Thứ Sáu, 06/02/2026 12:33

Người phụ tá: “Tự truyện” của kẻ làm thuê

Nhà văn Thụy Sĩ viết bằng tiếng Đức Robert Walser vừa được giới thiệu đến độc giả Việt Nam qua cuốn sách Người phụ tá.

Được Franz Kafa đọc và yêu mến trong giai đoạn tuổi trẻ, nhà văn Thụy Sĩ viết bằng tiếng Đức Robert Walser vừa được giới thiệu đến độc giả Việt Nam qua cuốn sách Người phụ tá (Formapubli và NXB Lao động ấn hành, Anh Hoa dịch). Ra mắt vào năm 1908, dẫu một thế kỉ đã qua, nhưng tác phẩm này vẫn còn sức sống và đầy gần gũi trong ngày hiện tại.

Tác phẩm Người phụ tá.

Chân thật trong từng trang sách

Đúng như tên gọi, Người phụ tá xoay quanh chàng thanh niên trẻ Joseph Marti trở về sau thời gian phục vụ quân ngũ và trở thành nhân viên phụ việc cho nhà phát minh Herr Tobler “cuồng loạn”. Những tưởng cuộc sống sẽ mở ra một chương đoạn mới khi anh được hưởng nhiều đặc quyền như có căn phòng trong tòa tháp riêng, được dùng bữa và uống trà chiều cùng ông bà chủ trong dinh thự Sao Hôm, trong khi những ngày cuối tuần thì có tiền thưởng và thỏa thích bơi lợi ở hồ gần nhà... Tuy vậy hạnh phúc thì chẳng tày gang, anh nhanh chóng nhận ra mình không được nhận lương còn việc kinh doanh của ông chủ này ngày càng bất ổn.

Từ sự tích cực ban đầu, Marti dần thấy những phát minh như chiếc Đồng hồ Quảng cáo, Máy bán hàng Thiện xạ, Ghế Tàn tật, Máy khoan sâu... khó mà trở thành hiện thực. Theo thời gian, căn nhà ngày càng quằn quại trước sự đói khổ, trong khi những người đang ngự trong nó vẫn cố trưng ra bộ dạng có tiền cho đến hơi tàn. Giữa một tương lai nhiều tuyệt vọng và hiện thực không như là mơ, liệu Marti sẽ chọn ra đi hay ở lại, và nếu ở lại, anh phải đối mặt với những điều ấy ra sao? Bằng một cốt truyện có phần đơn giản, Robert Walser đã họa nên bức tranh không bao giờ lỗi thời về mối quan hệ chủ - tớ, giữa cấp trên và nhân viên, giữa bàn tay vô hình và lực lượng hữu hình trong chủ nghĩa tư bản. Không dừng ở đó, ông còn phóng chiếu xa hơn về bản chất của người, qua đó cho thấy về tổng thể, con người vẫn là sinh vật đầy vẻ mong manh, luôn bị phân mảnh giữa ngã ba đường.

Ở cuốn sách này, Wasler gần như trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa tự nhiên. Nói thế là bởi tác phẩm hầu như không thêm thắt, không điểm tô, mà kể một cách trung thành điều đã xảy ra. Trong cuốn Walk withs Walser được viết bởi nhà văn – nhà bảo trợ Carl Seelig từ các cuộc bộ hành của cả hai, Seelig cho biết tiểu thuyết này được viết hoàn toàn bằng những trải nghiệm của Walser khi vị nhà văn cho biết: “Vị trí kế toán của tôi ở Wädenswil đã trở thành nguyên mẫu cho Người phụ tá. Từ mùa hè năm 1903 đến đầu tháng Giêng năm 1904, công việc gần như giống hệt những gì tôi đã mô tả sau này, dựa trên kí ức. Tôi có được công việc này thông qua văn phòng môi giới việc làm tại Zürich. Sau giai đoạn ở Wädenswil, tôi còn làm việc một thời gian tại ngân hàng bang”.

Điều đó cho thấy cuốn sách của Wasler thu hút một phần bởi sự chân thật. Ông có cách làm rõ sự chênh lệch về vị thế giữa ông chủ và tên tôi tớ, cũng như nắm bắt tài tình diễn biến tâm lí của các nhân vật, không chỉ của riêng Marti vốn có nguyên mẫu là bản thân; mà còn là ông bà chủ nhà Tobler, cũng như các nhân vật phụ: 4 người con của nhà ấy và mẹ con người nhân viên cũ Wirsich. Chân thật, hiểu đơn giản, là việc tái hiện một cách hoàn hảo những gì đã từng xảy ra. Nó thường bị xem thường bởi là “tái tạo”, “bắt chước”; nhưng để khắc họa những xáo trộn phức tạp của tâm tính mà vẫn thuyết phục, thì đó không hẳn là điều dễ dàng. Nhưng Wasler làm được điều đó.

Robert Walser là cây viết được nhiều người yêu mến, trong đó có Franz Kafak, JM Coetzee...

Những tâm lí phức tạp

Chẳng hạn với phu nhân Tobler, người kết nối các nhân vật trong cuốn sách này, có thể thấy một lai lịch phức tạp. Bà vừa sang trọng, sở hữu đặc quyền vì sống trong dinh thự Sao Hôm, là vợ của nhà phát minh Tobler giàu có; nhưng đồng thời cũng mang mặc cảm tự ti, bởi mình dường như không phải là người tri thức. Những khác biệt vi tế của đời sống mới ở dinh thự so với bản chất vốn đã theo bà suốt thời gian dài đã được dựng nên, từ khung cảnh chèo thuyền ra hồ, các cuộc đối thoại trực tiếp với bạn bè, người quen cho đến gián tiếp qua sự đối xử với người con út... Trong khi cô chị Dora ngoan ngoãn, sạch sẽ như quãng đời bà đang trải qua, thì cô em Silvi bề bộn, lôi thôi lại chính là thứ bà không muốn thấy lại. Không dừng ở đó, tương tác của bà từ không sợ người chồng đến e ấp, cần có một người quan tâm cũng được miêu tả. Cái hay của Wasler cũng vì lẽ đó. Ông ban đầu khiến ta ghét họ, nhưng theo thời gian, trong ta hình thành một sự đồng cảm.

Điều đó cũng có thể thấy ở ông Tobler. Mở đầu cuốn sách, ông cho ta thấy mình là một người gần như ngớ ngẩn và rặc nguyên tắc. Nhưng khi việc làm ăn rơi vào bi kịch, ta lại cảm thông qua cách ông bị hủy hoại và “thu nhỏ” dần. Chỉ bằng những phác thảo giản dị khi ông ngồi uống rượu cô đơn hay cuộc chè chén tưng bừng nhất trong những khoảnh khắc còn thấy mình giàu, Robert Walser nhóm lên trong ta một sự sẻ chia, rằng dẫu ông có xấu xa, đê hèn, thì cho đến cuối, trước sự tàn phai, sụp đổ, ông vẫn là người có thể cảm thông.

Nhưng quan trọng nhất, có lẽ cũng vì xuất phát từ bản thân, mà Marti mới là nhân vật đặc sắc thượng thặng. Ở anh có sự nhút nhát, giằng giai giữa hai hướng chính: nên ở lại để hưởng đặc quyền đặc lợi được ngày nào hay ngày đấy; hay quyết ý dứt áo ra đi, không chịu thêm nữa những sự sỉ nhục? Một bên là danh dự, nhân phẩm, một bên là sống sót, tồn tại, liệu ta phải chọn như thế nào đây? Cứ thế Marti luôn bị dao động bởi hai phía của chiếc bập bênh. Có lúc đầy lí trí anh biết đâu là giới hạn, nhưng cũng có khi cảm xúc bột phát, khiến anh thốt ra những lời lương tâm. Cũng như nhà Tobler giành được sự thương cảm của độc giả vì cảnh sa cơ thất thế, Marti cũng rất gần gũi bởi chính lựa chọn gần như bất khả.

Để rồi từ chính điều đó, nhà văn người Thụy Sĩ cũng châm biếm một cách xuất sắc những người giàu “giả”, những ai bằng hết sức bình sinh vẫn sẽ chứng minh mình không điêu tàn khi đang mục ruỗng. Đó là ông Tobler cho xây dựng tiểu cảnh trong khu vườn mà biết trước bản thân không trả đủ tiền cho người làm thuê. Đó cũng là cả nhà ăn mừng ngày Quốc Khánh bằng cờ phướn rợp trời, mà ý nghĩa sau cùng không phải là dịp kỉ niệm quan trọng, không phải là tình ái quốc kiên trung, mà là cơ hội sau cuối để có thể thấy dinh thự Sao Hôm lấp lánh một lần sau cuối... Và như điều hiển nhiên, khi mọi thứ dần lộ ra, những mối quan hệ thân thiết cũng dần tan biến, qua đó cho thấy tình bạn trong giới thượng lưu mong manh thế nào.

Hoàn toàn ngược lại, sự xuất hiện ở anh nhân viên cũ Wirsich trong nhiều khung cảnh lại cho thấy sự đồng thuận của những người làm thuê. Trong cảnh đầu sách khi mẹ con Wirsich đến thăm để cố xin việc, Wasler (thông qua Marti) đã cho ta thấy sự khốn khổ của người mẹ ấy, và cảnh khi họ ra về mà không đạt được gì giữa bình nguyên xa vắng thật là nỗi đau thấu tận tim can, khi một người già bơ vơ giữa tương lai bất định. Sau đó ở giữa sách, việc Marti khuyến khích Wirsich hãy vững tin lên và đi làm lại càng khẳng định điều đó. Cuối cùng, khi tác phẩm chuẩn bị kết thúc, một lần nữa họ gặp nhau trong dinh thự trong ngày cuối cùng Marti vẫn còn ở đó. Khó có thể nói họ đồng lòng vì mục tiêu chung, mà nói đúng hơn, họ cùng sẻ chia khoảnh khắc như được “trả thù”, nơi bản thân được thoát khỏi vòng xoáy kim tiền dù chỉ ngắn ngủi, để rồi lại sẽ bước chân vào chính thứ ấy không lâu sau đó...

Và cũng như nội dung, quả thực tiền bạc đã theo Wasler từ cuốn tiểu thuyết ra đến đời thực, bởi Người phụ tá nguyên là bản thảo hoàn thành trong vòng 6 tuần, khi ông tham gia vào một cuộc thi viết tiểu thuyết. Tuy vậy điều không may là bởi đòi khoản nhuận bút lên đến 8.000 mark mà cuốn sách sau cùng đã bị trả lại không lời hồi đáp. Đáp lại điều ấy, Wasler mắng chủ nhà xuất bản Scherl là “Đồ đầu đất! Ông chẳng hiểu gì về văn chương cả!” Điều ấy cho thấy dù là phụ tá hay là nhà văn, thì tiền vẫn luôn là thứ vô cùng khó hiểu. Đó cũng là điều Wasler đã làm rất tốt, bởi như Yiyun Li từng viết trong một bài luận, tiền bạc là thứ thiết yếu nhưng lại ít được nhắc đến trong văn chương. Và từ chính điều ấy, như Herman Hesse sau này nhận định: “Người phụ tá đầy ắp những tâm trạng của đầu thế kỉ 20, nhưng câu chuyện vẫn quyến rũ bởi vẻ duyên dáng vượt thời gian trong giọng kể, bởi thứ ma thuật tinh tế, chơi đùa mà không dụng ý của chính tác giả”.

TUẤN MINH