6 năm trước, nhà văn Thổ Nhĩ Kì đoạt giải Nobel Văn chương Orhan Pamuk đã nhận được bản tóm tắt kịch bản chuyển thể từ một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của mình là Bảo tàng ngây thơ.
6 năm trước, nhà văn Thổ Nhĩ Kì đoạt giải Nobel Văn chương Orhan Pamuk đã nhận được bản tóm tắt kịch bản chuyển thể từ một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của mình là Bảo tàng ngây thơ. Nhưng thay vì hạnh phúc, khi đọc qua, ông đã cảm thấy vô cùng bàng hoàng.
Theo đó, công ty sản xuất đã tự ý thay đổi nội dung, khiến phim vượt xa những gì Pamuk cho là hợp lí khi cố chuyển thể cuốn sách dày 500 trang thành một series truyền hình. Đứng trước điều này, ông đã cố đòi lại bản quyền chuyển thể. Trong văn phòng đầy sách ở tầng cao nhất thuộc tòa nhà chung cư mà gia đình ông xây dựng ở Istanbul, nhà văn nhớ lại: “Tôi gặp ác mộng suốt thời gian đó. Tôi phải trả một khoản rất lớn so với khả năng cho phí luật sư ở California và luôn trong trạng thái lo lắng, không biết lỡ đâu họ sẽ quay phim theo đúng kịch bản gần như tồi tệ mình đã nhận được thì sao”. May thay ông đã thắng kiện và vào năm 2022, ông đã thử lại với một nhà sản xuất người Thổ Nhĩ Kì khác. Lần này, nhà văn đã đưa ra nhiều điều kiện để duy trì quyền kiểm soát kịch bản. 4 năm sau đó, cuối cùng ông cũng hài lòng. Vào trung tuần tháng 2 vừa qua, series cùng tên đã được phát sóng trên nền tảng Netflix gồm có 9 tập.

Orhan Pamuk trong bảo tàng của mình ở Istanbul.
Việc chuyển thể này đánh dấu một cột mốc khác trong sự nghiệp của Orhan Pamuk – người năm nay 73 tuổi, là tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất Thổ Nhĩ Kì và đã nhận giải Nobel Văn chương 2006. Nói về tác phẩm, ông cho biết: “Dĩ nhiên, nhà văn nào cũng muốn tiểu thuyết của mình được chuyển thể thành phim. Hầu hết động lực đều là tiền bạc hoặc danh tiếng, và tôi không phủ nhận mình cũng muốn chính xác điều đó.” Lấy bối cảnh thập niên 1970, 1980, tác phẩm kể về chuyện tình có phần éo le giữa Kemal và Fusun. Vì không đến được với nhau, Kemal đã lập nên một bảo tàng, trong đó anh thu gom hàng ngàn điếu thuốc và những vật phẩm của người mình yêu như lọ muối, kẹp tóc, tách cà phê, giày dép, bàn chải đánh răng... Trên thực tế, sau khi nhận giải Nobel Văn chương, Pamuk đã cho dựng nên một bảo tàng ngoài đời thực từ chính số tiền mà mình có được vào năm 2015. Tính cho đến nay, đây vẫn là một địa điểm du lịch được nhiều người yêu thích khi đến Istanbul.
Pamuk, theo đó, sinh ra trong một gia đình giàu có, không theo tôn giáo nào ở Nisantasi - một khu phố sang trọng của Istanbul gắn liền với giới thượng lưu theo chủ nghĩa Âu hóa. Ông từng ước mơ trở thành họa sĩ nhưng sau cùng đã bỏ học kiến trúc trước khi chuyển sang viết tiểu thuyết toàn thời gian. Những nét chính yếu trong sự nghiệp của ông là khám phá quá khứ của Thổ Nhĩ Kì, khát vọng hướng đến phương Tây cùng việc tái hiện căng thẳng Đông - Tây. Vợ ông là giám đốc bệnh viện, ông có một con gái từ cuộc hôn nhân đầu tiên và một cháu gái. Các tiểu thuyết như Tên tôi là Đỏ, Pháo đài trắng, Tuyết... đã nâng cao danh tiếng quốc tế của ông. Ủy ban Nobel ca ngợi ông đã “khám phá những biểu tượng mới cho mối quan hệ vừa xung đột vừa đan xen giữa các nền văn hóa”.

Cuốn sách nổi tiếng của Orhan Pamuk.
Trong suốt sự nghiệp, Pamuk đã viết rất nhiều về Istanbul và những câu chuyện đều lấy cảm hứng từ chính kí ức. Cụ thể, một số nhân vật của ông đã sống, làm việc và qua đời trong phạm vi gần ngôi nhà thời thơ ấu của ông. Trong khi ở một tòa nhà đại học gần đó, một nhân vật đã yêu còn một con người khác thì trượt kì thi tuyển sinh. Trong một lần dạo quanh khu vực, ông than thở rằng những ngôi nhà gỗ thời thơ ấu đã bị thay thế bởi những tòa nhà chung cư tẻ nhạt, những quán cà phê sang trọng và những vỉa hè đông đúc. Ông nói: “Thật khó để tiếp tục yêu mến nơi này hay khu phố này. Chúng đã thay đổi quá nhiều”. Không dừng ở đó, một cửa hàng tạp hóa nhỏ từng được biết đến với tên Alaaddin - nơi Pamuk và một trong những nhân vật của ông thường lui tới - giờ đã trở thành một chuỗi cửa hàng quần áo nam. Trên nền của ngôi trường trung học giờ đã biến mất, một trung tâm mua sắm mới đã được dựng lên. Ông tiếc nuối thở dài: “Đây chỉ là một trung tâm thương mại, một trung tâm thương mại bình thường thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả.”
*
Nói về lịch sử chuyển thể, Pamuk tiết lộ mình đã hợp tác với một công ty sản xuất ở Hollywood mà bản thân từ chối nêu tên vào năm 2019 để đưa Bảo tàng ngây thơ lên màn ảnh rộng. Tuy nhiên những cải biên như Kemal khiến Fusun mang thai khiến ông cảm thấy nổi giận. Nhà văn nói thêm: “Họ đã thay đổi quá nhiều. Một khi làm thế thì phần còn lại sẽ không còn là cuốn sách của tôi nữa.” Sau đó khi kí hợp đồng với công ty mới, ông đã kiểm soát toàn bộ quy trình chuyển thể với sự tỉ mỉ đặc biệt. Ông cho biết mình không yêu cầu trả trước và không kí hợp đồng trước khi kịch bản được hoàn thiện để đảm bảo nhà sản xuất không cố ý thay đổi cốt truyện theo chiều quá quắt. Ngoài ra, ông cũng đấu tranh để phần credit đề cập không chỉ đến cuốn sách mà còn là cả bảo tàng mình đã xây dựng - nơi một số cảnh quay được thực hiện. Pamuk sau đó cũng tuyên bố dù loạt phim có thành công đến đâu thì cũng sẽ không có phần hai để cái kết được giữ nguyên vẹn. Ông đã nhiều lần gặp gỡ biên kịch và người đứng đầu công ti sản xuất để xem từng bản dựng thô. Ông hài hước nhớ lại: “Khi kịch bản được tôi chấp thuận thì cũng có nghĩa là nếu làm khác, họ sẽ bị đày đến Siberia hoặc bị treo cổ nếu có thay đổi. Phải đến khi ấy tôi mới yên tâm”.

2 nhân vật chính trong phim chuyển thể Bảo tàng ngây thơ.
Trong một cuộc phỏng vấn, Kerem Catay - nhà sản xuất phim - đã xác nhận sự tham gia sâu rộng của Pamuk vào khâu kịch bản. Theo đó, ông đã mô tả quá trình viết kịch bản là rất đáng nhớ và cho biết loạt phim mất đến 4 năm để hoàn thành – khoảng thời gian lâu hơn bất kì dự án nào khác trong 19 năm làm nghề của mình. Ông nói thêm: “Ngài Orhan có tiêu chuẩn rất cao. Việc một biên kịch, một nhà sản xuất và một nhà văn cùng nhau theo sát đến từng trang giấy là rất hiếm có.” Catay cũng tiết lộ thậm chí sau 2 năm làm việc, ông nhận ra rằng họ vẫn chưa có hợp đồng, nghĩa là Pamuk có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, khiến mọi nỗ lực đổ sông đổ bể. Để thỏa lòng tác giả, công ty đã xây dựng một phim trường dựa trên Nisantasi nơi Pamuk sinh sống vào những năm 1970. Họ đã chọn nam diễn viên điển trai người Thổ Nhĩ Kì Selahattin Pasali vào vai Kemal và nữ diễn viên ít nổi tiếng hơn là Eylül Kandemir vào vai Fusun. Công ti sau đó cũng thuê Zeynep Gunay - một nữ đạo diễn được Pamuk chỉ định, để hoàn thành tác phẩm.
Nói về dư luận, Pamuk nhớ lại sau khi cuốn sách ra mắt, bản thân đã bị các nhà nữ quyền Thổ Nhĩ Kì chỉ trích vì quá tập trung vào góc nhìn của nhân vật nam. Ông bộc bạch: “Mặc dù đã rất cố gắng tránh những quan niệm sai lầm hoặc định kiến phổ biến đến từ góc nhìn của nam giới Trung Đông, nhưng thật không may, tôi cũng là một trong số họ. Tôi hoàn toàn ghi nhận những lời chỉ trích được nhắm đến mình”. Cũng vì lẽ đó mà ở bản chuyển thể, ông đã lựa chọn một đạo diễn nữ, từ đó giúp tác phẩm thể hiện nhiều hơn nhãn quan từ phía nữ giới. Sau khi loạt phim kết thúc, Pamuk đã xem một lượt 9 tập. Sau đó Catay đã gọi điện để hỏi phản ứng của nhà văn này. Nhà sản xuất nhớ lại bản thân đã rất lo lắng, nhưng cuối cùng đã thở phào mạnh mẽ khi biết cây viết người Thổ Nhĩ Kì vô cùng hài lòng.
Nói về kì vọng, Pamuk hi vọng bộ phim sẽ được đón nhận như một “tác phẩm điện ảnh xuất sắc” và thu hút nhiều khách tham quan hơn nữa đến với bảo tàng của mình. Không dừng ở đó, loạt phim cũng đã giúp Pamuk có vai trò khác, khi ông đã có vai diễn đầu tiên trong cuộc đời mình. Cụ thể, trong một vài cảnh, ông vào vai nhà văn nổi tiếng Orhan Pamuk, người mà Kemal kể lại chính những khó khăn mình đã trải qua. Pamuk cho biết tuy vậy bản thân sẽ không tham gia các bữa tiệc ra mắt và những hoạt động ồn ào khác với quan điểm đây chỉ là sự góp mặt nhỏ bé. Ông khẳng định: “Không thể gọi đó là diễn xuất được. Tôi đang đóng vai chính mình mà thôi”. Còn về phía mình, đánh giá về màn xuất hiện của vị nhà văn, Catay cho biết: “Ngài ấy đóng phim thì cũng được đó. Nhưng viết vẫn là hay nhất!”
NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ The New York Times