.TỐNG NGỌC HÂN
Cúi xuống để buộc lại sợi dây giày, hắn bất chợt có cảm giác ai đó đang nhìn mình ở khoảng cách rất gần. Thật chậm rãi, hắn ngẩng đầu lên, như thể cho kẻ lén nhìn mình một cơ hội di chuyển ánh mắt đi nơi khác. Nhưng không, ánh mắt ấy bám chặt vào hắn, cố ý không buông.
Thằng bé trạc bảy tuổi, mái tóc húi cua lộ vầng trán cao bướng bỉnh, đôi mắt rất to nhìn hắn không chớp. Hắn thấy trong ánh mắt nó không chứa đựng sự tò mò, mà chất đầy oán trách. Hắn không khó để nhận ra thằng bé, vì nó thường xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Hắn đưa mắt nhìn quanh để tìm sự hiện diện của một người phụ nữ nhưng không thấy. Cuối tuần, lại giữa mùa hè, khách khứa đông thế này, không thấy một người cũng không có gì là lạ. Từng tốp phụ nữ váy áo lượt là đang chụp ảnh trước nhà thờ. Hắn nhìn thằng bé một lát rồi hỏi. Mẹ con đâu? Thằng bé không trả lời, vung chân đá bay một chiếc lá vàng nằm sấp dưới đất. Rồi nó bỏ hai tay vào túi quần, thong thả đi về phía cửa chính nhà thờ. Ở đó có một đám trẻ con người Mông đang nhảy múa và bán hàng rong cho khách du lịch.
May quá, thằng bé vừa rời đi thì vợ hắn dẫn hai cậu con trai tám tuổi đi tới. Ba mẹ con khoe mua được một túi mận hậu rất ngon về làm quà. Hắn chìa tay xách đỡ túi mận cho vợ. Gia đình bốn người băng qua đường rồi đi lên một con dốc nhỏ, nơi ấy là khách sạn của họ thuê trong kì nghỉ hè ngắn ngủi của các con.
Đi được hai chục bước, hắn ngoái đầu nhìn lại, thấy thằng bé khi nãy đang lẽo đẽo đi sau. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa biết tên nó. Hắn từng có vài cơ hội để làm việc này nhưng lại chậc lưỡi cho qua. Dù sao, không liên quan gì đến nhau cũng là tâm nguyện của mẹ nó. Hắn từ lâu rồi đã nghĩ rằng, sẽ không bao giờ gặp lại nó trong cuộc đời này.
Hôm ấy, tại bệnh viện phụ sản, hắn thậm chí còn đến sau những người đồng nghiệp khác. Người Băng bê bết máu nằm bất động trên cáng được đẩy vào phòng cấp cứu. Vụ tai nạn quá tàn khốc, chiếc xe tải đâm thẳng vào ba chiếc xe máy ở một ngã tư khi đèn giao thông bị hỏng. Nhưng chỉ có Băng bị thương nặng. Những phút chờ đợi, hành lang bệnh viện lạnh như Bắc cực và dài như Vạn Lý Trường Thành. Rồi ông bác sĩ bước ra nói chỉ phẫu thuật cứu được thai nhi gần tám tháng tuổi, còn mẹ thì rất tiếc. Hắn ôm đầu rời đi. Về sau, loáng thoáng nghe đồng nghiệp cũ nói thằng bé nằm bệnh viện hơn hai tháng, nó cũng bị thương trong vụ tai nạn của mẹ.
Hàng năm, hắn vẫn nhớ ngày giỗ Băng. Nhưng hắn tuyệt nhiên chưa tìm tới mộ Băng, chưa thắp cho cô ấy dù một nén hương. Hắn cũng chưa từng mua cho thằng bé một món quà nào dù ngày đó cũng là sinh nhật nó. Nhưng hắn âm thầm cầu nguyện cả ngàn lần cho nó được bình an. Hắn chưa từng gặp lại nó nhưng lại mường tượng rất rõ khuôn mặt nó. Mới đây, hắn đã dùng công nghệ Al để xác định khuôn mặt thằng bé dựa trên khuôn mặt của hắn và Băng kèm theo khuôn mặt của con trai hắn nữa. Vì thế, ngay khi thằng bé xuất hiện, hắn đã nhận ra.
Hôm ấy, hắn và Băng đã xung đột gay gắt. Lý do là Băng tự ý mang thai khi chưa được hắn cho phép. Hai người phát sinh quan hệ trong bữa tiệc liên hoan chia tay cơ quan cũ của hắn. Hắn và Băng đều đã có hơi men. Băng hơn hắn bốn tuổi, đang độc thân. Trong cơ quan, hắn gọi Băng là chị và hai người không hề thân thiết. Còn hắn, khi đó, vợ vừa sinh đôi hai cậu con trai kháu khỉnh trong niềm hân hoan của cả hai họ. Hắn đã kiêng cữ cho vợ suốt năm tháng cuối thai kì và hơn hai tháng vợ hắn ở cữ. Một thằng đàn ông khỏe mạnh như hắn, làm sao có thể nhịn được khi cái cơ thể đẹp đẽ mềm mại say lả lướt đang nằm gối đầu lên đùi hắn như một chú mèo. Xe dừng ở sảnh chung cư, hắn mới biết hóa ra hai người ở chung tòa nhà. Hắn bế Băng vào thang máy, đi lên nhà của Băng. Gần hai giờ sáng hắn mới trở về nhà mình. Hơi rượu đã phai nhạt đi nhiều.
Ba tháng sau, hắn nghe đồng nghiệp cũ nói Băng đã nghỉ việc ở cơ quan cũ và xin đến cơ quan khác.
Bốn tháng sau, hắn nghe tin Băng đã bán căn hộ chung cư ở tầng 17 tòa nhà để mua một căn hộ gần cơ quan mới.

Minh họa: Phạm Hà Hải
Một hôm, tình cờ gặp đồng nghiệp cũ, hắn giả vờ hỏi han về mọi người. Băng là người cuối cùng hắn hỏi đến. Hắn sững sờ khi nghe đứa bạn ở cơ quan cũ nói. “Chị ấy bầu to lắm, nghe nói cũng phải bảy tháng rưỡi, tám tháng rồi. Mà trước giờ chưa nghe chị ấy yêu đương gì. Hay chị ấy đi cấy nhỉ.” Hắn như kẻ giả ngủ bị đánh thức, lơ mơ hỏi. Ô thế à? Nếu không kết hôn thì cũng nên có một đứa con chứ. Mà bây giờ chị ấy làm việc ở đâu?
Có địa chỉ trong tay. Hắn đến vào cuối ngày và đứng dưới đường, trước cửa cơ quan của Băng để chờ đợi. Cuối cùng cũng gặp. Băng mập lên. Chiếc váy bầu màu lông gà tôn lên làn da trắng của người phụ nữ ba lăm tuổi. Hắn thấy mềm lòng, trong bụng đã soạn sẵn vài câu hỏi han dịu dàng. Kiểu như “Con đã mấy tháng rồi, sao Băng không nói với tôi?” Như thể, nếu nói với hắn thì hắn sẽ giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Nhưng vừa nhác trông thấy hắn, Băng đã sợ sệt né tránh, khiến hắn bực mình. Xét trên mọi phương diện, từ trình độ tới hình thức, từ chuyên môn tới điều kiện kinh tế, hắn đều ở trên Băng vài bậc. Tại sao Băng lại lạnh nhạt với hắn. Được hắn quan tâm mà còn không thấy may mắn sao, dẫu có lúc hắn nghĩ, lợi dụng một người phụ nữ khi say là hành vi đê tiện của thằng đàn ông. Nhưng hôm đó, hắn cũng đã uống quá nhiều rượu mà. Nếu Băng không muốn mang thai thì Băng hoàn toàn có thể uống thuốc hoặc đình chỉ thai kì khi còn nhỏ. Từng ấy tuổi rồi, có phải vị thành niên đâu.
Nghĩ thế, mặt hắn bừng nóng, hắn lái xe ô tô chạy sau xe máy của Băng, liên tục nhấn còi. Đến khi cô ta phải tấp vào lề để hai người nói chuyện. Mọi dự định chia sẻ hỏi han và cả một số tiền dưỡng thai hắn đã thiện chí chuẩn bị, đều ở nguyên trong hắn. Chỉ có một lời độc địa thốt ra. Tôi đã đồng ý chưa mà cô tự ý mang thai con tôi? Băng sửng sốt nhìn hắn và nhìn xuống bụng mình, đưa tay xoa nhẹ bụng như thể trấn an đứa bé và cảnh cáo hắn. Rằng con tôi đã nghe thấy những lời nói đủ tàn nhẫn của anh rồi. Hắn bước dấn thêm một bước. Hung hăng chỉ vào bụng cô. Có khi, tất cả đều là kế hoạch bẩn thỉu của cô. Cô muốn có con mà không muốn kết hôn, không muốn vướng bận hoặc có bất cứ ràng buộc nào trong cuộc sống. Băng lùi thêm một bước, cứng cỏi. Con tôi thì có liên quan gì đến anh. Hắn cười nhạt. Được, tốt nhất là thế. Tốt nhất là đừng bao giờ liên quan. Chúng ta, nước sông không phạm nước giếng. Rồi hắn lên xe bỏ đi. Chưa đầy nửa tiếng sau đó thì người đồng nghiệp cũ gọi hắn và nói Băng bị tai nạn nghiêm trọng đang đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Mấy năm sau hắn mới biết, thằng bé được dì ruột nuôi nấng và đang học tại thành phố. Nhưng hắn vốn đã có hai con trai. Anh ruột hắn lấy vợ cũng sinh hai con trai. Bố mẹ hắn thậm chí còn đang thèm khát một đứa cháu gái. Vì thế, kể từ khi nó chào đời, hôm nay là ngày đầu tiên hắn nhìn thấy hạt máu rơi của mình. Mà thật sự trùng hợp, hôm nay là ngày thằng bé tròn bảy tuổi.
Hắn về phòng khách sạn, trong lúc các con đang vồ vập mấy món đồ chơi mới, vợ hắn chui vào phòng tắm thì hắn ra ban công hút thuốc. Hắn cảm nhận rất rõ ánh mắt thằng bé vẫn bám riết hắn từ một ngõ ngách nào đó. Chẳng nhẽ, nó theo hắn vào tận khách sạn hay sao? Hắn nhìn xuống sân, rùng mình khi nhìn thấy thằng bé ngồi trên ghế đá, cạnh vạt hoa Thanh Tú đang bừng lên một màu xanh kì diệu. Thằng bé chống chân lên ghế, tay chống cằm, mắt ngước nhìn lên. Nó đang tỉ mỉ quan sát hắn. Hắn cứ để yên cho thằng bé quan sát. Hắn bấm vào điện thoại lễ tân, nhờ cậu ấy đặt cho một cái bánh sinh nhật, hẹn 7 giờ tối giao đến nhà hàng của khách sạn.
Đúng 7 giờ tối thì cả gia đình hắn kéo xuống nhà hàng. Ở đó đã có khá đông người, chỉ còn hai chiếc bàn để trống. Nhà hắn ngồi một bàn. Bàn còn lại đặt chiếc bánh kem có dòng chữ màu xanh: “Chúc mừng sinh nhật con trai.” Hắn uống một chút bia. Hai con trai hắn dùng nước ngọt, vợ hắn thì một ly chanh muối nóng. Thi thoảng hai đứa con hắn liếc nhìn cái bánh bàn bên cạnh rồi hỏi. Bánh của ai đây bố? Hắn lắc đầu thay cho lời nói “không biết”. Vợ hắn cũng thi thoảng liếc cái bánh. Ánh mắt cô chứa đựng một dấu hỏi. Hắn thì không ngừng nhìn ra phía cánh cửa. Hắn chờ đợi một bàn tay bé xíu đẩy mạnh cánh cửa gỗ pơ mu ra, nghiêng người lách vào. Nhưng hắn không nhìn thấy đứa trẻ nào cho đến khi linh cảm có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Giống hệt cảm giác dưới sân nhà thờ. Hắn vội vàng quay lại. Thằng bé như leo lên nhà hàng ở tầng hai bằng lối cửa sổ. Hoặc nó đã ở trong nhà hàng từ trước.
Thằng bé thẳng tiến tới chiếc bàn kê sát cửa sổ chỉ có hai ghế, nó ngồi xuống, dùng bật lửa châm lên bảy cây nến trên chiếc bánh rồi bắt đầu thổi. Nó nhắm mắt lại, như ước nguyện một điều gì đó đã rõ ràng định trước.
Hắn không bỏ sót cử chỉ nào của thằng bé. Vợ hắn nhìn hắn không chớp mắt. Hai đứa con hắn thì hết nhìn cậu bé lại nhìn hắn, sau cùng là nhìn mẹ đầy khó hiểu. Hẳn là tất cả đều thấy ngạc nhiên vì cậu bé đang thổi nến kia giống hệt con trai hắn. Khuôn mặt thanh thoát, tuấn tú, mắt to đen láy.
Thằng bé sau khi thổi nến thì dùng thìa lấy bánh ra cái đĩa nhỏ và thản nhiên ăn bánh. Có lẽ nó không cần biết ai đã mua bánh. Nhưng nó biết hôm nay sinh nhật nó và cái bánh nằm ở đó là dành cho nó.
Thấy hai đứa trẻ nhìn mình như thôi miên, cậu bé bèn hỏi. “Các anh muốn ăn bánh sinh nhật không?” Hai thằng con trai hắn ngay lập tức gật đầu và bẽn lẽn chớp mắt. Vợ hắn có vẻ không vừa ý nhưng hai thằng con vẫn chạy sang, kéo ghế ngồi cạnh thằng bé. Chúng vui vẻ ăn bánh và mở ba lô lấy ra hai món đồ chơi vợ hắn vừa mua lúc chiều để làm quà sinh nhật cho cậu bé mới quen. Cả ba đứa đều rất vui.
Sau khi hắn thanh toán xong, bước ra thì không thấy thằng bé ấy đâu cả. Trên bàn chỉ còn chiếc bánh ga tô bọn trẻ ăn dở bỏ lại. Hắn về phòng, chờ đợi sự tra vấn của vợ. Nhưng ngạc nhiên thật sự, vợ hắn không nói gì. Hắn lấp đầy khoảng trống vắng mơ hồ trong mắt vợ bằng một câu nói đậm vẻ quan tâm. Em để mắt bọn trẻ, buổi tối đừng cho ăn bánh ngọt nữa, sâu răng đấy. Vợ hắn ngạc nhiên. Hai đứa nó uống chung có một lon nước cam thôi mà, mắt nào anh thấy chúng ăn bánh ngọt?
Hơn 8 giờ tối, sương mù từ thung lũng dâng lên bao trùm mọi cảnh vật và bịt hết mọi ngả đường. Vợ con hắn vẫn còn háo hức lần sương mù dạo phố. Hắn lững thững theo sau. Nhưng hắn không nhìn thấy thằng bé nữa. Sương mù chết tiệt. Nhỡ thằng bé lạc mất hắn thì sao?
Đúng lúc đang căng mắt tìm kiếm thì một người phụ nữ hớt hải lao sầm vào hắn. Đầu hai người va vào nhau đau điếng. Mắt hoa lên. Hắn bật kêu một tiếng đủ khiến vợ con giật mình. Một lúc sau hắn mới mở mắt ra. Hắn ngạc nhiên khi thấy mình không phải đang đi dạo phố đêm Sa Pa cùng với vợ con. Hắn đang nằm trên giường. Người ngồi bên cạnh hắn là bác sĩ, cũng là bạn thân của hắn, một chuyên gia ở khoa thần kinh trong bệnh viện. Anh ta nhìn hắn và cười bất đắc dĩ. Cậu lần sau mà còn tùy tiện dùng thuốc ngủ như thế là tớ bỏ mặc!
Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ dài, hiệu ứng của thuốc an thần.
Nhưng chính giấc mơ ấy thôi thúc hắn đi gặp thằng bé. Vật đổi sao dời, gần tám năm trước, hắn từ quận lên sở. Giờ sáp nhập và tinh gọn, hắn từ sở đáp xuống phường, lại gặp vài đồng nghiệp “quận cũ”. Và cũng chính họ cho hắn địa chỉ của người đã nuôi con trai Băng.
Ngôi nhà nhỏ nằm bên hồ nước có hoa giấy hồng che kín mái. Hắn đỗ xe bên một bãi đất trống rồi đi vào. Ở sân, một người đàn ông cởi trần đang lui cui tạc tượng đá. Anh ta thấy bước chân người thì nhổm dậy, một tay nắm cây đục nhỏ, một tay xoa vào ống quần.
- Anh tìm ai?
Hắn bỗng thấy mình trở nên bị động trước sự nghi ngờ của chủ nhà, chỉ có thể ấp úng:
- Tôi tìm... Tâm... em gái của chị Băng.
Gã chủ nhà không hề ngạc nhiên:
- Mời anh vào nhà.
Nói xong anh ta lấy điện thoại gọi cho vợ.
Hắn ngồi im trên ghế. Chiếc quạt trần quay lừ đừ. Mồ hôi hắn đổ ra đầm đìa. Giữa tháng bảy, những cơn mưa chỉ làm mát mẻ cùng lắm một ngày, hôm sau lại oi ả như thường.
Chủ nhà trạc tuổi hắn nhưng trông phong trần rắn rỏi. Anh ta pha ấm trà xong, nhấc một chén nóng hổi đặt trên bàn phía trước mặt hắn và hỏi:
- Tại sao bây giờ anh mới tới?
Hắn ngượng ngùng:
- Tôi cũng nhiều việc quá!
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ trẻ phóng xe máy vào sân mang theo cậu bé bảy tuổi. Lưng nó đeo một cái ba lô. Chắc là vừa từ lớp học hè nào đó trở về. Gương mặt thằng bé giống hệt như đứa bé trong giấc mơ của hắn, cũng giống với cả những phác họa của Al. Nhìn cách ăn mặc và vóc dáng, hắn biết thằng bé được vợ chồng Tâm chăm sóc tốt. Người đàn ông chỉ vào hắn và nói với thằng bé khi nó vừa bước vào nhà:
- Con chào chú đi!
Thằng bé liếc qua hắn một cái nhưng không nói gì. Hắn ân cần hỏi han:
- Con tên gì, học lớp mấy?
Thằng bé vẫn im lặng. Tâm, dì ruột thằng bé nhìn hắn bằng ánh mắt thiếu thiện cảm, nhưng cô vẫn trả lời thay đứa bé một cách chu đáo.
- Con tên Sơn, học xong lớp hai rồi!
Hắn mỉm cười hài lòng, dù thằng bé không nói gì. Nó đến cầu thang, bỏ lại dép rồi đi lên tầng. Tiếng bước chân nện thình thịch như thể nó có điều gì đó không vừa lòng.
Người đàn ông đợi thằng bé đi khuất rồi mở lời:
- Chị Băng đi mà không kịp dặn dò gì, nên không ai biết tâm nguyện của chị ấy. Nhưng vợ tôi thì biết, lúc mang thai tháng thứ sáu, chị ấy có nói rằng, sẽ không để hai cha con nhận nhau vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình anh. Việc chị ấy có mang thằng bé là sự cố của hai người nhưng quyết định giữ lại thằng bé là ý nguyện của một mình chị ấy. Thằng bé đã mất mẹ, nếu bây giờ tôi tước nốt quyền gặp bố của nó thì thật tàn nhẫn. Nhưng chúng tôi cũng không thể giao nó cho anh. Bởi vì anh không xứng. Anh đã hại mẹ nó và bây giờ là nó.
Hắn cúi đầu im lặng. Một kẻ tệ hại như hắn mà lại mong muốn nhận được sự bao dung là sao? Hắn mở lời một cách dè dặt:
- Tôi không nghĩ là mình đã hại thằng bé.
Thằng bé ngồi ở chỗ khuất cầu thang, lắng nghe câu chuyện của người lớn. Nó lò dò đi xuống, cốt để nhìn hắn rõ hơn. Khi ánh mắt giao nhau, hắn nhận thấy ánh mắt thằng bé vô cùng lạnh lẽo. Hắn hỏi:
- Con vẫn đi học thêm đấy à? Môn gì vậy?
Thằng bé vẫn không nói gì. Dì Tâm đỡ lời:
- Tôi đưa con đi gặp bác sĩ đó. Con bị phát hiện mắc chứng rối loạn cảm xúc khoảng hai tháng trở lại đây. Một dạng trầm cảm. Gần như cả ngày không nói gì. Rất hay cáu giận.
Nền nhà như sụp xuống dưới chân hắn một hố toang hoác. Tại sao thằng bé lại như thế chứ. Hắn hấp tấp chìa tay về phía thằng bé và hỏi:
- Con có muốn đi với chú không?
Thằng bé nhìn hắn không chớp mắt nhưng tiếp tục im lặng. Đã có ai từng thấy một đôi mắt mở to nhìn mình suốt nhiều năm chưa? Hắn bị ám ảnh bởi điều ấy và sợ hơn bất cứ thứ gì. Hắn hỏi Tâm, giọng run rẩy:
- Bác sĩ có nói làm thế nào sẽ tốt cho thằng bé không?
Tâm gật đầu:
- Cho tiếp xúc với trẻ con nhiều thì cũng tốt. Nhưng nó chơi với con gái tôi thì không ổn. Nó đánh con bé bầm tím tay chân. Chúng tôi phải gửi con bé bên ngoại. Bất đắc dĩ phải tách hai đứa ra.
Hắn bối rối cao độ, không hiểu tại sao lại như thế. Như hiểu câu hỏi giấu trong ánh mắt hắn. Tâm thở dài:
- Anh thật sự không nhớ gì sao? Mấy tháng trước, vợ anh tìm tới đây. Chị ấy nói anh bị tai nạn, chấn thương não, lúc hôn mê liên tục gọi tên chị gái tôi. Gia đình tôi đã đồng ý cho vợ anh đón cháu tới bầu bạn với anh gần chục ngày ở bệnh viện. Sau đó, khi về nhà thì cháu bị như vậy. Có nhẽ ở bệnh viện, cháu đã nghe người lớn nói gì đó. Hoặc kể từ khi anh tỉnh lại, anh không tới tìm, khiến nó nghĩ anh đã bỏ rơi nó.
Hắn giật mình nhớ lại. Đúng là sau ca phẫu thuật, tỉnh dậy, hắn được bác sĩ cho biết, lại có thêm một phần kí ức biến mất. Chỉ có điều, cả bác sĩ và gia đình hắn đều không ai nói cho hắn biết, những kí ức mất đi liên quan đến thằng bé và mười ngày nó ở bệnh viện. Hắn tuyệt nhiên không nhớ gì cả. Có lẽ thằng bé cảm nhận được sự lạnh nhạt từ gia đình hắn và không còn hi vọng gì ở hắn nữa nên mới bị trầm cảm.
Đúng là một vòng luẩn quẩn.
Ngày trước, Băng bị trầm cảm trong thai kì, hắn hoàn toàn không biết. Nên khi gặp nhau, hắn trót nặng lời với cô, dẫn đến việc thiếu bình tĩnh để xử lý tình huống và bị tai nạn. Khi biết cái chết của Băng liên quan đến mình, hắn đã suy sụp. Phần kí ức liên quan đến Băng tự nhiên biến mất. Thời gian sau, hắn thường xuyên mơ thấy một cậu bé giống hắn như đúc cứ lẽo đẽo bám theo hắn mọi nơi mọi lúc. Hắn cho rằng những kí ức hắn để mất là vô cùng quan trọng đối với cuộc đời hắn, nên bằng mọi cách tìm lại. Nhưng hắn không dám ra vào bệnh viện nhiều vì sợ bị cơ quan, gia đình phát hiện. Hắn nghĩ, chỉ có những giấc mơ dài mới có thể giải mã những bí mật của hắn. Nhưng hắn vốn thường xuyên mất ngủ, giấc ngủ bị xé nát. Khi hắn triền miên chìm vào ảo giác, hắn mới biết mình đã lạm dụng thuốc an thần. Và rồi, hắn bị tai nạn khi lái xe. Đối mặt với tử thần, hắn bỗng tìm thấy những kí ức mang tên Băng. Hắn không ngừng gọi tên người ấy để cầu xin sự tha thứ. Vợ hắn đã quyết định tìm kiếm người đàn bà trong cơn mê của chồng. Vì cô ấy tin rằng, chỉ người buộc mới có thể gỡ. Nhưng khi tìm đến, thì chỉ còn nấm mồ và một đứa trẻ mồ côi.
Người lôi hắn ra khỏi miệng vực hôn mê chính là đứa con hắn chưa từng thừa nhận. Bây giờ thằng bé đứng kia, bằng xương bằng thịt, mắt mở to nhìn hắn không chớp. Biết con bị trầm cảm, tim hắn đau như bị ai bóp nghẹt. Hắn hấp tấp hỏi:
- Bác sĩ có nói cách chữa bệnh cho thằng bé không?
Tâm nhìn hắn bằng ánh mắt thăm dò:
- Hay là anh đón thằng bé về cho nó chơi với hai đứa anh nó. Hoặc đưa hai anh nó tới đây. Nó cần giao tiếp với những đứa trẻ cùng độ tuổi nhưng phải biết nhường nhịn. Kết hợp với điều trị của bác sĩ thì sẽ ổn thôi. Nhưng...
Hắn sốt ruột:
- Nhưng gì cơ? Chị cứ nói đi!
Tâm bặm môi:
- Anh nghĩ hai đứa con anh sẽ phản ứng thế nào khi bất thình lình anh đưa về nhà một đứa bé bị bệnh, lại giống anh như đúc? Nhỡ chúng bị kích thích rồi xảy ra điều gì đáng tiếc thì sao? Giới hạn chịu đựng áp lực tinh thần của con người trong cuộc sống là khác nhau. Cả anh và chị gái tôi đều rất mong manh. Cháu Sơn con anh chị có vẻ thừa hưởng từ hai người sự nhạy cảm đó. Hai đứa con anh ở nhà chắc chắn sẽ nghĩ anh phản bội mẹ nó và có con bên ngoài. Chúng mà bị làm sao thì vợ anh liệu có trụ được không? Còn anh, nếu bị đổ xuống lần nữa, anh còn đứng dậy được không?
Mặt hắn tái mét, tay hắn lóng ngóng. Hắn phải làm sao bây giờ? Cả cơ quan không ai biết hắn từng chật vật điều trị tâm bệnh nhiều năm trời. Để giữ lấy công việc, bây giờ hắn vẫn cần phải giấu kín chuyện này. Giờ đưa thằng bé về thì sẽ thế nào? Nhưng không đưa con về chăm sóc, hắn có phải là người không?
Thằng Sơn, sau một lúc chăm chú quan sát người khách lạ, nó như nhận ra điều gì. Bất ngờ nó tiến lại gần, giơ bàn tay nhỏ bé lau vệt nước mắt lăn trên má hắn, cất tiếng gọi đầy tha thiết. Bố ơi, con sẽ không sao đâu. Hắn ôm lấy thằng bé, không nói được lời nào, ngơ ngác nhìn quanh. Có lẽ hắn tưởng rằng hắn vẫn còn đang ở trong một giấc mơ...
T.N.H