Giữa nhịp sống nhiều biến động, thơ vẫn tìm cho mình một không gian lặng để cất lên tiếng nói riêng. Một bài thơ giống chiếc ghế trong một ga tàu để trong những vội vã người ta ngồi xuống đôi chút nghỉ ngơi. Ở chiếc ghế ấy, người ta vừa nghe được nhịp tim mình nhưng cũng lắng nghe được nhịp thở của thời đại. Bởi thế, thơ giống như một chiếc la bàn chứ không phải chiếc gương để selfie. Những chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh.
- Trong nhiều phát biểu về thi ca, anh từng nói “thơ không cần hợp thời, chỉ cần trung thực”. Theo anh, sự “trung thực” của thơ nên được hiểu thế nào trong bối cảnh đời sống văn chương hôm nay thay đổi rất nhanh?
+ Tôi từng nói thơ không cần hợp thời, chỉ cần trung thực. Trung thực ở đây không phải là viết nhật kí cảm xúc, càng không phải là kể lại đời sống theo kiểu “camera an ninh”. Trung thực là dám viết điều mình thực sự nghĩ, thực sự mơ ước, thực sự đau, thực sự hoang mang. Thời đại hôm nay thay đổi nhanh như bảng tin mạng xã hội. Nếu nhà thơ cố chạy theo mọi xu hướng, có lẽ thơ sẽ thở dốc trước khi kịp thành hình. Nhưng nếu chỉ ngồi trong “tháp ngà” của mình thì thơ cũng sẽ hóa thành độc thoại. Cho nên trung thực, theo tôi, là vừa giữ được nhịp tim của mình, vừa lắng nghe nhịp tim của thời đại. Một bài thơ nên giống chiếc la bàn hơn là chiếc gương selfie: nó chỉ hướng chứ không chỉ phản chiếu.
- Hơn ba thập niên sáng tác với các tập thơ như “Chiều không tên như vết mực giữa đời”, “Loạn bút hành”, “Viễn ca”, anh nhìn thấy sự thay đổi nào của cái tôi thi sĩ?
+ Ba mươi năm làm thơ giống như đi bộ qua nhiều mùa thời tiết. Lúc trẻ, tôi viết nhanh hơn nghĩ. Câu chữ giống như những chiếc tàu bay giấy bay ra khỏi tay, nhiều khi bay đi rồi mới biết mình vừa thả cái gì. Càng về sau, tôi thấy mình viết chậm hơn. Không phải vì cạn cảm xúc, mà vì cảm xúc cần thời gian để lên men. Nếu trước kia thơ của tôi giống một cuộc trò chuyện với thế giới, thì bây giờ nó giống một cuộc trò chuyện với thời gian. Và thú thật là thời gian nói chuyện rất ít, nên tôi mong mỗi câu trong cuộc trò chuyện đó đều đáng suy nghĩ.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh
- Nhiều ý kiến cho rằng thơ anh lặng lẽ, bền bỉ, thiên về chiều sâu suy tưởng hơn là cách tân ồn ào. Theo anh, trong thơ ca đương đại, đổi mới quan trọng hơn ở hình thức hay ở chiều sâu nhận thức về con người và thế giới?
+ Đổi mới hình thức giống như… thay quần áo cho thơ. Có khi rất đẹp, rất thời trang, nhưng nếu bên trong vẫn là những suy nghĩ cũ thì chỉ giống như thay áo vest cho một ý tưởng đã mệt mỏi. Theo tôi, đổi mới sâu nhất nằm ở cách nhìn thế giới. Khi cái nhìn thay đổi, hình thức sẽ tự tìm ra đường đi. Còn nếu chỉ loay hoay với kĩ thuật, nhiều khi thơ giống một màn trình diễn ảo thuật: khán giả trầm trồ một lúc rồi quên ngay. Nói một cách khác: hình thức làm thơ hấp dẫn, nhưng tư tưởng mới khiến thơ sống lâu. Khi cách nhìn của người viết thay đổi, hình thức tự nhiên cũng sẽ tìm ra con đường phù hợp. Nói cách khác, hình thức nên là kết quả của một nhận thức mới, chứ không phải là mục tiêu tự thân.
- Có một thời gian dài anh tạm rời thơ để làm báo và công tác xuất bản. Quãng gián đoạn ấy ảnh hưởng thế nào đến cảm hứng sáng tác, và khi trở lại, anh nhận ra điều gì mới trong cách mình đối diện với ngôn ngữ và cảm xúc?
+ Tôi từng có một giai đoạn khá dài “đi làm việc khác”. Dạy học, làm báo, quản lí và giờ thì làm xuất bản. Nhưng thật ra thơ không bỏ tôi. Nó chỉ lùi vào hậu trường. Có khi đang họp hành rất nghiêm túc, một câu thơ lại xuất hiện trong đầu. Tất nhiên lúc đó tôi không dám đọc ra, vì đồng nghiệp có thể nghĩ tôi đang mất tập trung nghề nghiệp. Khoảng thời gian ấy giúp tôi nhận ra một điều: thơ không chỉ đến từ bàn viết. Nó đến từ những va chạm với đời sống, từ những cuộc gặp gỡ, những thất bại, những điều tưởng như chẳng liên quan gì đến thi ca. Khi quay lại với thơ, tôi thấy mình tiết kiệm chữ hơn. Có lẽ vì đã nghe quá nhiều lời nói trong đời sống. Có những ý tưởng phải mất nhiều năm mới thành hình. Có lẽ đó cũng là một cách trưởng thành của người viết.
- Thơ anh thường bắt đầu từ những chi tiết đời sống bình dị nhưng mở ra suy tưởng rộng về thân phận con người. Theo anh, ranh giới giữa trải nghiệm cá nhân và tính phổ quát trong thơ nằm ở đâu?
+ Thơ luôn bắt đầu từ trải nghiệm cá nhân, nhưng nếu chỉ dừng ở cá nhân thì nó khó đi xa. Một bài thơ chỉ thực sự sống khi trong câu chuyện riêng của người viết, người đọc có thể nhận ra một phần đời sống của mình. Ranh giới ấy rất mong manh. Người viết phải đi đủ sâu vào trải nghiệm của mình để chạm tới phần phổ quát của con người. Nỗi cô đơn, niềm hi vọng, sự mất mát… những điều ấy tuy xuất phát từ một cá nhân nhưng lại là kinh nghiệm chung của nhiều người. Nếu diễn đạt một cách hình tượng, tôi nghĩ rằng làm thơ giống như khi bạn ném một viên sỏi xuống nước: vòng sóng đầu tiên là của riêng bạn, nhưng càng lan ra nó càng trở thành của cả mặt hồ. Một bài thơ chỉ kể chuyện của bản thân người viết sẽ giống một bức thư riêng. Nhưng khi người đọc thấy trong đó một phần đời mình, bức thư ấy đã trở thành thơ.

Thơ giống một cái ghế dài đặt giữa ga tàu. Trong khi mọi người vội vã lên xuống, vẫn có người cần ngồi lại vài phút để thở.
- Trong thời đại dữ liệu và nhịp sống ngày càng gấp gáp, theo anh, thơ còn giữ được vai trò như một không gian nội tâm để con người suy ngẫm về chính mình không?
+ Người ta thường nói thời đại này quá nhanh, nên thơ khó tồn tại. Nhưng tôi nghĩ chính vì mọi thứ quá nhanh nên thơ lại càng cần thiết. Tôi nghĩ thơ vẫn còn chỗ đứng. Có thể nó không còn ở trung tâm đời sống văn hóa như trước đây, nhưng nhu cầu suy ngẫm về chính mình của con người thì không bao giờ mất. Trong một thế giới quá nhiều thông tin và tốc độ, thơ có thể trở thành một khoảng lặng. Một câu thơ đôi khi giúp người ta dừng lại một chút, nhìn lại đời sống của mình. Chính vì vậy, thơ có thể ít ồn ào hơn, nhưng không hẳn là mất đi. Thơ giống một cái ghế dài đặt giữa ga tàu. Trong khi mọi người vội vã lên xuống, vẫn có người cần ngồi lại vài phút để thở. Có thể số người ngồi xuống không nhiều. Nhưng chừng nào còn người cần thở, chừng đó thơ vẫn còn việc để làm.
- Là Trưởng ban giám khảo cuộc thi thơ Xuân Mới, qua hơn ba nghìn bài dự thi, anh thấy những xu hướng đáng chú ý nào trong sáng tác hôm nay, đặc biệt ở thế hệ trẻ?
+ Đọc hàng nghìn bài thơ dự thi giống như đi qua một khu rừng rất rộng. Có cây còn non, có cây đã khá vững, và đôi khi bất ngờ gặp một cái cây rất lạ. Điều đáng mừng là các tác giả trẻ hôm nay khá tự do. Họ không quá bị ám ảnh bởi những “khuôn mẫu” cũ. Nhưng đôi khi sự tự do ấy cũng khiến họ viết nhanh quá. Nói vui một chút: nhiều bài thơ giống như status Facebook - cảm xúc rất thật, nhưng chưa kịp chín. Tuy nhiên, điều đáng mừng là nhiều bài thơ cho thấy sự quan tâm sâu sắc đến đời sống con người, đến những vấn đề của xã hội hôm nay. Điều đó chứng tỏ thơ vẫn là một cách để người trẻ suy nghĩ và đối thoại với thế giới xung quanh.

Có những bài thơ trên mạng giống như pháo hoa: sáng rực một lúc rồi tắt trong khi thơ muốn đi vào lòng người cần phải nóng ấm và bền bỉ giống như than hồng.
- Một cuộc thi thơ lớn thường đặt ra bài toán khó cho ban giám khảo, là làm thế nào để vừa tôn trọng sự đa dạng phong cách, vừa tìm ra những tác phẩm thực sự có giá trị bền vững. Theo anh, tiêu chí quan trọng nhất để nhận diện một bài thơ hay trong cuộc thi này là gì?
+ Tiêu chí lớn nhất của một bài thơ hay theo tôi rất đơn giản: nó khiến người đọc, kể cả người đọc đó là ban giám khảo phải… dừng lại.Trong hàng nghìn bài thơ, có những bài đọc xong quên ngay. Nhưng có bài đọc xong thì đầu óc cứ vấn vương, thậm chí bị ám ảnh bởi nhịp điệu, thi ảnh hoặc đơn giản là một câu nào đó. Tôi có cảm giác một bài thơ hay giống hạt cát trong giày: rất nhỏ, nhưng đủ để khiến bước chân và kí ức cùng chậm lại.
- Theo anh, trong đời sống thi ca hiện nay, sự phát triển của mạng xã hội và các nền tảng số đang tác động như thế nào đến cách thơ được viết, được đọc và được lan truyền?
+ Mạng xã hội làm thơ lan truyền nhanh hơn bao giờ hết. Một bài thơ có thể đi xa, đi rất xa trong vài giờ. Nó có thể đến với hàng nghìn người đọc chỉ trong thời gian rất ngắn. Điều đó tạo ra cơ hội lớn cho người viết. Nhưng tốc độ cũng có cái giá của nó. Đôi khi người ta đọc thơ giống như lướt tin tức: đọc xong rồi lướt tiếp. Có khi một bài thơ được chia sẻ rất nhiều, nhưng lại được đọc rất ít. Có những bài thơ trên mạng giống như pháo hoa: sáng rực một lúc rồi tắt trong khi thơ muốn đi vào lòng người cần phải nóng ấm và bền bỉ giống như than hồng.
- Từ góc nhìn của một người vừa sáng tác, vừa làm công tác xuất bản nhiều năm, anh có nghĩ rằng thơ Việt Nam đang đứng trước một nhu cầu đổi mới về không gian tiếp nhận và phương thức phổ biến tác phẩm?
+ Tôi nghĩ thơ Việt Nam rất cần mở rộng không gian sống. Không chỉ trong sách, mà trong nhiều hình thức khác: đọc thơ, trình diễn, podcast, thậm chí video. Điều quan trọng là làm sao để thơ đến gần hơn với công chúng, nhưng vẫn giữ được phẩm chất nghệ thuật của nó. Công nghệ có thể là một phương tiện hữu ích nếu chúng ta biết sử dụng nó một cách hợp lí.
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh sinh năm 1968 tại Vĩnh Phúc. Tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1990. Hiện là Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Qua hơn ba thập kỉ gắn bó với văn chương, Nguyễn Tiến Thanh đã xuất bản 4 tập thơ và hai tập tiểu luận văn học, gồm: Chiều không tên như vết mực giữa đời (NXB Văn học, 2021), Loạn bút hành (NXB Hội Nhà văn, 2021), Viễn ca (NXB Văn học, 2024), Mật ước thiên thu (NXB Hội Nhà văn, 2025); cùng hai tập tiểu luận Thời của tạp chí (NXB Văn học, 2021) và Những câu thơ không cần cứu ai nhưng cứu người viết (NXB Hội Nhà văn, 2025). Tập thơ Viễn ca của Nguyễn Tiến Thanh được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2024. |
TRẦN HOÀNG THIÊN KIM thực hiện