Thứ Tư, 10/09/2025 12:13

Những mảnh kí ức

Ngày bé, tôi thích ngồi hàng giờ trên võng, trong lòng ông, nghe ông kể đủ thứ chuyện trên đời: từ những trận chiến năm xưa đến chuyện cây cối trong vườn, hay lũ cá dưới ao... (Tản văn của THÙY LINH)

. THÙY LINH
 

Kí ức mà mỗi người lính mang theo suốt cuộc đời là những mảnh ghép hào hùng trong bức tranh lịch sử dân tộc. Thế nhưng, kí ức về người lính trong tâm trí của người trẻ hôm nay thì sao? Với tôi, những mảnh ghép về người lính năm xưa hiện lên qua những câu chuyện kể của ông ngoại.

Ngày bé, tôi thích ngồi hàng giờ trên võng, trong lòng ông, nghe ông kể đủ thứ chuyện trên đời: từ những trận chiến năm xưa đến chuyện cây cối trong vườn, hay lũ cá dưới ao. Hồi ấy, ông là cán bộ Viện Kiểm sát Quân đoàn 3 nên những câu chuyện ông kể chẳng khác gì những vụ án trinh thám gay cấn, khiến tôi say mê, chăm chú lắng nghe chi tiết cho đến khi giọng ông dừng lại. Sau này lớn lên, khi hiểu hơn về những gian khổ mà đất nước này đã trải qua, khi chính mình cũng khoác lên người bộ quân phục màu xanh, trái tim tôi lại không ngừng rung lên khi nghĩ về kí ức của ông.

Ông đi chiến đấu, để lại bà cùng năm cô con gái còn nhỏ. Bà làm đủ nghề để xoay xở nuôi con, chăm lo bố mẹ chồng. Dù biệt tin chồng, không biết sống chết thế nào, bà vẫn sống với niềm tin mãnh liệt rằng ông sẽ trở về. Và đúng vậy - sau ngày giải phóng miền Nam, ông trở về lành lặn, gầy gò nhưng khỏe mạnh.

Ngày ông lên đường, dì út tôi còn chưa ra đời. Khi ông trở về, dì đã 5 tuổi. Chưa một lần gặp mặt cha, nhưng dì lại giống ông như tạc. Lần đầu tiên dì tôi gặp bố là vào một buổi chiều, bầu trời mang màu của hòa bình, lúc đó dì đang hái hoa dâm bụt đầu ngõ thì gặp một chú bộ đội đeo ba lô, trên đó có cài một con búp bê xinh xắn. Dì chạy lại: “Cháu chào chú bộ đội ạ!” Gương mặt ấy khiến trái tim người lính như bị bóp nghẹt. Ông cúi xuống hỏi “Cháu con nhà ai?”, dì vô tư đáp “Cháu con nhà bố Khiêm ạ! Bố cháu đi đánh Mĩ rồi, mẹ cháu bảo hòa bình là bố sẽ về đấy!” Khiêm - chính là tên ông ngoại tôi.

Kìm nước mắt, ông hỏi: “Cháu dẫn chú về nhà được không?” Dì vui vẻ “Được ạ!” rồi nhảy chân sáo chạy trước. Về đến sân, mẹ tôi nhận ra ông, hét lên: “Bố, bố về! Mẹ ơi, ông bà ơi, bố về!” Bà và “đàn vịt giời” ùa ra ôm chầm lấy ông trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Chỉ riêng dì tôi đứng như trời trồng. Mãi đến khi ông lấy con búp bê từ ba lô ra đưa cho dì, dì mới òa khóc, lao vào lòng ông: “Bố, bố về!” Vậy mà sau này, chính dì lại là người ra đi sớm nhất…

Câu chuyện đoàn tụ sau hòa bình của gia đình tôi chắc cũng giống như bao gia đình khác trên dải đất hình chữ S - những mảnh kí ức không thể nào quên trong lòng những ai từng đi qua thời kì gian khó ấy.

Dù bà đã tảo tần, các cô con gái lớn cũng biết đỡ đần, nhưng gia đình vẫn rất nghèo. Có người từng nói: “Đẻ cho lắm vào rồi giờ khổ!” Ông quyết định xin ra quân, về địa phương để vực dậy kinh tế gia đình. Ông vừa công tác ở xã, vừa làm ruộng, tăng gia sản xuất. Từ một gia đình nghèo đông con, ông đã đưa cả nhà thành hộ khá giả, con cái học hành thành đạt. Ông luôn nói đó là niềm tự hào lớn nhất. Nếu tiếp tục ở lại quân đội, có lẽ ông cũng có vị trí nào đó, nhưng ông không đành lòng nhìn vợ con mình vất vả thêm. Sau ngày giải phóng, ước mơ của người lính chỉ là được trở về nhà, được sống những ngày yên bình bên gia đình.

Giờ đây, khi đã ngoài 90 tuổi, ông không còn minh mẫn, lúc nhớ lúc quên, thậm chí có khi không nhận ra cả cháu chắt. Nhưng kí ức về những trận đánh, về đồng đội thì vẫn vẹn nguyên. Chiều chiều, ông lại ngồi trên ghế ngoài sân, mắt nhìn xa xăm, kể cho bà nghe về những ngày ra trận.

Năm mươi năm đã trôi qua, dịp 30/4 nào đại gia đình tôi cũng sum họp, để được gặp nhau, được nghe ông kể lại những chuyện cũ, để sắp xếp lại những kí ức rời rạc trong trí nhớ của người lính già. Năm nay cũng vậy, chỉ là ông không còn nhớ đây là ngày gì, chỉ thấy vui vì con cháu về đông đủ. Ông hỏi: “Hôm nay ngày gì mà ăn uống linh đình thế này nhỉ?” Bố tôi đáp: “Kỉ niệm 50 năm ngày bố đánh thắng giặc để trở về với mẹ đấy bố ạ!”

Như chợt nhớ ra điều gì, ông bật khóc. Giọt nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ nhất gia đình tôi đã rơi. Khóc vì kí ức ùa về, vì những mất mát, hay vì nhớ đồng đội đã ngã xuống. Cũng có thể vì hạnh phúc - vì đất nước mà ông và bao người lính đã đánh đổi bằng máu và tuổi trẻ giờ đây đã tươi đẹp đến thế. Tôi không biết chính xác ông đang nghĩ gì… chỉ biết là sau đó, nhiều giọt nước mắt đã rơi theo.

T.L