Mới đây, một khám phá tình cờ tại ngôi nhà nông thôn của Woolf đã tiết lộ ba truyện ngắn hài hước (đôi khi siêu thực) có liên quan đến nhau...
Mới đây, một khám phá tình cờ tại ngôi nhà nông thôn của Woolf đã tiết lộ ba truyện ngắn hài hước (đôi khi siêu thực) có liên quan đến nhau, được nữ tác giả viết gần một thập kỉ trước khi cuốn sách đầu tiên của bà chính thức ra mắt.

Tập truyện ngắn sắp được ra mắt cho thấy nhiều điều thú vị về Woolf.
Bộ ba truyện này đã cùng tạo nên một tiểu sử châm biếm về một người bạn của gia đình: Mary Violet Dickinson - người đã kết bạn với nhà văn người Anh khi bà 20 tuổi, sau đó đã đọc nhiều tác phẩm đầu tay của bà, giới thiệu bà với một trong những biên tập viên đầu tiên và một nhóm bạn quý tộc rộng lớn, cũng như chăm sóc bà sau khi trải qua một cơn suy sụp vào năm 1904.
Những tác phẩm này mang tính châm biếm, kì ảo và hài hước đáng ngạc nhiên. Với cốt truyện và bối cảnh đa dạng, chúng chuyển từ những trò hề quý tộc trong một ngôi nhà Jacobean nguy nga ở Hertfordshire sang câu chuyện kể trước khi đi ngủ về hai nữ thần đến “Tokio” (Nhật Bản) trên lưng một con cá voi. Theo tiết lộ, bộ 3 truyện này được viết vào năm 1907, nhiều năm trước khi tiểu thuyết đầu tay của Woolf ra mắt vào năm 1915. Khi ấy bà đã lấy tên Virginia Stephen và từng khẳng định bản thân không muốn chúng được công bố. Khi gửi bản thảo cho Dickinson, bà yêu cầu người này và một người bạn khác, Nelly, phải là “độc giả duy nhất”. Với Nelly, bà nhấn mạnh: “Đừng trích và đừng cho ai thấy nhé. Tôi không nhớ nó tệ đến mức nào nhưng tự nghĩ để viết lại nó mất đến 6 tháng. Tôi sẽ bỏ cuộc”.
Nhưng thực tế bà đã quay lại để sửa chữa chúng, và giờ chúng ta đã được thưởng thức nhờ vào một phát hiện tình cờ trong một ngôi nhà nguy nga mà Woolf đã sống suốt 80 năm. Mọi chuyện xảy ra khi Urmila Seshagiri - học giả về Woolf và là giáo sư tại Đại học Tennessee, đang tìm kiếm một cuốn hồi kí chưa xuất bản mà Dickinson đã viết về thời thơ ấu của nhà văn huyền thoại. Khi bà hỏi phía quản lí Longleat House - ngôi nhà thời Elizabeth ở Wiltshire, nơi lưu giữ bộ sưu tập giấy tờ của Dickinson - xem họ có giữ nó không thì thứ nhận lại khiến bà hoang mang: “Có. Ở đây có hồi kí của Gia đình Stephen. Nhưng liệu bà có muốn xem Friendships Gallery bản đánh máy gốc, được chính tác giả hiệu đính bằng tay không?”
Seshagiri biết bản gốc của Friendships Gallery - bộ ba truyện ngắn bị Woolf lãng quên, phần lớn viết về bạn mình - đang được lưu giữ tại Thư viện Công cộng New York (NYPL), nên bà nói với Longleat rằng phiên bản của họ là một bản sao. Nhưng phía quản lí di sản khẳng định đó là bản chính. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, Covid-19 đã làm đảo lộn mọi thứ: do luật bản quyền quốc tế, Longleat không thể quét văn bản, thậm chí cho thấy qua một cuộc gọi video cũng không được phép, do đó nó đã trở thành một “bí ẩn kéo dài nhiều năm”. Cuối cùng, vào năm 2022, Seshagiri đã nhận được lời mời đến ngôi nhà này.
Nữ học giả nhớ lại người lưu trữ dẫn mình vào phòng đọc và đưa cho bà một chiếc hộp màu kem. Bà mở nắp, tay run rẩy, và mở cuốn sách. Được đánh máy chỉn chu, có thể thấy đây là phiên bản chỉnh sửa các truyện ngắn vốn đang hiện diện tại NYPL với hàng trăm thay đổi về mặt văn phong. Tuy có vẻ nhỏ nhặt, nhưng những chỉnh sửa được thực hiện vào năm 1908 này chứng minh Woolf đã xem xét những câu chuyện này một cách nghiêm túc hơn là ta nghĩ. Seshagiri nói: “Đó là khoảnh khắc mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có được với tư cách học giả”.
Tháng tới, những khám phá của Seshagiri sẽ được Nhà xuất bản Đại học Princeton xuất bản dưới tựa đề mới: The life of Violet (Cuộc đời của Violet). Trong câu chuyện thứ hai mang tên Khu vườn kì diệu, dường như ý tưởng chủ chốt xoay quanh thông điệp “một căn phòng riêng” - tựa đề bài luận mang tính bước ngoặt về nữ quyền của Woolf năm 1929 - đã được hé lộ. Trong đó bà viết: “Cô có biết là với riêng tôi thì… Ừm, cô không nghĩ vậy sao Violet? Điều đó sẽ rất tuyệt vời/ Sở hữu một căn nhà nhỏ của riêng mình ư? Được thôi, thích đấy - Violet kêu lên”. Woolf viết tiếp rằng lời tuyên bố của Violet là “khởi đầu cho cuộc cách mạng vĩ đại khiến nước Anh trở thành một nơi rất khác so với trước đây”.
Seshagiri coi những câu chuyện trước đây “vô hình” này “khá cấp tiến”. Không dừng ở đó, trong truyện ngắn thứ ba lấy bối cảnh Nhật Bản và được truyền cảm hứng từ chuyến đi vòng quanh thế giới của Dickinson và Nelly, Woolf tưởng tượng ra một xã hội nơi hai vị thần “tiên tiến và bình đẳng triệt để” cai trị. Mặc dù không thể phủ nhận sự thiếu hiểu biết về văn hóa và chủ nghĩa Đông phương của Woolf hiện lên rất rõ qua các nhân vật có tên “chin-chin”, “Rick-Shi” và “Rim-Shi-Ki” (mà theo Seshagiri nghĩa là “nghe khá kì lạ”), nhưng cũng có thể thấy một sự tương đồng với cuốn tiểu thuyết Ba đồng Guineas nổi tiếng của Woolf. Theo đó, đây là tác phẩm tranh luận năm 1938 của bà, xoay quanh chế độ gia trưởng và chủ nghĩa phát xít. Trong đó, Woolf tưởng tượng ra một tập thể phụ nữ cam kết đạt được “công lí, bình đẳng và tự do”. Theo cách này, Seshagiri gợi ý The life of Violet “cho chúng ta thấy một Woolf đáng lẽ từng là một nhà ngụ ngôn phá bỏ di sản của chế độ gia trưởng bằng những điều bất khả thi, siêu thực, mê hoặc thay vì triết học hay lịch sử”.
Tuy vậy bí ẩn chưa có lời giải là vì sao những truyện ngắn này lại bị bỏ qua trong một thời gian dài đến vậy? Theo đó vào năm 1955, gia đình Dickinson đã tặng những phiên bản chưa được chỉnh sửa cho Leonard Woolf - người mà Virginia rồi sẽ kết hôn vào năm 1912. Leonard có lẽ đã bị lung lay bởi sự e ngại ban đầu của Woolf về những truyện ngắn này nên đã từ chối cho xuất bản chúng. Những câu chuyện sau đó đã được đưa đến một cửa hàng đồ cũ ở London và được Tom Maschler, người sáng lập giải thưởng Booker, mua lại với giá chỉ một shilling. Sau đó, ông đã đưa chúng cho Francis Wyndham (biên tập viên của VS Naipaul và Jean Rhys), người đã chỉ ra điều mà Maschler không hề nhận ra: Virginia Stephen chính là Virginia Woolf .
Sau đó Leonard lại được đề nghị xuất bản, nhưng ông khẳng định những truyện ngắn này “chỉ là những trò đùa riêng tư và không hay lắm” (trong khi đó, em gái của Woolf, Vanessa Bell, lại thấy chúng “rất dí dỏm và xuất sắc”). Cuối cùng, chúng được lưu giữ tại Nhà xuất bản New York và kể từ đó đã nhiều lần bị các học giả và biên tập viên tuyển tập truyện ngắn của Woolf bỏ qua.
Mark Hussey – tác giả của cuốn tiểu sử Mrs Dalloway: A Biography of a Novel cho biết việc Woolf chỉnh sửa giữa phiên bản NYPL năm 1907 và phiên bản mới được phát hiện năm 1908 đã làm ảnh hưởng đến “nhịp điệu của câu, qua đó phản ánh việc Woolf luôn rất quan tâm đến tác phẩm này”. Ở một số chỗ, bà đã kết hợp những lời chỉ dẫn viết tay của Dickinson. Đơn cử ban đầu Woolf đã từng viết Violet “la hét” khi thấy được ngôi nhà nhỏ; thì việc chỉnh sửa thành “khóc nấc” theo gợi ý của bạn bà lại làm tăng thêm chiều sâu cho truyện ngắn ấy”, Seshagiri nói.
Hussey cho biết khám phá của Seshagiri cho thấy Woolf không hề quên tác phẩm đầu tay như người ta vẫn nghĩ, “mà đã trở lại để chỉnh sửa và biên tập nó với mục đích nghiêm túc vì bản thân bà coi đó là một thử nghiệm thực thụ trong quá trình phát triển phong cách tiểu thuyết của mình”.
NGÔ MINH dịch từ The Guardian