Thứ Tư, 01/07/2026 16:16

“Những người đàn bà đi qua chiến tranh” - sức mạnh phi thường và cao đẹp

Yêu nước, quên mình vì lợi ích quốc gia, dân tộc là vẻ đẹp dễ nhận thấy ở những người phụ nữ trong hai truyện ngắn đề tài lịch sử... (NGUYỄN THỊ THIỆN)

. NGUYỄN THỊ THIỆN
 

Nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1947, tại Đống Đa, Hà Nội) là một cây bút giàu sức sáng tạo. Bên cạnh sự nghiệp báo chí đã thành danh (Tổng biên tập Báo Nhi đồng, Tổng biên tập Báo Nhà báo và Công luận, Thời báo Kinh tế Việt Nam), từ khi vào Hội Nhà văn Hà Nội năm 1970, Hội Nhà văn Việt Nam năm 1986, bà đã có 56 năm lao động văn chương, với hơn 20 đầu sách: truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, kịch bản... Tôi rất thú vị với hai mảng đề tài bà dành nhiều tâm huyết, đó là thiếu nhi và phụ nữ.

Những người đàn bà đi qua chiến tranh (Nxb Phụ nữ, 2026) là tác phẩm mới nhất của Nguyễn Thị Vân Anh. Những truyện ngắn và truyện kí trong tập sách này tập trung tái hiện và ngợi ca người phụ nữ Việt Nam đẹp hài hòa cả hình thức và tâm hồn, tài năng và ý chí kiên trung dũng cảm, góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách gợi nhiều suy ngẫm cho bạn đọc. Chiến tranh bao giờ cũng là thử thách lớn nhất với mỗi quốc gia, dân tộc, mỗi gia đình, mỗi cá nhân. Với sự tàn khốc và sức hủy diệt ghê gớm, chiến tranh làm lộ rõ bản chất xấu xa đê hèn đồng thời làm ngời sáng những phẩm tính đẹp đẽ, cao thượng ở mỗi con người. Nhờ vốn sống phong phú và năng lực của một cây bút sắc sảo, nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh đã tái hiện một cách sống động và giàu sức thuyết phục truyền thống yêu nước, phẩm chất anh hùng, dũng cảm cùng tài năng, lòng nhân hậu của phụ nữ Việt Nam.

Yêu nước, quên mình vì lợi ích quốc gia, dân tộc là vẻ đẹp dễ nhận thấy ở những người phụ nữ trong hai truyện ngắn đề tài lịch sử: Huyền thoại về các nàng công chúa nhà Trần Nữ đô đốc cưỡi voi đánh giặc.

Huyền thoại về các nàng công chúa nhà Trần nói nhiều tới Huyền Trân công chúa - bậc quốc sắc thiên hương nhà Trần, đảm đương sứ mệnh mở cõi vì lợi ích quốc gia đã đi vào lịch sử, trở thành huyền thoại trong dân gian và văn hóa Việt Nam. Huyền Trân (1287 - 1340) là con gái của thượng hoàng Trần Nhân Tông và quận chúa Quyên Thanh (trưởng nữ của Trần Hưng Đạo). Sáu tuổi mồ côi mẹ, công chúa được dì ruột là bà Tuyên Từ nuôi dạy chu đáo. Từ nhỏ, nàng đã thông minh, xinh xắn, lớn lên vẻ đẹp càng gia tăng bội phần: làn da trắng mịn, dáng người mềm mại, tóc dài óng ả, cặp mắt đen thăm thẳm nổi bật trên khuôn mặt màu hoa đào. Không chỉ đẹp về ngoại hình, khéo léo, công chúa Huyền Trân còn có kiến thức sâu rộng nhờ ham học. Nàng dành tình cảm đặc biệt cho bậc tài trí, giỏi ngoại giao là Trần Khắc Chung và ngưỡng mộ hạnh phúc của quận chúa Anh Nguyên cùng danh tướng Phạm Ngũ Lão. Huyền Trân nói với nhũ mẫu: “Thà mất hết tước vị mà được sống bên người mình yêu vẫn hơn phải không nhũ mẫu?... Tấm gương của công chúa Thuỷ Tiên rất đáng để ta noi theo.” Thượng hoàng Trần Nhân Tông, với tầm nhìn xa trông rộng, muốn thắt chặt mối quan hệ với nước láng giềng qua việc gả nàng cho vua Chế Mân nước Chăm Pa, sính lễ là hai châu Ô, Lý vì: “Đây là cơ hội để mở mang bờ cõi mà không phải dựng binh đao, không cần một trận đánh và cũng không phải hi sinh một tên lính nào; vả lại đây cũng là sự đảm bảo cho nền hòa bình lâu dài của hai đất nước.” Vốn hiểu chuyện, nàng thuận tình theo hôn sự đã xếp đặt. Trước đó, công chúa An Tư, cô ruột của nàng cũng đã đi vào hang hùm miệng sói - sào huyệt của quân thù, nạp mình cho Thoát Hoan, tạo điều kiện cho triều Trần và bách gia kịp rút khỏi thành Thăng Long, bảo toàn lực lượng để sau này phản công và đại thắng quân Nguyên. Lời quan hành khiển Trần Khắc Chung với Huyền Trân “Nàng sẽ thấy thời nào đất nước ta cũng có những liệt nữ đã biết quên tình riêng vì nghĩa lớn. Và ta tin rằng các thế hệ mai sau cũng sẽ nghĩ về nàng như thế. Tổ quốc sẽ ghi nhớ mãi về nàng” cũng chính là lời nhà văn muốn gửi đến bạn đọc.

Nữ tướng tài sắc Bùi Thị Xuân trong truyện Nữ đô đốc cưỡi voi đánh giặc có tài năng và ý chí phi thường. Thiếu thời, nàng rất sáng dạ, được học chữ cùng bạn trai, thích cung kiếm. Sau nhiều lần bị trêu chọc, nàng xin phép cha mẹ cho học võ nghệ. Sẵn dòng máu của người con quê hương đất võ, lại có năng khiếu và say mê luyện tập, được sư bà hết lòng truyền dạy, tài năng của Bùi Thị Xuân khiến nam giới hiếm người bì nổi. Nàng giúp Trần Quang Diệu đúng lúc chàng bị hổ đả thương, sau được thủ lĩnh Tây Sơn tác hợp, hai người nên duyên chồng vợ. Bùi Thị Xuân trả lời Nguyễn Huệ: “Ngày xưa Bà Trưng, Bà Triệu cưỡi voi phất cờ khởi nghĩa, cùng các nữ binh dũng mãnh đánh đuổi ngoại xâm phương Bắc, đem an lành về cho dân. Ngày nay, chúng em cũng quyết noi theo.” Từ đó, nàng được tin cậy giao trọng trách huấn luyện voi chiến và “đội tượng binh với hàng trăm thớt voi chiến của đô đốc Bùi Thị Xuân như một quả đấm thép khổng lồ lừng lững tiến thẳng vào đội hình địch”. Nàng sát cánh cùng tướng sĩ đánh đuổi thù trong giặc ngoài. Thật tiếc là hoàng đế Quang Trung lên ngôi được ba năm thì đột ngột băng hà ở tuổi 38. Quân của Nguyễn Ánh thừa cơ phản công dữ dội, nhà Tây Sơn bị trả thù tàn nhẫn, Bùi Thị Xuân tuy bị giết thảm khốc nhưng sáng ngời uy dũng. “Tên tuổi và công lao của nữ đô đốc Bùi Thị Xuân sống mãi trong lòng nhân dân.”

Nếu yêu nước, quên mình vì lợi ích quốc gia, dân tộc là vẻ đẹp của phụ nữ trong lịch sử thì dũng cảm, tài khéo và giàu lòng nhân ái là vẻ đẹp của phụ nữ thời đại mới. Truyện ngắn Bóng hồng nơi tâm bão là minh chứng tiêu biểu. Kết cấu đồng tâm truyện lồng trong truyện là điểm cộng cho truyện ngắn này. Mở đầu là tình huống nữ bác sĩ Tâm từ bệnh viện chuẩn bị về dự cuộc khai mạc triển lãm tranh của mẹ - “một nữ kiến trúc sư có tài hội họa” - thì có ca bệnh phải phẫu thuật gấp cần đến cô do cô là người nói tiếng Anh tốt nhất. Bệnh nhân là David, người Mĩ da trắng từng tham chiến ở Việt Nam, một nghệ sĩ nhiếp ảnh có tiếng cùng đi với bạn du lịch Việt Nam. Trở lại nơi cũ, “David chợt nhận ra phía trước là con suối chảy vào cái thung lũng đẹp tuyệt vời, nơi khắc vào trái tim ông một kỉ niệm với một cô Giải phóng quân xinh đẹp mà ông không bao giờ quên được.” Ngã ở khe suối, ông bị gãy xương đùi, phải phẫu thuật thay cổ xương nhân tạo. Tâm báo về cho mẹ rồi ở lại cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ với tất cả tâm huyết của một lương y. Khi đỡ, người bệnh cho cô xem các bức ảnh ông đã chụp thời chiến tranh ở Việt Nam. Lướt qua rất nhiều bức ảnh đẹp, ông dừng lại ở một bức rất có thần mang tên Khoảng lặng giữa chiến trường, trong đó có một nữ chiến sĩ Giải phóng quân đội mũ tai bèo, Tâm nhìn gương mặt rất quen. Qua câu chuyện được nghe, cô không ngờ người trong ảnh lại là mẹ mình. David nói: “Nhờ bác sĩ Tâm chuyển tới mẹ cô lời cám ơn chân thành nhất của tôi và gia đình tôi. Nếu mẹ cô không có một trái tim nhân hậu thì tôi đâu có còn được sống đến ngày nay.” Truyện kết thúc rất có hậu. “Tại phòng tranh của họa sĩ Giáng Hương, một cuộc hội ngộ thật cảm động đã diễn ra. Họ là các chiến sĩ Giải phóng quân năm xưa cùng đơn vị với họa sĩ nay đã nghỉ hưu và khách là các cựu chiến binh Mĩ... Hôm nay, họ không nói nhiều về nỗi buồn chiến tranh mà vui vẻ bàn với nhau về những gì có thể làm cho tương lai để mảnh đất đã hồi sinh sau chiến tranh này mãi mãi xanh tươi.” Truyện như một bài ca về tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc trong cuộc sống hôm nay.

Truyện ngắn Cô lính mũ nồi xanh là sáng tác mang đậm hơi thở đương đại. Tuy xuất hiện không phải từ những trang đầu nhưng cô bác sĩ Thiên Hương là linh hồn của sáng tác này. Nhân vật Thiên Hương hiện lên như biểu tượng đẹp về người phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh đất nước vào kỉ nguyên vươn mình, hội nhập và phát triển. Tình huống truyện mở ra khi bố mẹ và cô em gái Thanh Tùng ra sân bay đón con trai công tác từ châu Phi trở về. Họ ngạc nhiên thấy “Tùng đẩy xe một tay còn tay kia nắm chặt bàn tay một cô gái trong trang phục lính mũ nồi xanh. Đó là chiến sĩ mang quân phục xanh hòa bình, đặc trưng các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Mấy năm gần đây, Việt Nam có tham gia gửi quân nhân sang châu Phi, sang Trung Đông làm nhiệm vụ đặc biệt này.” Thiên Hương có ngoại hình rắn rỏi, tươi trẻ, “nước da bánh mật duyên dáng với nụ cười đôn hậu, điểm xuyết hai lúm đồng tiền trên má”. Là bác sĩ quân y, một năm trước, cô gặp Thanh Tùng trong hoàn cảnh hai người ngẫu nhiên cùng dồn bắt tên lưu manh giật túi xách của một phụ nữ đi đường. Tùng bị thương do ngã khi rượt đuổi được Thiên Hương băng bó rất chuyên nghiệp và kịp thời. Thấy Tùng ngạc nhiên, cô nói rõ: “Em mang theo túi thuốc là vì em có hẹn với nhà nuôi trẻ từ thiện Hy vọng của chùa Bồ Đề. Sáng nay em sẽ dạy các cháu trẻ mồ côi bên ấy cách sơ cứu các vết thương trên người…” Việc làm của Thiên Hương khiến Thanh Tùng rất có cảm tình. Anh hỏi tên và xin số điện thoại nhưng cô gái chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó chừng một năm, Thanh Tùng đi công tác “để khai trương một chi nhánh mới của công ty ở châu Phi và khảo sát thị trường bên đó” đã gặp lại Thiên Hương. Tùng được người dẫn đường chia sẻ: “Lính Việt Nam các anh chịu thương chịu khó, yêu thương dân nghèo thật lòng. Nhất là các bác sĩ Việt Nam không quản ngại gian khó bệnh tật, đem thuốc đến tận nhà dân, đã cứu sống được rất nhiều người dân chúng tôi và giúp chúng tôi ổn định cuộc sống nên kể cả bọn phiến quân bồng súng kia họ cũng rất nể Việt Nam.” Lời nhận xét và ấn tượng tốt đẹp đó cho thấy uy tín của Việt Nam, nhất là của các chiến sĩ mũ nồi xanh trước bạn bè quốc tế. Thanh Tùng nói với em gái: “Anh và chị Thiên Hương đã quen biết nhau từ gần năm trước rồi, nhưng mấy tháng vừa qua, gặp lại nhau ở một môi trường đặc biệt mới có dịp hiểu nhau nhiều hơn.” Thế rồi tình yêu giữa hai người như nụ xanh chớm hé và cứ dần nở thành bông hoa tuyệt đẹp.

Truyện Nỗi đau da cam là một lát cắt đặc sắc trong cuộc sống hiện thời, nói lên tấm lòng vị tha, bao dung của những người phụ nữ. Họ - nạn nhân của cuộc chiến tranh - là những con người bình dị, không chỉ là “nội tướng” đảm đang, khéo thu vén, giữ lửa trong mỗi mái ấm gia đình mà còn có sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho con người ở những quốc gia khác. Cũng chính phụ nữ Việt là những chiến sĩ góp phần vào việc gìn giữ hòa bình thế giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Truyện kí Những người đàn bà đi qua chiến tranh là câu chuyện rất chân thực về những con người có thật trong cuộc đời. Thật hiếm có nhà văn nào lại viết về những người thân yêu nhất trong chính gia đình mình như Nguyễn Thị Vân Anh. Chị viết về phu quân Nguyễn Hoài Giang đã mất 18 năm, bố chồng Nguyễn Đình Lãm, mẹ chồng Trần Thị Hường với tất cả tấm lòng thương mến, tin yêu, quý phục và trân trọng. Đặc biệt, nhà văn dành lời tri ân sâu sắc khi viết về người đồng hương quê ngoại của mẹ mình là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Lý, nhân vật đặc biệt đã khiến nhà thơ Tố Hữu viết nên áng thơ Người con gái Việt Nam vô cùng xúc động.

Trong Lời tác giả mở đầu sách, nhà văn viết: Ở Việt Nam “Thời nào chúng ta cũng có nữ anh hùng, cho dù họ có được phong tặng danh hiệu hay chỉ là những người anh hùng thầm lặng trong dân gian. Cuốn sách Những người đàn bà đi qua chiến tranh xin gửi tới họ lời tri ân sâu sắc nhất.” Ca ngợi, tôn vinh và noi gương, phát huy truyền thống cao đẹp của phụ nữ Việt Nam chính là tinh thần, thông điệp cốt yếu mà nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh muốn gửi tới bạn đọc hôm nay và mai sau.

N.T.T