Nhà văn, học giả và nhà hoạt động văn hóa lỗi lạc người Kenya, Ngũgĩ wa Thiong’o, đã qua đời ở tuổi 87.
Nhà văn, học giả và nhà hoạt động văn hóa lỗi lạc người Kenya, Ngũgĩ wa Thiong’o, đã trút hơi thở cuối cùng tại thành phố Atlanta, hưởng thọ 87 tuổi. Thông tin được xác nhận bởi con gái ông, nhà văn Wanjiku wa Ngũgĩ: “Ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn và chiến đấu một cách anh dũng.”

Ngũgĩ wa Thiong'o.
Sinh năm 1938 dưới ách đô hộ của thực dân Anh tại Kenya, Ngũgĩ wa Thiong’o là một trong những tiếng nói tiên phong phản ánh sâu sắc và đầy sức nặng về chủ nghĩa thực dân, bản sắc châu Phi và vai trò của ngôn ngữ trong công cuộc giải phóng văn hóa. Ông để lại một di sản đồ sộ gồm các tiểu thuyết, kịch bản sân khấu, tiểu luận và thơ ca, nhiều tác phẩm trong số đó được viết bằng tiếng mẹ đẻ Gikuyu - điều khiến ông trở thành một trong những nhà văn hiếm hoi kiên định sáng tác bằng ngôn ngữ bản địa châu Phi.
Ngũgĩ là người con thứ của một gia đình có tới 28 anh chị em, sinh ra bởi một người cha có tới bốn người vợ. Ông lớn lên giữa những biến động dữ dội của phong trào Mau Mau chống thực dân. Chính trải nghiệm tuổi thơ giữa bạo lực và bất công đã hun đúc nên nền tảng cho tác phẩm đầu tay nổi tiếng Weep Not, Child (1964), cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông và cũng là một trong những tác phẩm đầu tiên của văn học Đông Phi được viết bằng tiếng Anh.
Tuy nhiên, sau này ông kiên quyết từ bỏ tiếng Anh như một “ngôn ngữ thuộc địa”, và chuyển hẳn sang viết bằng tiếng Gikuyu. “Ngôn ngữ là kho lưu trữ kí ức, là công cụ kháng cự,” ông từng phát biểu, khẳng định việc sử dụng ngôn ngữ bản địa là một hành động chính trị sâu sắc.
Năm 1977, việc đồng sáng tác vở kịch I Will Marry When I Want bằng tiếng Gikuyu – vạch trần sự bất công xã hội và chỉ trích giới cầm quyền đã dẫn đến việc ông bị chính quyền Kenya bắt giữ và giam tại nhà tù an ninh tối đa. Sau khi được thả, ông phải sống lưu vong từ năm 1982 sau khi phát hiện âm mưu ám sát mình. Cuộc sống tha hương đưa ông đến Hoa Kì, nơi ông tiếp tục giảng dạy và sáng tác tại Đại học California, Irvine.
Tác phẩm Wizard of the Crow (2006) - một tiểu thuyết mang màu sắc huyền ảo và châm biếm về chế độ độc tài ở châu Phi, được coi là một trong những thành tựu đỉnh cao trong sự nghiệp của ông. Đặc biệt, The Perfect Nine (2020), bản sử thi bằng tiếng Gikuyu do chính ông dịch sang tiếng Anh đã giúp ông trở thành tác giả đầu tiên được đề cử giải thưởng quốc tế Booker với một tác phẩm viết bằng ngôn ngữ bản địa châu Phi.
Không chỉ là một cây bút lớn, Ngũgĩ còn là nhà tư tưởng kiên định với niềm tin rằng: “Nếu văn học là cánh cửa nhìn vào thế giới, thì văn học châu Phi cũng xứng đáng làm điểm xuất phát.” Với ông, văn chương không chỉ là nghệ thuật mà còn là hình thức đấu tranh sinh tồn và phục hồi nhân phẩm dân tộc.
Ngũgĩ từng trải qua nhiều biến cố nghiệt ngã, kể cả bạo lực thể xác và tinh thần, nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ lí tưởng. Trong lần trở lại Kenya năm 2004, sau hai thập niên lưu vong, ông và vợ bị tấn công dã man tại nơi cư trú. “Tôi không nghĩ chúng tôi có thể sống sót,” ông chia sẻ, nhưng chính niềm tin vào kháng cự đã giúp họ tiếp tục sống và đấu tranh.
Ngũgĩ để lại chín người con, trong đó có bốn người cũng là những nhà văn - minh chứng cho sức lan tỏa sâu sắc của ông trong văn hóa và đời sống. Dù chưa từng nhận giải Nobel Văn học, ông từ lâu đã được coi là ứng cử viên sáng giá nhất đến từ lục địa đen. Sau khi không giành giải năm 2010, ông từng dí dỏm nói: “Tôi là người phải an ủi các phóng viên tụ tập trước cửa nhà mình!”
Ông từng được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt vào năm 1995 và trải qua phẫu thuật tim vào năm 2019. Nhưng sức sáng tạo, tinh thần bất khuất và lòng trung thành với tiếng nói châu Phi chưa bao giờ vơi cạn.
Ngũgĩ wa Thiong’o ra đi, nhưng ông để lại một ngọn đuốc rực cháy soi đường cho các thế hệ nhà văn, học giả và những ai tin rằng văn chương có thể thay đổi thế giới – bắt đầu từ tiếng nói của chính mình.
“Kháng cự là cách tốt nhất để duy trì sự sống,” ông từng nói. Hôm nay, thế giới vĩnh biệt một người kháng cự vĩ đại - bằng trí tuệ, bằng ngôn từ và bằng cả cuộc đời mình.
NGỌC HIÊN dịch