mình, bà đã yên bình ra đi. Thế nhưng qua nhiều thế hệ và những chuyển giao, thì lời hứa ấy vẫn chưa thực hiện. Thay thế vào đó là 4 cái chết liên tục xảy ra trong 3 thập kỉ. Liệu có lời nguyền nào đó vẫn đang tồn tại, và có khả thể để phá vỡ nó?

NHỮNG VỈA TẦNG NGHĨA

Cũng như J.M.Coetzee, phải chăng bởi một vùng đất vô cùng phức tạp bởi ngôn ngữ, chính trị, sắc tộc, văn hóa… mà các tác phẩm từ các nhà văn Nam Phi đương đại đều chứa rất nhiều vỉa tầng trong mặt ý nghĩa. Không những xoáy sâu vào chủ điểm ấy, mà “cảm thức Nam Phi” cũng rất thường xuyên mượn chuyện cá nhân phản ánh xã hội, từ đó cho thấy danh tính lung lay, bản thân thì mất kết nối và đi đến đâu thì con người ta cũng sẽ “chậm” lại như mất chân trụ, hệt như cuốn sách trùng tên của Coetzee.

Damon Galgut trong cuốn sách này viết tất cả ra bằng những trải nghiệm có phần cá nhân. Tuy những nhân vật, cốt truyện, tình huống, ngã giao… đều là hư cấu, thế nhưng hồn cốt đều xuất phát từ cuộc sống của ông. Bối cảnh của tiểu thuyết này là vùng điền trang Pretoria vào khoảng những năm 1960 – 1970, và cũng chính là thời điểm mà Galgut phát triển những sự quan sát cũng như suy ngẫm. Như ông chia sẻ:“Bầu không khí và tâm trạng chung của thời điểm đó đã bao trùm lên phần đầu của cuốn sách này. Đó là khoảnh khắc vô cùng khó chịu khi con người ta tìm đến được sự trưởng thành”.

Nhà văn Damon Galgut.

Do đó các nhân vật chính của cuốn Lời hứa đều là những đứa trẻ mới lớn và đang bước đến độ tuổi trưởng thành. Trong 3 người con của gia đình Swart, Amor – đứa con gái út, và là “cừu đen” của gia đình này, dường như là người kì lạ và khác thường nhất. Như chính Galgut đã đánh dấu cô bằng tia sét, Amor sau này cũng sẽ tiếp nối và rồi khép lại vòng tròn của những lời hứa cũng như lịch sử. Amor tự cách li mình và cả xã hội cũng rời xa cô. Đó là hành động tự trừng phạt mình, hay đó là sự áp đặt mang tính bản năng với cộng đồng người có phần kệch cỡm và e sợ rằng một điểm ngoại lai sẽ làm sống dậy những sự nhợt nhạt ở con người họ?

Tạo ra nhân vật mang tính ngoại lai, Galgut xây dựng hai hình thái người tự soi chiếu nhau và phản ánh nhau. Bên cạnh một tiểu thuyết gia thì ông cũng là một nhà viết kịch, nên Lời hứa theo cách nào đó, cũng là một tấn trò đời đầy sự giễu nhại. Galgut không chừa một ai, từ họ hàng xa đến con cháu gần, từ chỗ cha xứ cho đến những người phục dịch cũng như nô bộc. Ở đó ta thấy rất nhiều hình tượng, từ gần như kẻ mê đắm nhiễu nhương cho đến xa hơn, như mang theo sự phản kháng về việc bình đẳng…

Do đó ở những bối cảnh mà các nhân vật có sự tụ họp, ta sẽ thấy được những trò trêu ngươi được tăng cao nhất. Đó là 4 cái lễ tang và trong cái nào cũng có nhiều chuyện được dịp xảy ra. Khi thì là một người lính máu chảy đầm đìa bước vào phòng họp, khi là những sự tranh cãi về việc cải đạo, rằng ta có thể dùng tiền để “mua” văn hóa và làm trái ý người chết trong việc cải đạo hay không? Những trò đùa ấy còn “rửng mỡ” hơn với cuộc vụng trộm cũng như trộm cắp không đúng thời điểm, ít nhiều gợi lại kiệt tác Nhan sắc của Zadie Smith.

Như Galgut tuyên bố, vấn để ở Nam Phi này là “ai đang sở hữu đất?”, những người châu Âu, những người da trắng, những người da màu hậu Apartheid hay lũ vô ơn xem thường lời hứa? Trong suốt lịch sử chồng chéo lẫn nhau, con người chỉ giành những miếng đất ấy, để cả mục sư hay là họ hàng, để chồng và cả con cái… đều đang ngấm ngầm vơ vét đủ cả, từ đó như bầy sói hoang tha loài chim chết cũng vì đâm sầm vào bức tường kính.

Từ một gia đình Galgut cũng nhân rộng ra toàn thể Nam Phi. Đó là mảnh đất mà người da màu chỉ dám làm việc như những nô bộc và không thể nào phục vụ cả hai ông chủ cùng trong một lúc. Liền ngay sau đó là Mandela vượt thoát khỏi ngục, đất nước vươn mình, để Zuma và Mbeki thay nhau lụn bại. Đó là nơi chốn của những hào khí dâng lên ngút ngàn trong giải World Cup, nhưng cũng là nơi mà các ngôi nhà với nhiều phong cách chắp vá lên nhau, thuộc nhiều thời kì và nhiều tượng trưng. Nam Phi oằn mình, và rồi khóc than lên đi quê hương yêu dấu.

CÁCH VIẾT ẤN TƯỢNG

Không chỉ độc đáo ở mặt nội dung, mà Galgut cũng tạo cho mình một phong cách riêng có phần độc nhất. Ta thấy điều này trong việc sử dụng một cách linh hoạt ngôi kể, cũng như các đoạn chuyển cảnh vô cùng trơn tru. Ở chương đầu sách, trong một phân cảnh khi cả nhà Swart đang say giấc nồng, Galgut nối tiếp các phân cảnh này như một máy quay trên một độ cao có phần cố định, từ đó liên tục tia qua từng người và những giấc mơ. Đó là bố Maine nhìn thấy hình dáng vợ vừa mới mất trong những tình nhân, rồi đến Astrid với những khát khao trao thân, chuyển qua bà bác Marina với chàng tình nhân ở tuổi thanh xuân, Anton và nỗi ám ảnh vì đã giết người, và rồi khép lại với Amor mãi luôn thao thức mà không ngủ được.

Nói về cách biến chuyển này, Galgut nói rằng khi đang viết dở cuốn tiểu thuyết này ông đã gặp phải một writer’s block (1), và “đặt nó sang một bên để viết vài kịch bản phim. Sự chuyển hướng đó thay đổi cách tôi nhìn nhận tiểu thuyết của mình. Tôi nhận ra rằng có một cách khác để giải quyết câu chuyện; rằng tôi có thể di chuyển vào và ra các cảnh một cách trôi chảy giống cách mà chiếc máy quay có thể thực hiện”. Từ đó giọng văn thay đổi liên tục, nhưng vẫn thống nhất trong một mạch chung.

Tác phẩm của Damon Galgut.

Ngoài những điều này Galgut cũng rất “cao tay” trong việc xây dựng các vùng đệm riêng, từ đó phản ánh yếu tố tâm linh cũng như tinh thần của các câu chuyện. Đó là những điềm phép thuật như cặp chim chết, như tiếng sét đánh hay đầy tính ẩn dụ như cắt cổ cừu và bị nuốt trọn bởi một con rắn. Galgut cũng dựng nên một nhân vật hoàn toàn bên lề - Bob, để nhìn các nhân vật chính dưới góc nhìn khác của tính huyền ảo, thứ mà mạch chính không thể tiếp cận do đang đi trên đường dây hiện thực.

Ở một khía cạnh nào đó, Galgut cũng làm được việc mà rất ít nhà văn đương đại đạt đến được tầm vóc đó. Trong khi chú trọng vào các thủ pháp nghệ thuật cũng như phản ánh hiện thực, thì hiếm khi nền yếu tố văn hóa sẽ được phơi bày. Ta hiếm khi thấy điều này ở các tác phẩm của Coetzee, thế nhưng luôn thấy vẻ đẹp tâm linh cũng như phông văn hóa trong các tiểu thuyết của Toni Morrison, dù tính hiện thực vẫn được đảm bảo. Galgut cũng làm được chính điều này thể hiện qua tính sử thi của một gia đình và những di truyền không thôi ngừng nghỉ.

Đó là tín ngưỡng của những bộ tộc theo hướng du mục mang tính bùa chú, từ việc sét đánh, tuần kinh nguyệt đầu cho đến ăn chay và đưa mình về cùng với cát bụi. Amor như một con cừu được chọn tế lễ, và cô có mặt ở đây, mọi lúc mọi nơi. Từ việc là người duy nhất nghe thấy lời hứa, cho đến lần chảy máu đầu ở chỗ đám tang, và rồi khước từ những quyền thừa kế, để cho đến cùng là leo trên một ngọn cây, khép lại vòng tròn từng được vẽ ra, ở đám tang mẹ, nơi nhìn vào trong cửa sổ mà ở nơi ấy một lời hứa nọ đã được thốt ra, cũng như đã từng rất được đảm bảo.

Với một tác phẩm vô cùng biến động và đầy hấp dẫn, Lời hứa lướt qua Nam Phi và những con người đang thực bào nó bằng chính ham muốn của mình. Bằng cách viết ấn tượng có sự giao thoa của các thủ pháp điện ảnh, Damon Galgut cho thấy bản thân là nhà văn lớn có tiếng nói riêng và câu chuyện riêng, vô cùng ám ảnh cũng như phức tạp.

-----------------

 

1. Trạng thái “bí” ý tưởng và không thể nghĩ ra gì để viết.

NGÔ THUẬN PHÁT