Thứ Hai, 10/02/2020 13:34

Ngủ một nửa

Thận ru mình bằng thiền thư giãn, bài tập thuần tuý rèn luyện thể chất và tinh thần, chỉ có âm thanh, do nghệ sĩ thuyết minh phim truyền hình hướng dẫn. Thận nghe và luyện mỗi ngày.

.Truyện ngắn dự thi. VŨ THANH LỊCH

1. [Hít vào – Thở ra – Chín – Tám – Bảy…] Thận ru mình bằng thiền thư giãn, bài tập thuần tuý rèn luyện thể chất và tinh thần, chỉ có âm thanh, do nghệ sĩ thuyết minh phim truyền hình hướng dẫn. Thận nghe và luyện mỗi ngày. Giọng nghệ sĩ mềm ấm thấm dần. Thận thuộc đến mức không cần mở loa máy mà suối ngôn từ tự phát ra từ tâm tưởng.

[Hít vào – Thở ra – Sáu – Năm – Bốn… ]. Hơi thở đã vào nhịp, vận hành trơn tru như bánh răng trong hộp đồng hồ. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thận bắt đầu nghĩ đến chuyển động vi mạch từ đầu ngón tay út phải, ngón áp út, ngón giữa, sang nửa bên trái cơ thể. Các tế bào bắt đầu được kiểm soát, chậm rãi và tinh tế.

Hết một vòng. Mọi chú ý não bộ hướng đến từng tế bào. Nhịp thở hoà vào chuyển động các vi mạch.

Có tiếng thạch sùng chép miệng gọi bạn tình. Nó vừa bắt được một con muỗi, đúng ra là ăn cướp con muỗi trên tơ nhện. Con nhện sẽ trắng tay, là do nó không may mắn hay chậm chạp?

[Không nghĩ đến các tiếng động xung quanh]. Tiếng trong tiềm thức vẳng đến nhắc Thận. [Cũng đừng cố quên nó, hãy để chúng trôi qua như hơi thở. Đừng rơi vào trạng thái ngủ. Hãy thức để lắng nghe và cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất trong cơ thể]. Đây là phần tập khó nhất nhưng cho Thận nhiều khoái cảm nhất. Dưới lớp da, rân rân vô số mũi kim châm, những tế bào nặng như bột kim cương lắng dần, phần da thịt phía dưới lưng chìm vào tấm nệm, lún xuống rất sâu… Ở điểm tận cùng, anh thấy mình nhẹ bẫng, lơ lửng trong không trung, đầu đậu ở góc nhà, quan sát cuộc tách thoát thân xác, rành rọt giữa nửa có trọng lượng và nửa không trọng lượng. Cuộc thoát xác chủ động, tự thân. Từ hồi tập, Thận đã một lần đạt tới khoái cảm đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có sự hỗ trợ của nghệ sĩ qua loa máy. Tiếng nói hoà trong tiềm thức Thận, nhưng anh chưa từng biết dung mạo của người đọc. Thận tự vẽ hình ảnh trong đầu mình, như một đấng bậc cao siêu đã một lần mở cho anh cánh cửa bước đến tận cùng khoái cảm để rồi anh khao khát tìm lại… Con nhện tội nghiệp trên nóc nhà hẳn cũng đang khao khát tìm con muỗi khác, liệu nó có oán trách thạch sùng không? Rõ ràng, không chỉ là con muỗi, bữa ăn - năng lượng duy trì sự sống của mình, bạn tình và lũ nhện con, mà đó còn là niềm kiêu hãnh của nó. Nếu là con nhện kia, mình sẽ thế nào, đối đầu với thạch sùng và có thể sẽ làm mồi luôn cho nó, tiếp tục giăng lưới bắt muỗi cho nó sẵn ăn, hay tránh đi chỗ khác, mà tránh đi đâu trên bức tường bé tí này? Và gã thạch sùng kia, là kẻ thù của cả loài nhện hay chỉ của riêng con vừa giăng tơ?

2. [Hãy tập trung vào các chuyển động trong cơ thể. Nếu lỡ bị xao nhãng, hãy bắt đầu lại từ con số chín]. Tiếng nói vọng đến. Lâu rồi Thận không dùng loa máy vì không muốn ảnh hưởng đến người bên cạnh. Người ấy cần yên tĩnh để ngủ, giống như anh, cần yên tĩnh tìm khoái cảm thoát xác. Thi thoảng thạch sùng chặc lưỡi, người ấy ngáy nhè nhẹ, trở mình làm tấm nệm động đậy khiến Thận lại phải bắt đầu từ con số chín.

Một phần cơ thể nhấp nhổm định bay lên. Giữa những cơn thoát còn vài đám mây đầy nước như khối ung bướu đè xuống. Tiếng cánh muỗi rơi trước khi hoá thân thành bữa tối ngon miệng của thạch sùng. Tiếng nước bọt của thạch sùng nhểu ra cuốn muỗi vào bụng. Tiếng chép miệng khoe mình đã no nê và mời gọi rủ rê bạn tình… Hẳn các hành vi ấy tồn tại dưới dạng kí hiệu sóng. Nó có thể giải mã, thay thế bằng máy, từ đó điều khiển hành vi của thạch sùng. Hơn cả thạch sùng, anh muốn điều khiển hành vi của con người. Chẳng hạn, lũ trộm đừng bước vào cửa khi anh không có nhà, điều khiển những kẻ thủ ác khi chúng sắp sửa vung tay lên chém giết.

Hồi học phổ thông anh từng đạt giải thưởng sáng tạo vì nghĩ ra ý tưởng chế tạo một cỗ máy điều khiển cánh cửa tự mở khi chủ nhân về đến nhà. Giải thưởng khiến anh xuất hiện trên truyền hình tỉnh rồi được tuyển thẳng vào đại học. Anh tiếp tục cùng đám bạn biến ý tưởng ấy thành mô hình hoạt động được. Hình ảnh và tiếng nói của anh truyền theo những bước sóng rộng hơn trên các kênh truyền hình quốc gia. Tốt nghiệp đại học loại giỏi, Thận từ chối mọi lời mời gọi của nước ngoài để thực hiện lời hứa trong lần lên sóng truyền hình đầu tiên: về cống hiến cho quê hương. Thận được chọn chỗ làm phù hợp với sở trường, nhanh chóng trở thành cá nhân kiệt xuất trong cơ quan. Bao nhiêu nội lực, đam mê và nhiệt huyết anh mang ra để khẳng định sự khác biệt với số đông đồng nghiệp. Anh lập trình một kế hoạch hoàn hảo cho tương lai, không quên mục tiêu lớn nhất đời mình là chế tạo thành công cỗ máy điều khiển bằng ý nghĩ. Anh tìm cách giải mã ý nghĩ và cảm xúc, nguồn năng lượng siêu nhiên của con người.

[Hãy để ý nghĩ của mình chạm tới từng tế bào trong cơ thể để thấu hiểu và dung dưỡng. Cố gắng truyền nó đi một cách tự nhiên như tín hiệu của tình yêu và nỗi đam mê]. Tiếng nói vọng về, nhắc nhở Thận. Anh không biết ý nghĩ mình đã đến phần nào cơ thể.

Anh bắt đầu lại, không bực bội tức tối dù chẳng hề thích thú.

3. [Hít vào – Thở ra – Chín – Tám – Bảy…]. Thận lắng nghe chuyển động nơi lồng ngực phình lên, xẹp xuống. Không đủ dưỡng khí cho cơ thể vận hành, Thận hít thở sâu. Nhịp đếm lại ngắt quãng. [Đừng cố quên những âm thanh xung quanh, hãy tiếp nhận nó như một phần của sự sống]. Tiếng nhắc giúp Thận bớt cô đơn, tìm khoái cảm ngay bên cạnh cô vợ ngủ say trong tiếng thở lực khực. Hồi mới cưới, Thận không biết có những âm thanh ấy tồn tại trên đời. Anh thiếp đi sau mỗi cuộc ái ân đầm đìa. Nàng cũng là một sinh viên xuất sắc như Thận khi ra trường. Cũng từ chối những ướm hỏi quyền quý cao sang để đến với Thận. Cũng mơ ước xây một tổ ấm đủ vững cho hai trái tim vàng. Rồi nàng làm quan chức, thời gian cho công việc càng lúc càng nhiều nhưng chưa khi nào nàng quên nấu bữa sáng cho Thận, hôn Thận trước khi đi ngủ, vỗ về Thận khi anh rơi vào bế tắc. “Việc khó mới đáng để làm, chồng vẫn nói với em vậy đấy, nhớ không”.

Một lần nàng về trong cơn say, Thận bế vào nhà, chân tay nhão nhượi, mềm oặt, hơi thở chua khét. Thận pha nước ấm, lau người, mặc cho nàng bộ quần áo nàng vẫn mặc khi đi ngủ. Đó là lần đầu tiên Thận chạm vào da thịt vợ khi không có men tình. Cũng là lần đầu tiên Thận nhìn cơ thể phụ nữ như một cá thể người riêng biệt không che đậy. Thận nghĩ đến những cơn say mình về nhà trong trạng thái như một đống thịt nguội nhão nhượi, tanh hoi và lông lá bờm xờm rồi để mặc nàng vần lên giường… Rất có thể, đó là lí do khiến sau này nàng lẩn trốn ái ân. Thận thấy lợm giọng vì mùi rượu trộn lẫn mùi dịch vị dạ dày và thức ăn tiêu hoá dở thoát ra qua các lỗ chân lông, kể cả mùi từ chính cơ thể mình. [Chúng ta không thể thay đổi ngoại cảnh nhưng có thể thay đổi chính mình, miễn là kiểm soát được thay đổi ấy theo hướng tích cực]. Giọng nói vang trong tâm tưởng, anh bỏ dần thói quen uống rượu. Vợ anh sau lần đó, cũng không khi nào về nhà sặc sụa hơi men nữa. Có thể nàng đã nghe và thuộc.

Những âm thanh ồ ặc khậc khè vẫn xoáy vào màng nhĩ Thận, giá mà nó xoáy thành một hố thẳm để Thận rơi xuống. Rơi một nửa cũng được, cái nửa cơ thể bên trái đang chìm dần vào vô thức… Rơi nào, thả lỏng nào, ngón út, áp út, ngón giữa… Thận thả lỏng tâm trí, lắng đợi. “Bài học này tôi đã được học từ bậc thầy và chia sẻ với các bạn, mong muốn các bạn tận hưởng những phút giây thư giãn thật thoải mái”.

Minh họa: Nguyễn Quốc Trung

4. “Anh lo làm cái máy triệt lông làm hồng se khít cho chị em em khỏi tốn tiền đi spa có hơn không, đằng này…”. Cô đồng nghiệp đảnh đót vừa nói vừa quẳng lên bàn anh tờ báo cáo tháng bôi đỏ dòng chữ cũ rích ở phần kết quả “tiếp tục triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu…” và phương hướng tháng sau rồi ngoảy đít đi ra. Ừ, các cô thích gọt cằm, nâng mũi hay làm sạch, làm hồng, làm mới, làm khít gì thì mặc xác các cô, muốn sửa tướng mạo cho hút tiền giữ của, muốn khâu vá cho hợp phong thuỷ mà hưởng sung sướng thì mặc kệ các cô, chồng các cô hưởng, liên quan gì tới tôi mà tôi phải nghĩ. [Sáu – Năm – Bốn – Hít vào – Thở ra]. Thận tiếp tục đếm, chăm chú lắng nghe chuyển động các tế bào ở nửa bên trái, bồng bềnh – nóng – lạnh – chìm xuống – cất lên. “Nếu vòng một con A không nâng thì trông thế nào nhỉ”. “Con B không tỉa chỗ ấy thì trông làm sao”. “Làm hồng se khít cái ấy, chồng cái C sẽ có cảm giác thế nào, liệu khi anh ta chui vào, vết sẹo khâu có làm vướng víu… Hí hí”. Thận không chịu nổi những tiếng nói cười bên kia vách ngăn. Anh bật cửa lao sang đúng lúc họ đang mở váy đọ xem tỉa lông kiểu nào đẹp. Những mảnh váy đang tớn lên bị thả xuống đột ngột, tạo gió, thổi bay vài tờ giấy trên bàn. Cô này nhặt, cô kia vơ, có cô váy còn chưa thả đã cúi xuống như cố tình trêu ngươi Thận, cho Thận biết thế nào là hiệu quả của các loại máy làm đẹp khiến các cô tốn cả xấp tiền hàng tháng. Thận trợn mắt định quát nhưng nghĩ sao lại thôi và quay trở về phòng. Rồi đến lúc các cô sẽ thấy không cần cái máy nào động vào mình, các cô chỉ cần nghĩ, nghĩ thôi, tức khắc chỗ các cô muốn đẹp sẽ được đẹp, muốn sướng sẽ được sướng. Thận sắp tìm ra rồi, sắp giải mã xong những tín hiệu cơ thể người để bỏ vào cỗ máy. “Này, hay là anh cứ vẽ đại ra một ít số liệu nữa cho đủ đi rồi báo cáo hoàn thành còn làm cái khác, phấn đấu làm lấy vài công trình cho oách chứ anh”. Cậu phó phòng trẻ tuổi bảo vậy, anh định trả lời nhưng nhìn nó đứng khoanh tay tì mông lên bàn, quay lưng lại màn hình máy tính anh đang làm việc nên chỉ cười. Cười thôi, lâu nay anh có nói chuyện với ai đâu. Có những ngày từ sáng đến chiều anh chỉ phát âm vài lần với vài từ đơn giản: ừ, vâng, chị ạ, anh ạ… Cơ miệng ít hoạt động cũng cứng dần. May là anh còn vài kênh giao tiếp khác qua các đường truyền tín hiệu. Các đường truyền cho anh tiếp cận dữ liệu từ camera lắp ở khắp nơi trong thành phố.

Lẽ ra anh đã đủ dữ liệu, nhưng có đồng nghiệp đòi sử dụng kết quả ấy, buộc anh phải làm mới. May là càng ngày, camera càng được lắp ở nhiều nơi, anh được phép khai thác, chỉ cần tuyệt đối bí mật. Anh còn một lãnh địa đặc biệt là ngôi nhà của mình. Mọi ngóc ngách đều đặt những cỗ máy để thu thập thêm nhiều thông tin hơn từ mọi hành vi của các thành viên, tiện thể biến nó thành phương tiện bảo vệ ngôi nhà khỏi những xâm phạm lặt vặt đời thường. Có lần vợ anh hét lên khi nửa đêm tỉnh dậy nhìn thấy hình ảnh mình tắm, đi vệ sinh, thậm chí cả hình ảnh hai vợ chồng đang ân ái trên màn hình máy tính. Nàng dịu lại khi biết anh cần chúng để nghiên cứu, chỉ nhắc chồng nhớ bảo mật. Sau này, vợ chồng ít ái ân hơn, nàng ít thay quần áo, đi vệ sinh ở nhà và chỉ tắm qua loa trước khi ngủ. Thận chặc lưỡi. Ở cơ quan, nàng có phòng riêng, đầy đủ tiện nghi rồi. Nàng làm quan cơ mà. Thận bảo, “vợ làm quan mà anh làm lính mãi vợ không chán à”, nàng bật lại, “em không có khả năng nghiên cứu nên phải làm quan. Anh là người sáng tạo, cố nghĩ ra cái gì để ai cũng phải dùng, hoặc là nửa thế giới phải dùng như cái băng vệ sinh ấy, một đột phá có ích cho số đông. Anh có làm quan như em hoặc hơn em cũng không ai nhớ đến khi anh nghỉ hưu, tốt số thì tên anh được ghi vào sách kỉ yếu rồi vứt vào các xó xỉnh của thư viện, của kho lưu trữ… Đấy, anh chọn đi. Làm cái gì thì làm”. Vợ anh lúc nào cũng thế, chao chát, thô lạnh, nhưng có lí. Thận không cãi. Đám đàn bà như cô ấy chỉ nghĩ được đến cái băng vệ sinh rồi mấy thứ máy tẩy tỉa triệt lông với gọt cằm nâng má thì cãi nhau làm gì cho bận lưỡi. Để dành đầu nghĩ cái gì đáng giá hơn. Thứ mình nghĩ ra sẽ khiến đám đàn bà ấy, từ cô vợ quan chức đến mấy đứa lăng xăng trong cơ quan, những cô hoa hậu, những chị bán rau bán cá và cả đám đàn ông oách xì phải trầm trồ thán phục, phải thích thú sử dụng. Hình ảnh của mình sẽ truyền đi khắp thế giới, lách trong các bước sóng, vút bay trong vũ trụ… Quyền lực cũng thích, vinh quang cũng mê. Sướng ngay cũng muốn. Bất tử cũng ham. Chưa nghĩ được cái hay ho mà bỏ cơ hội làm quan cũng tiếc. Hay là cứ phấn đấu kiếm cái ghế, vì ghế rồi cũng đến lúc phải thôi ngồi, khi ấy tập trung vào nghiên cứu... Nhưng mà khi ấy ta già rồi, lại đang quen ngồi ghế đệm, liệu có còn hứng thú lăn ra mà nghiên cứu nữa không, chưa kể cái bả sung sướng chèn lấp hết nếp nhăn não bộ... Chọn cái nào cũng tốt. Bỏ cái nào cũng tiếc. Thằng con trai, đứa con gái cưng của anh, chúng nó dám đứng trước toàn trường tuyên bố, “em sẽ giành giải nhất kì thi học sinh giỏi của tỉnh, vì em là con bố Thận...”. Có đứa nào biết bố nó đang chưa nhìn thấy thành công ở đâu không. Thận nghẹt thở, mặt nóng sực lên, nước mắt tứa ra. Giá hai đứa còn nhỏ, còn nằm chung với bố mẹ, anh sẽ chồm dậy mà nhìn chúng ngủ, sẽ hôn lên mắt chúng. Anh thấy nhớ hai đứa quá, chúng nó ngủ cách anh có một bức vách mà sao không thể trở dậy bước sang ngắm, vén cái tóc trên mắt con gái, kéo chân cho con trai nằm thẳng. Đã có lần anh sang phòng con lúc nửa đêm, chẳng may làm nó giật mình hét lên. Vậy nên anh không muốn làm kinh động giấc ngủ của con. Giấc ngủ là sự giải thoát êm ái nhất để cơ thể trở về khởi nguyên, để bắt đầu lại một chu kì sinh học mới. Ngủ đi, nào, mình cũng ngủ đi. [Trong quá trình tập, nếu có lỡ rơi vào giấc ngủ, đừng cố cưỡng lại, hãy để cơ thể thuận theo nhu cầu tự nhiên]. Tiếng nói vẳng đến. Thận thả lỏng mình, bắt đầu lại với những con số.

5. [Chín – Tám – Bảy – hít vào – thở ra…]. Thả lỏng phần thân bên phải. Nào, hãy làm một khán giả đứng cách hai mét và nhìn cơ thể mình, một nửa nằm bất động, nửa bay như gió, bay sâu vào giấc ngủ để những ý nghĩ không quấy rầy mình nữa.

[Sáu – Năm – Bốn – hít vào – thở ra…]

Reng reng reng…

Chuông báo đánh thức cả nhà dậy để sửa soạn cho một ngày mới. Thận rơi phịch xuống. Đầu óc choáng váng như cốc rượu vừa bị pha nước lã. Ánh sáng chiếu vào chỗ nằm những đường kẻ ngang dọc loang lổ theo khuôn song cửa và những tấm rèm. Ánh sáng còn phải theo khuôn, Thận nghĩ, vặn mình trở dậy. Thêm một đêm trôi qua, anh không biết mình đã thức hay ngủ, hay chỉ ngủ một phần cơ thể, nhưng anh biết mình thật sự mệt mỏi. Anh bước vào nhà vệ sinh, cầm cốc nhựa để đánh răng. Anh mở vòi, nước đẩy cốc khỏi tay, văng xuống các ngón chân, lạnh và rát. Chả lẽ mình bị dị ứng với nước? Anh nhìn mình trong tấm gương trên bồn rửa, vài đốm mụn nổi trên da mặt, vài nếp nhăn dồn lại quanh khoé mắt, khoé miệng, những gốc chân râu đùn lên từng đốm đen lấm tấm dưới cằm.

Vợ Thận đã dậy từ lúc nào, váy áo còn tuềnh toàng nhưng đã làm xong bánh mì trứng cho bữa sáng.

Thận nhìn hai đứa trẻ khó nhọc cắt từng miếng bánh mì, bảo: “Để bố cắt giúp”. Vợ chặn tay Thận lại: “Không được, không cắt được bánh thì đừng ăn”. “Nó cần ăn để lớn”. “Chỉ biết ăn mà không biết làm thì sẽ thành một đàn lợn, em và anh không thể cắt bánh cho chúng mãi”. “Chúng chưa biết làm thì anh giúp”. “Anh cứ giúp chúng sẽ không biết làm”. Trong lúc tiếng nói chuyện của bố mẹ to dần thì đứa lớn đã ăn xong, chìa đĩa ra xin thêm miếng bánh nữa, Thận gắp phần của mình định bỏ vào đĩa con nhưng vợ anh ngăn lại. “Mẹ đã tính đủ dinh dưỡng bữa sáng trong phần ăn của con rồi”. “Nhưng nó còn đang muốn ăn”. “Không thể ăn theo ý thích được, như thế chúng sẽ béo phì hoặc bệnh tật”. “Em toàn những ý nghĩ cực đoan”. “Nếu cực đoan để con chúng ta sướng hơn đời anh và em thì em cứ cực đoan đấy”. Phẩm chất kiên định và dứt khoát của nàng ngày càng rõ rệt, nhất là từ khi nàng làm quan. [Chín – Tám – Bảy – Hít vào…]. Thận nuốt khan nước bọt để nén tiếng thở ra dài thượt, nhìn đứa bé hì hụi xắt miếng bánh và đứa lớn vừa uống nước vừa liếm mép.

6. Thận lật lại hết các dữ liệu trong máy tính. Một cô xông vào phòng, “Em pha cà phê nhá, lát anh chị em đến uống cho tỉnh”. Thận khẽ gật đầu, [ai ngủ đâu mà phải tỉnh] ý nghĩ thoáng qua rồi biến mất, còn lại tiếng tay cô đồng nghiệp vơ váy đặt mông xuống, tiếng lách cách phin cốc pha cà phê, tiếng nước sôi, tiếng nói cười mời gọi, tiếng ỉ ôi trách móc anh lạnh lùng. Kệ [đừng để ý đến các âm thanh xung quanh] mình chả có chuyện gì nói với họ, mà nói họ cũng chả hiểu, kệ xác mấy mụ đàn bà chắp vá. Nếu Thượng đế biết những sáng tạo của ngài đã bị bọn người thô tục đập đi làm lại tanh bành, ngài có vui không. Nếu con nghĩ ra một thứ có thể giúp họ đẹp như ý muốn, cả thể xác và tinh thần mà không cần bất cứ dao kéo nào can thiệp, không cần rơi một giọt máu, rách một mẩu da, để họ không oán trách Thượng đế vì chưa chia đều sự xinh đẹp cho họ thì ngài có vui không. Hẳn là vui chứ, vậy ngài giúp con đi… [Hãy tập trung vào hơi thở, vào những thứ đang mở ra trước mắt, đừng để ý đến các âm thanh xung quanh]. Thận bấm chuột, cố lên, chỉ cần một ít dữ liệu nữa là đủ để giải mã các tín hiệu, cố lên.

Cửa sổ thiết bị phát ra từ phòng hai đứa trẻ, sóng nhiễu xèo xèo một hồi rồi bật lên, con gái anh cầm tà áo dài mới mua để đi thi nữ sinh thanh lịch buộc quanh cổ, nó còn chưa mặc quần dài, đứng dạng chân, hùng hồn nói: “Ai đang ăn cắp tự do của tôi, tại sao tôi thay quần áo cũng bị theo dõi, đi ị đi tè cũng bị theo dõi, từ hồi tôi bé tí đi học, lúc nào cũng bị theo dõi, cái camera chết tiệt, nó có quyền gì mà theo dõi các cô giáo của tôi, theo dõi trẻ con chúng tôi? Hay là không còn ai tin cô giáo, không còn ai tin trẻ con, không còn ai tin bố mẹ, không còn ai tin ngôi nhà? Chúng tôi cần được là chính mình, được lớn như cha mẹ tôi từng lớn, được sáng tạo như cha mẹ tôi từng sáng tạo. Chúng tôi sinh ra lớn lên ở thời đại công nghệ, chúng tôi sẽ sử dụng nó như một công cụ sống, nhưng nhất định không trở thành nô lệ của nó… Chị sẽ nói như thế trong phần thi hùng biện, được không?”. Giọng một đám trẻ đế theo: “Quá được!”, “Triệu like cho chị! Nhưng nhớ mặc quần vào và thả tà áo xuống”. Hai tai Thận ù đặc, mắt hoa lên. Anh dí ngón tay vào phím tắt theo phản xạ để bảo vệ dữ liệu, gục xuống bàn.

7. Thận tỉnh dậy, còn nửa tiếng nữa mới hết giờ làm việc. Nửa tiếng, nhưng đã không còn ai ngoài cậu bảo vệ cơ quan. Anh xuống nhà xe, cái khẩu trang rơi xuống đất, in vài dấu giày. Anh đành ra đường với cái mặt không che.

Mùi nồng nặc của xăng nhớt dư thừa từ các ống xả, mùi khét của bánh xe và nhựa đường chà lên nhau sau các cú phanh xộc vào mũi Thận. Phía trước có đèn đỏ. Dòng người nêm chật dần. Cô gái dừng xe sát cạnh Thận, bưng bịt kĩ mọi chi tiết cơ thể, ngoảnh mặt về phía Thận khi anh nhìn sang và cả hai phát ra tín hiệu đồng cảm khi chìm trong mùi động cơ và khí thải. Họ không dừng lâu với khoảnh khắc vừa chạm đến vì dòng người đã chuyển động trở lại. Một cành phượng phủ đầy bụi trắng xoá trên cành, lá, thả trước mặt Thận vô số lưỡi dài. Có thể lưỡi thạch sùng cũng dài như thế khi bắt mồi. Có thể lũ nhện cũng giăng lưới dày như những con đường này. Có thể ta cũng là một con muỗi... Anh chợt nhận ra mình nhầm đường. Về nhà anh phải rẽ ở ngã ba phía trước, đi qua những cánh đồng lúa và các cửa hàng đan lồng chim, rổ rá thúng sọt, qua cây cầu sắt bắc ngang dòng sông ngày ngày đẩy ra đẩy vào vài giề lục bình tím. Ngôi nhà của anh, tổ ấm của anh ở ngôi làng bên kia sông, dưới tán dã hương cổ thụ, nơi không khí trong lành và làng quê còn yên bình như thuở mới sinh sôi. Con đường anh đang đi dẫn vào trung tâm thành phố. Nơi đầy các thứ phù hoa đẹp đẽ và cuốn hút. Trong tình trạng giao thông hiện tại, anh khó có thể rẽ ngược trở lại. Đành vậy. Thận chặc lưỡi. Đi thôi. Qua trung tâm sẽ có con đường khác dẫn đến cầu sắt.

Ở ngã sáu bùng binh hình tam giác giữa thành phố, Thận dừng chờ đèn đỏ và gặp một cô gái trùm kín mọi chi tiết cơ thể đang rẽ vào quán trà sữa. Có một vụ ẩu đả của học sinh và họ gọi cho cô giáo. Tại sao chỉ có cô giáo? Đám phụ huynh đâu cả rồi? Thận nghĩ và lách qua đám đông rẽ vào quán. Một cháu đứng ở cửa cúi đầu nói với cô giáo vừa đến: “Các bạn ấy nói sẽ biểu tình đòi nhà trường bỏ camera trong lớp học và cửa ngoài khu vệ sinh, em đã can ngăn nhưng không được”. Thận sực nhớ đoạn clip trong phòng hai đứa con mà anh đã quên bẵng đi sau cơn ngủ gục. Anh rú ga xe máy, vút xuống đường, len lách giữa dòng người đặc ngẫn.

Trước mặt anh, trên đỉnh cột sóng truyền hình tỉnh lấp lánh ánh đèn. Xen giữa những khe hở của các chảo thu phát tín hiệu, anh thấy cậu học sinh non tơ tên Thận đi qua các bước sóng, hoà lẫn trong âm thanh mê hoặc của người thuyết minh, chui vào màn hình vô tuyến. Màn hình nhiễu sóng khiến người cậu bé vẹo vọ, loa máy rè đặc đột ngột bật lên tiếng hét của vợ khi xem đoạn băng ghi cảnh cô đi vệ sinh, tiếng nói rành rọt của con gái khi buộc tà áo trên cổ. Con gái anh đây rồi, nó đang đứng trước toàn trường thi hùng biện. Giọng nó đanh thép và quyết liệt, giống hệt anh hồi bằng tuổi nó, giống hệt mẹ nó bây giờ. Áo nó trắng quá, những vạt trắng bay lấp loá trước mắt Thận, lẫn trong đốm sáng lập loè của vô số loại đèn từ mặt đất đến bầu trời. Ánh sáng chụm vào, loang ra, chụm vào dày đặc các lối rẽ.

Bờ sông của anh kia rồi, cây cầu sắt với những giề lục bình tím đang đợi anh trở về sau một ngày tơi bời trên phố. Những đứa con đang đợi anh xắt bánh mì giúp khi mẹ chúng vắng nhà. Lũ nhện đang giăng lưới, gã thạch sùng đang chép miệng. Gió từ sông tràn tới mát rượi [thả lỏng toàn bộ cơ thể, cảm nhận những chuyển động tự nhiên không gò ép], Thận kéo tay ga, đèn pha xe máy vẽ ra trước mắt anh khoảng sáng rộng thênh dập dềnh hoa tím. Anh thả lỏng mình, trôi chìm vào chúng.

Thoáng chốc, một khoái cảm tuyệt đỉnh mà anh chưa bao giờ thấy tràn ngập cả thể xác và tâm hồn. Thận thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, dập dềnh trôi theo nhịp sóng mềm và mát. Rễ lục bình mỏng như tơ nhện chạm vào da thịt, phủ bọc dần cơ thể Thận. Trên mặt nước, vài nụ lục bình đang ngóc dậy đón bóng đêm

 

Bến Tre, tháng 9/2019

V.T.L