Chủ Nhật, 12/07/2026 16:58

Những người “bạn Z”

Trong thời gian tham gia chiến đấu sát cánh cùng Không quân nhân dân Việt Nam, các phi công Triều Tiên đã bắn hạ 26 máy bay Mĩ...(NGUYỄN CÔNG HUY)

. NGUYỄN CÔNG HUY
 

Zô-ba-zô” là anh “bạn Z”
Hay tán phét là anh Tiêu đồ
Hay sửng cồ là anh Tác chiến
Hay tán chuyện là cô Tổng đài…

Bài vè ấy xuất hiện vào cuối những năm 60 của thế kỉ XX, từ Sở chỉ huy Không quân thuộc Trung đoàn 921 mà ra. Anh “bạn Z” ở đây chính là những sĩ quan, chiến sĩ của Quân đội nhân dân Triều Tiên sang làm nhiệm vụ sát cánh cùng quân đội ta chiến đấu trong thời kì Mĩ dùng Không quân đánh phá ra miền Bắc Việt Nam. Trong thời gian từ 1965 đến 1968, có khoảng 200 người là chỉ huy, tham mưu, phi công, kĩ thuật của Triều Tiên được cử đến. Họ là những người con ưu tú của nhân dân Triều Tiên được cử sang sang cùng Không quân Việt Nam khi ấy còn đang non trẻ, chống lại lực lượng Không quân, Hải quân Mĩ đã dày dạn kinh nghiệm chiến trận, vượt trội về ưu thế số lượng, kĩ thuật hiện đại cùng sự ngạo mạn, huênh hoang sẵn có. Họ sát cánh chiến đấu cùng Không quân ta vừa để giúp, vừa tích lũy kinh nghiệm thực tế cho cuộc chiến tương lai nếu xảy ra trên đất nước Triều Tiên.

Anh Tạ Quốc Hưng - một trong số những dẫn đường kì cựu của Không quân kể lại. Giai đoạn đầu, Sở chỉ huy của ta và bạn cùng ở khu vực thôn Hương Gia, Sóc Sơn. Một thời gian thì chuyển về hầm ở phía sau khu núi Đậm (khu đồi gần tượng đài Không quân ở Sóc Sơn hiện nay), có 2 gian rộng thông nhau: một bên là của ta, một bên là của bạn. Các bộ phận khác thì ở chung trong một gian. Zô-ba-zô là anh bạn Z xuất xứ từ cách gọi điện thoại của bạn. Khi người của ta nhấc tổ hợp điện thoại lên “A-lô!” thì các bạn là “Zô-ba-zô”. Sự khác biệt ấy là cái cớ cho bài vè kia ra đời.

Chế độ ăn uống cùng với các tiêu chuẩn khác của các bạn cao hơn ta rất nhiều. Đặc biệt, bữa ăn nào cũng có rượu sâm uống và các loại hải sản như tôm, mực… đều được tẩm sấy có thể ăn trực tiếp mà không phải nấu nướng gì. Những thứ ấy các bạn hay đút trong túi áo hoặc túi quần và thế là loài gặm nhấm với khứu giác cực nhạy đã đánh hơi được. Bọn này mắc một chứng bệnh gọi là bệnh “tủy dật” tức là nếu hàm răng không hoạt động liên tục thì sẽ tự mọc dài ra và không nhai gặm được thứ gì nữa nên chúng cứ phải tìm thứ gì đó để nhai để gặm suốt ngày. Cái mùi vị của thức ăn đặc sản kia đã kích thích chúng. Vậy là, các túi áo túi quần của các bạn đều bị khoét thủng. Anh Tạ Quốc Hưng là người “phiên dịch bắc cầu” vì anh từng học ở Trung Quốc nên biết tiếng Trung. Người phiên dịch của các “bạn Z” tên là Chang thì từng học ở Trung Quốc nên cũng biết tiếng Trung. Khi bạn đến lấy tình hình địch trong các ngày ở Sở chỉ huy thì anh Quân báo Lại Văn Hiện thông báo tình hình bằng tiếng Việt, anh Tạ Quốc Hưng dịch qua tiếng Trung và anh Chang lại dịch từ tiếng Trung ra tiếng Triều Tiên. Dài dòng, lằng nhằng phết, nhưng cuối cùng vẫn ổn. Khi thấy túi áo túi quần của bạn đều bị thủng thì anh Tạ Quốc Hưng chỉ vào các lỗ ấy, trêu đùa: “Các bạn có loại trang phục gì mà kì lạ thế?”. Bạn nhìn và cười: “Đấy là tại cái bọn có tên gọi là chuột đấy!”. Tất cả cùng cười vui.

Cấp bậc và chức vụ của các bạn đều khá cao. Họ đều là những cán bộ chỉ huy. Ví như nhân viên Tiêu đồ của bạn mang quân hàm sĩ quan thì nhân viên Tiêu đồ của ta mới chỉ là Thượng sĩ. Người phụ trách của bạn là Kim-Chang-Sơn, từng học với Tư lệnh phó Nguyễn Văn Tiên của ta và được gọi là “Bộ đội trưởng”. Cũng không được biết vị “Bộ đội trưởng” ấy mang quân hàm chính xác là gì, chỉ nghe phong thanh là Thượng tá. Mà hàm Thượng tá hồi ấy là to lắm.

Thời gian đầu, lực lượng Không quân của ta và bạn cùng đánh hiệp đồng. Anh Nguyễn Đăng Kính - một trong những phi công Ace của Việt Nam (bản thân anh bắn rơi 6 máy bay Mĩ) nhớ lại: Biên đội của anh đã từng cùng trực ban chiến đấu với các biên đội của bạn ở đầu Đông sân bay Đa Phúc (nay là sân bay Nội Bài), một thời gian sau thì ta giao hẳn vùng trời phía Đông Bắc cho bạn quản lí và bạn cũng cố định đóng quân tại sân bay Kép. Các phi công của bạn bay giỏi, ai nấy đều rất khỏe, mỗi bữa thường ăn 3 bát tô cơm với đầy thức ăn. Trong tuần thế nào cũng phải có một bữa thịt chó vào ngày thứ tư hoặc thứ bảy vì đấy là món khoái khẩu của bạn… Bạn từng có trận đánh rất hay: trong thời gian rất ngắn của trận không chiến đã bắn rơi 2 máy bay Mĩ và bắn bị thương một số chiếc khác. Tướng Phùng Thế Tài và Phó Tư lệnh Nguyễn Văn Tiên đã đến Sở chỉ huy cùng rút kinh nghiệm chiến đấu với bạn và biểu dương thành tích chiến đấu của trận đánh.

Các phi công của bạn gồm 2 phi đội: một Phi đội bay MiG-17 và một Phi đội bay MiG-21. Họ đều là những phi công có kĩ thuật bay rất điêu luyện. Anh Tạ Quốc Hưng kể, ta luôn thán phục trước cách bay, kĩ thuật nhào lộn, cách giữ đội hình bay của các phi công bạn. Đặc biệt, khi xuyên mây, các phi công bạn không giãn đội hình như các phi công Việt Nam mà giữ chặt đội hình mật tập - “cánh sát cánh” cùng xuyên lên mây, cho dù trần mây cao bao nhiêu cũng vậy. Trình độ kĩ thuật bay phải rất giỏi thì mới làm được như vậy, bởi chỉ sơ sẩy, cả đội hình sẽ va vào nhau ngay lập tức do tầm nhìn trong mây rất hạn chế, chẳng khác nào ta xông vào trong đám khói dày đặc. Các phi công Triều Tiên cũng là những người chiến đấu rất ngoan cường. Họ kiên quyết tấn công đến cùng, gắn bó với máy bay đến cùng và không bao giờ rời bỏ dù máy bay bị thương rất nặng, không thể bay được nữa. Đấy chính là một trong những nét đặc biệt của bạn.

Trong tổng kết chiến đấu sau cuộc chiến tranh chống Không quân Mĩ đánh phá ra miền Bắc, ta có đưa ra con số: Trong vòng hơn 7 năm, có 6.960 lần xuất kích với khoảng 360 trận không chiến, 587 lần nổ súng, bắn rơi 320 máy bay Mĩ (con số trên chưa bao gồm 8 chiếc phía Mĩ thừa nhận bị MiG bắn hạ, nhưng phía Không quân Việt Nam không thấy thống kê), bao gồm 19 chủng loại…

Trong thời gian tham gia chiến đấu sát cánh cùng Không quân nhân dân Việt Nam, các phi công Triều Tiên đã bắn hạ 26 máy bay Mĩ. Bản tổng kết nói trên là bản thành tích chung gồm cả các “bạn Z” và Không quân ta.

Các “bạn Z” đã chiến đấu rất dũng cảm, ngoan cường, đã lập được thành tích vẻ vang trong các trận không chiến, nhưng cũng đã phải gánh chịu những tổn thất: 14 người con ưu tú của nhân dân Triều Tiên đã hi sinh anh dũng trong những cuộc không chiến không cân sức, đặc biệt là vào năm 1967... Người trẻ nhất trong số họ mới 19 tuổi.

Tất cả những người con ưu tú ấy đã được truy điệu trọng thể. Tùy vào tuổi của người hi sinh mà số trứng phải tính cho phù hợp để làm các vòng hoa kết bằng trứng. Phải có cá chép hồng chôn cất theo vì quan niệm của các bạn là chú cá chép ấy sẽ đưa được linh hồn người quá cố vượt biển khơi về đến đất nước Triều Tiên. Tất cả được an táng trên mảnh đất Lạng Giang, nơi đợn vị “bạn Z” đóng quân (Có tên tuổi, năm hi sinh ghi trên bia).

Vào một ngày trung tuần tháng 12/2025, tôi cùng các cựu chiến binh Bùi Quang Hùng, Chu Bá Tuyên, Kiều Văn Thịnh, đã đến Đồi rừng Hoàng, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (nay là xã Lạng Giang tỉnh Bắc Ninh) liên hệ với ông Dương Văn Dậu - một cựu chiến binh, thương binh hạng 4/4 trong trận đánh năm 1968 ở miền Nam để thắp nhang viếng các liệt sĩ của Quân đội nhân dân Triều Tiên. Ông Dương Văn Dậu cho hay: trước đây, trông coi nghĩa trang này là bà Trần Thị Bát. Đến năm 1998, khi bà nghỉ thì Ban liên lạc Cựu chiến binh xã đã cử ông thay bà Bát để trông coi nghĩa trang cho tới giờ. Cả hai người đều chăm nom nghĩa trang bằng cái tâm của mình chứ chẳng có trợ cấp gì. Chúng tôi lẳng lặng bước theo ông. Những bậc thang cùng bức tường bao quanh khu tưởng niệm với nét rêu phong gợi nhớ lại một thời xa vắng. Bốn cây đại được trồng từ những năm 1967-1968 đứng trầm mặc trong không gian tĩnh lặng, u hoài.

Thoạt đầu, các liệt sĩ được an táng ở phía sau khu tưởng niệm hiện nay. Đến tháng 6/2022, khi tất cả các hài cốt của các liệt sĩ được di dời về nghĩa trang liệt sĩ của Quân đội nhân dân Triều Tiên ở Manguongdae thì năm 2023 xây khu tưởng niệm ở phía trước khu mộ cũ một chút. Tấm bia dựng trong nhà tưởng niệm được khắc dòng chữ: “Nơi đã từng yên nghỉ của 14 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Triều Tiên”. Phía sau tấm bia là hai hàng “mộ gió” của 14 liệt sĩ - mặt trước khắc bằng chữ Triều Tiên, mặt sau khắc bằng chữ Việt với màu sơn đỏ. Đó là những “ngôi nhà” để họ vẫn có chốn đi về, gắn bó với mảnh đất đã từng bảo vệ, từng quần nhau với lũ giặc trời để giành giật lấy sự yên bình cho vùng quê của một đất nước xa lạ mà gần gũi, không ngần ngại hi sinh cả bản thân mình, chỉ mong đất nước ấy sớm có được độc lập, tự do.

Ngôi nhà cấp 4 từng là nơi tiếp khách qua ngần ấy năm đã xuống cấp nghiêm trọng: mái ngói sập, các cửa chính, cửa sổ bị mục nát, nền nhà bong tróc… Những bụi cây xuyến chi, cụm dây bòng bong mọc phủ kín lối đi, bít kín ngôi nhà, tạo nên cảnh hoang tàn. Ngay nền nhà khu tưởng niệm cũng đã có một số chỗ vỡ gạch, sụt lún… Tôi cứ đứng bần thần nhìn về phía Đông - phía ấy là phía biển và qua biển là nơi có đất nước Triều Tiên cùng với bao ý nghĩ xáo trộn. Một cơn gió lạnh thoảng qua với những chiếc lá khô rơi xào xạc càng làm tăng thêm cảnh u hoài…

Những người con ưu tú của nhân dân Triều Tiên đã không quản ngại hi sinh, gian khổ, đã vượt bao nhiêu ngàn cây số để đến với chúng ta đúng vào thời điểm khó khăn nhất. Cùng chung vai gánh vác trách nhiệm chiến đấu bảo vệ bầu trời, bảo vệ mảnh đất miền Bắc xã hội chủ nghĩa, không cho giặc Mĩ gieo rắc cái chết từ trên trời. Mười bốn liệt sĩ của Quân đội nhân dân Triều Tiên là minh chứng hùng hồn cho sự hi sinh cao cả của tình hữu nghị quốc tế vô bờ bến. Ân tình ấy muôn đời sau ta còn ghi nhớ về sự đoàn kết và giúp đỡ của những người bạn quốc tế trong những ngày tháng gian nan mà đầy tự hào ấy.

N.C.H