Thứ Bảy, 25/04/2026 12:02

Ocean Vương: Nhiếp ảnh “khiến tôi hoàn toàn trần trụi”

Sau những tiểu thuyết Một thoáng ta rực rỡ giữa nhân gian, Hoàng đế xứ Gladness và nhiều tập thơ như Trời đêm những vết thương xuyên thấu, Time is a mother…

Sau những tiểu thuyết Một thoáng ta rực rỡ giữa nhân gian, Hoàng đế xứ Gladness và nhiều tập thơ như Trời đêm những vết thương xuyên thấu, Time is a mother… gây chú ý lớn, nhà văn gốc Việt Ocean Vương vừa tổ chức triển lãm ảnh đầu tiên mang tên Sống. Được chọn từ hơn 2.000 bức ảnh thực hiện trong hơn 10 năm, những tác phẩm này đã cho thấy một “chân dung” khác về nhà thơ, nhà văn tài năng này.

Từ vùng nông thôn Massachusetts, Ocean Vuong suy ngẫm về hiệu ứng "trần trụi" của nhiếp ảnh và khả năng thay thế ngôn từ mà nó mang lại trong bài phỏng vấn sau.

- Anh có thể chia sẻ mình đã đến với nhiếp ảnh như thế nào không?

Ocean Vương và em trai trong tác phẩm nhiếp ảnh hiện được trưng bày.

+ Tuy ít người biết nhưng nhiếp ảnh là hoạt động nghệ thuật đầu tiên của tôi, hồi tôi 17, 18 tuổi. Tôi nhớ vào một ngày nọ, mình đã về nhà và cho mẹ xem một trong những tác phẩm đầu tiên được đăng báo của mình. Đó là một bài thơ nhỏ trên tờ Connecticut River Review - một tạp chí địa phương. Tôi thật ngốc nghếch khi đã chạy đến chỗ mẹ ở tiệm làm móng và nói: “Mẹ ơi, nhìn này. Thơ được đăng báo. Là con viết đấy!”. Bởi lẽ trong sự tự hào mà tôi quên rằng mẹ mình không biết tiếng Anh. Tôi vẫn còn nhớ mặt bà sa sầm, rồi mẹ cất tiếng trong nỗi buồn bã: “Ừ, con trai, giỏi quá. Nhưng ước gì mẹ có thể đọc nó.”

Vậy là tôi mượn máy ảnh của một người bạn, đó chính là chiếc tôi dùng để quay video trượt ván và ghi lại những buổi biểu diễn nhạc punk mà họ tham gia. Trong thời gian đó, tôi cũng bắt đầu chụp ảnh khu phố của mình. Một bài thơ thì mẹ không hiểu, nhưng một bức ảnh thì có thể chứ, vì vậy tôi đã chia sẻ tầm nhìn của mình với bà qua những tấm ảnh. Tôi nhớ có lần mình rửa thành một chồng ảnh và bà đã nói: “Trời ơi. Mẹ không biết cuộc sống của chúng ta lại buồn đến thế.” Đó chỉ là những bức ảnh về những nhà máy đổ nát, những con đường cao tốc, những con phố vắng vẻ vào ban đêm. Tôi nghĩ nó đẹp và giàu ý nghĩa, nhưng mẹ thì sâu sắc hơn. Bà dùng từ “buồn” trong tiếng Việt mà nếu tra từ điển thì có nghĩa là “sad”, nhưng trong ngôn ngữ đẹp đẽ ấy, nó còn nhiều ý nghĩa hơn. Chẳng hạn “Hoàng hôn buồn quá!” là cách để nói bầu trời trông thật trầm lắng, chứ không thuộc về cảm xúc con người. Từ lúc ấy tôi nhận ra nhiếp ảnh có ý nghĩa sâu xa thế nào.

- Những ngày đầu ấy diễn ra thế nào?

+ Lúc mới bắt đầu, tôi chỉ cầm máy ảnh lên và chụp bạn bè thôi. Khi nhìn lại, tôi nhận ra có một thứ gì đó đang xảy ra, như thể tôi đang đục lỗ thời gian, chỉ là không giống như một chiếc máy đục thực sự, vì thế giới vẫn vẹn nguyên như cũ. Vậy là tôi bắt đầu đến thư viện. Tôi nhớ khu vực sách ảnh chỉ nhỏ bằng hai cái lò vi sóng cộng lại, nhưng ở đó, tôi đặc biệt tìm thấy tác phẩm của Elliott Erwitt và Chris Killip, những người đã chụp các buổi biểu diễn nhạc punk ở Anh vào thập niên 60. Trong khoảnh khắc ấy tôi bỗng nhận ra đó là cả truyền thống. Tôi nhớ mình đã chụp ảnh gia đình trước hết để họ hiểu hơn về thế giới của mình. Nghe có vẻ kì lạ nhưng tôi chưa bao giờ thấy mẹ đi dạo trong công viên địa phương. Đó là thực tế của những giờ làm việc vất vả - không có thời gian giải trí. Tôi muốn cho bà thấy cuộc sống của chúng tôi như thế nào, phần mà bà chưa bao giờ được tham gia vì làm việc quá sức. Đó là động lực thúc đẩy tôi.

Không gian làm việc của mẹ Ocean Vương được anh ghi lại.

Khi trở thành nhà văn, việc chụp một bức ảnh có chất lượng cao, kết hợp với truyền thống nhiếp ảnh, cho phép tôi hiểu sâu sắc hơn về chủ thể và bối cảnh so với chỉ chụp tham khảo. Nhiều nhà văn chụp nhanh bằng điện thoại để mô tả sau đó. Nhưng bố cục của một bức ảnh giúp tôi gắn bó mật thiết hơn với chủ thể. Vì vậy, khi viết về chúng, tôi thấy gần gũi hơn với trải nghiệm thực tế, ngay cả khi chỉ hư cấu mà thôi.

- Có nhiều tấm ảnh mà anh thực hiện cùng em trai mình. Đó có phải cách cả hai cùng nhau vượt qua mất mát?

+ Tôi luôn mang theo máy ảnh bên mình, điều đó đã ăn sâu vào tôi. Đó cũng là một phần của quá trình viết lách. Vì vậy khi em ấy chuyển đến sống cùng, cậu đã vô tình trở thành nhân vật của tôi. Chúng tôi cách nhau 10 tuổi, nên có một sự chênh lệch quyền lực ở đây: Tôi là một người ít nhiều đã có chỗ đứng, trong khi em ấy còn chưa đủ tuổi uống rượu, làm việc hưởng lương, hầu như không biết lái xe… Theo nhiều cách, tôi gần như có một đứa con thơ. Mọi người có thể thấy qua những bức ảnh, em ấy vẫn đang còn trong lứa tuổi thiếu niên: phòng có thú nhồi bông, áp phích phim hoạt hình ở khắp mọi nơi…

Khi ở nhà, tôi thường để máy ảnh trên bàn ăn, cứ thế mà những tấm ảnh ra đời. Đôi khi nếu có chân máy, tôi sẽ cân chỉnh bố cục trước khi để cậu bước vào khung hình. Đó cũng là cách tôi có thể sẻ chia tầm nhìn với em trai, bởi việc viết lách vốn là không thể do tôi viết tay. Chữ viết của tôi, ý tưởng của tôi… liên tục thay đổi, trong khi máy ảnh thì có tính thời điểm. Ta nhấn nút, chụp, và mọi thứ đã xong. Ở khía cạnh nào đó, tôi nghĩ nhiếp ảnh “dân chủ” hơn nhiều so với viết lách. Nó chấp nhận mọi thứ trong khung hình, và đôi khi có cả những thứ ta không nhìn thấy cho đến rất lâu sau đó.

- Trong nhiếp ảnh có người đề cao tự nhiên, ngẫu hứng, có người chú trọng dàn cảnh, sắp đặt. Dường như anh thuộc nhóm hai. Anh có thể chia sẻ về điều này không?

+ Những dàn dựng ấy xuất phát từ các cuốn sách chuyên về nhiếp ảnh mà tôi đã đọc. Trong triển lãm có một bức ảnh rất đặc biệt là về mẹ tôi trong tiệm làm móng của bà. Trong đó tôi đã bảo bà ngồi xuống, giả vờ nghe điện thoại với lời chỉ dẫn: “Con muốn mẹ thật rạng rỡ như cách con nghĩ về mẹ”. Thực ra tôi đã chụp bà rất nhiều, nhưng đa số chúng đều trong tư thế cúi gằm để phục vụ khách. Chúng cho tôi cảm giác xúc động và đầy khiêm nhường. Do đó dàn dựng là cách mà tôi có thể mang lại phẩm giá cho mẹ của mình.

Thời thơ ấu, việc chụp ảnh rất tốn kém nên chúng tôi không có nhiều ảnh. Điều đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tôi, bởi không có bức nào chụp ngẫu hứng cả. Tất cả mọi người đều đứng yên và mỉm cười vì phim chụp thời ấy rất đắt đỏ. Ta không thể cứ thế bấm máy chụp thoải mái. Vì vậy, việc dàn dựng cảm xúc trở nên rất tự nhiên đối với tôi. Sau này, nhiếp ảnh đã dạy tôi rằng những khoảnh khắc đời thường cũng mạnh mẽ không kém.

- Quá trình tuyển chọn những tác phẩm cho triển lãm này diễn ra thế nào? Nó có giống quá trình hoàn thành một cuốn sách không?

+ Thật ra tôi thấy nó gần với thơ ca hơn. Qua triển lãm này, tôi bắt đầu nhận ra mình cũng có một thế mạnh khác mà có thể nói như là giám tuyển. Khi quyết định in tập thơ nào đó, tôi thường dán các bài thơ lên ​​một bức tường và mỗi bài sẽ trông giống như một bức ảnh vậy. Ban đầu đúng là không có sự kết nối nào, nhưng dần dần chúng sẽ đối chiếu, so sánh, cộng hưởng, hình dung… từ đó con đường chung nhất rồi sẽ hiện ra. Vì vậy, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận ra mình khá quen thuộc với điều này, với tư cách là một nhà thơ tạo ra các tuyển tập và tập thơ.

Tuy nhiên, điều đó vẫn thực sự khó khăn vì nhiếp ảnh thoạt trông dễ dàng hơn nhiều, do có nhiều con đường để ta lựa chọn, trong khi với thơ ta có thể nói: “Được rồi, hai bài này quá ồn ào, chúng không thể đứng cạnh nhau vì khi đó bắt đầu làm giảm giá trị của nhau. Ta cần một bài thơ nhẹ nhàng hơn ở đây.” Trong khi đó, với nhiếp ảnh, ngay cả hai bức ảnh lớn, phức tạp - tùy thuộc vào nội dung - vẫn có nhiều điểm kết nối có thể tạo ra.

- Việc thể hiện khía cạnh mà nhiều người chưa biết đến của bản thân có khiến anh thấy mình dễ tổn thương?

+ Đó đúng là thứ cảm giác tôi đã trải qua. Tôi không ý thức được điều đó cho đến khi đọc được cuộc phỏng vấn giữa Heidegger và một triết gia Nhật Bản tên Kuki Shūzō. Theo đó ông đã nói rằng nhiếp ảnh (và phim ảnh) quá “rõ ràng” đối với thẩm mĩ Nhật Bản. Nó quá thực tế, bởi người Nhật coi trọng một thứ thẩm mĩ cốt lõi gọi là yūgen - một sự tối tăm và mơ hồ đòi hỏi một trí tưởng tượng tích cực để lấp đầy khoảng trống. Như kiểu bảng lảng, sương mù và sự mờ ảo. Vì vậy, trước khi có phim ảnh, nhiếp ảnh, người Nhật coi trọng bí ẩn, chủ nghĩa phản hiện thực và sự rộng lớn vô tận không thể giải thích.

Theo cách nào đó, khi có một bức ảnh của mẹ mình, ta không cần phải mô tả bà nữa. Và tôi cảm thấy đó là kết thúc của việc viết lách. Điều đó làm tôi sợ hãi bởi chưa được chuẩn bị trước. Vì vậy, tôi nghĩ mình dễ bị tổn thương hơn với những bức ảnh, không phải dưới tư cách thực hành nghệ thuật mà là một “phương tiện truyền tải”, bởi trong tác phẩm của tôi, mặc dù tất cả đều mang tính tự truyện, nhưng chúng đều được tô điểm cho sai lệch đi. Và trên thực tế, có rất nhiều sự mơ hồ, mưu mẹo và kịch tính trong văn chương của tôi, trong khi một bức ảnh chỉ đơn giản tiết lộ chính xác vị trí mình đã đứng trong một thời điểm lịch sử, và điều đó khiến tôi hoàn toàn trần trụi. Vì vậy, tôi đang cố đón nhận nó, nhưng không theo kiểu hoàn toàn tự nhiên.

NGÔ MINH dịch từ nhiều nguồn