Thứ Sáu, 10/09/2021 11:31

Phê bình thù tạc, hay là sản xuất sự an tâm

Văn chương xuất hiện dưới dạng sách, đương nhiên, có một chức năng nổi trội là dùng để bán. Nhưng sự thực là sách không chỉ được bán lẻ, mà còn được bán sỉ... (BẠCH DƯƠNG)

BẠCH DƯƠNG
 

Văn chương xuất hiện dưới dạng sách, đương nhiên, có một chức năng nổi trội là dùng để bán. Nhưng sự thực là sách không chỉ được bán lẻ, mà còn được bán sỉ. Khi ai đó mở một công ti xuất bản (ở Việt Nam sẽ tồn tại dưới dạng các công ti truyền thông, liên kết với các nhà xuất bản nhà nước), đối tượng khách hàng của họ không chỉ là chúng ta - những độc giả, mà còn là những nhà sách tư nhân, và trong một số trường hợp, là các sàn thương mại điện tử (TMĐT) như Shopee, Tiki, Fahasa...

Trước khi bán sách, sàn TMĐT có thể đóng vai trò như một khách hàng, hoặc ít nhất, một đại lí. Nhưng họ không phải là một độc giả! Làm sao để Shopee, Tiki... thấy được cuốn sách đó hay ho, hấp dẫn và thú vị, qua đó sẽ nhập nhiều sản phẩm hơn (và cho dù không với hình thức mua sỉ, họ sẽ phải gánh áp lực kinh doanh)? Họ cần có người đọc hộ. Những người đọc hộ này không hẳn là đội ngũ đông đảo độc giả, mà đôi khi chỉ là một nhóm nhỏ độc giả thủ lĩnh. Điều này có thể nhìn thấy rất rõ trong thời đại ngày nay.

Chúng ta không đọc sách theo cách truyền thống nữa. Tức là rất tin tưởng vào một quyển sách, đọc nhấm nháp từng chữ, xuyên qua các trang, ghi lên trang trắng cảm nghĩ của mình, với tất cả những yêu ghét, rồi mơ mộng kể cho bạn bè về quyển sách ấy, tại một quán cà phê ven hồ... Trong thời buổi social network/ mạng xã hội, nhất định ta phải chú ý đến khía cạnh xã hội của sự đọc, trong đó việc đọc sách của khá nhiều người (không phải tất cả) là một diễn cảnh. Ta hãy hình dung về một cái tháp: những độc giả thủ lĩnh xây dựng các câu lạc bộ (CLB) đọc sách (hầu như dưới dạng facebook group) và chính họ đứng trên đỉnh tháp, có quyền năng trong việc củng cố (hoặc hạ thấp) niềm tin của độc giả, giới thiệu sản phẩm mới của hết đơn vị nọ đến đơn vị kia. Sự xuất hiện của các độc giả thủ lĩnh này rất có ý nghĩa về mặt tinh thần, rằng ta biết ta không đơn độc trong sự đọc, ta rất yên tâm vì mình đang theo dõi, cập nhật về thị trường sách, nhưng quan trọng hơn, rất có thể, khi ở gần những người trông có vẻ thiên kinh vạn quyển, ta dễ có cảm giác mình biết rất nhiều về sách. Cảm giác ấy không tệ một tí nào, thậm chí rất gần với hạnh phúc.

Đây là những gì vẫn thường xảy ra: để bán được nhiều hơn nữa cho các độc giả, các nhà sách, các khách buôn và đôi khi là các sàn TMĐT, các đơn vị xuất bản cần thiết làm cho cuốn sách ấy nóng hổi trên các CLB đọc sách. Luôn luôn có hai cách, thứ nhất là phải gần gũi với các độc giả thủ lĩnh và thứ hai là phải liên tục quảng bá cuốn sách thông qua những người viết điểm sách/ review thuê, cũng không ngoại trừ cách tạo ra những danh tính giả trên facebook, để cài cắm vào nhóm đọc. Những người này được gọi thân thương là seeder/ người gieo mầm.

Tuy nhiên toàn bộ những điều chúng ta bàn đến trên đây chỉ là một bổ sung cho bài báo Like đi hay là chết: Số phận của bài điểm sách trong kỉ nguyên thuật toán của tác giả Christian Lorentzen, đặt trong bối cảnh Việt Nam đương đại. Điều này có vẻ rất có ích với các nhà văn mới vào nghề: khi hiểu được một cơ chế, họ sẽ bớt đi một số hiểu lầm, hoặc cũng có thể là một số ảo tưởng. Bắt đầu từ đây ta sẽ chuyển dịch cái nhìn: nhìn ra bên ngoài điều đó.

Trước thời đại của những Tiki, Fahasa..., một tác phẩm hoặc một nhà văn sẽ được xây dựng hình ảnh như thế nào? So ngày trước với ngày nay, chúng ta vẫn thấy thấp thoáng những đồng dạng: thay vì các độc giả thủ lĩnh, ta có các nhà phê bình; thay vì các CLB đọc sách, chúng ta sẽ có diễn đàn trên báo chí (chẳng hạn Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức fandom ngay trong các trang cuối của truyện Pokémon). Có khác biệt một chút (nhất là ở chỗ, báo chí viết về văn chương của ngày trước quả thực là quyền lực hơn rất nhiều) nhưng cảm giác yên tâm thì luôn luôn có. Thời nào chúng ta cũng hạnh phúc, mọi người đều hạnh phúc.

Niềm vui nhưng đôi lúc cũng là sự phiền toái của văn chương, đó là, văn chương luôn luôn có một số lượng rất đông đảo nhà văn, nhà thơ “không thực sự lớn”. Có nhiều nhà văn nhà thơ tự in sách rồi đi tặng khắp nơi, có rất nhiều tác giả được báo chí ca tụng, nhưng tuyệt không thấy một độc giả nào review. Mặc dù nói đúng ra, một quyển sách có thể không cần review, thậm chí cũng không cần độc giả phải “hiểu”.

Chúng ta có một khái niệm thịnh hành, đó là “văn hữu”. Ở một mức độ mở rộng của khái niệm này, “văn hữu” dùng để mô tả quan hệ của các nhà văn với nhau, với báo giới, với các nhà phê bình… Họ lập thành một giới. Nhưng ở Việt Nam, “giới văn nghệ” đã lập thành dựa trên những nền tảng sẵn có: hệ thống các trường đại học có chuyên ngành văn chương, hệ thống báo chí - chuyên san dành cho văn nghệ… Tính chất đặc thù của một số chuyên san văn nghệ (nhất là dựa trên đối tượng: các nghiệp đoàn, tổ chức…) dẫn đến một số đặc quyền về mặt truyền thông và thương hiệu. Tốt nghiệp trường Viết văn và công tác, chẳng hạn, tại một tờ báo văn nghệ nào đó, là một con đường hết sức đúng đắn để, trước hết, gia nhập cộng đồng “văn hữu”.

Cảm giác co cụm của một nhóm nghề nghiệp nhỏ, nhưng rất có tiếng nói, khiến “giới văn nghệ” hình thành một hệ sinh thái khép kín của sự đọc, từ khâu sản xuất tác phẩm, sản xuất hoặc nhập khẩu lí thuyết phê bình, đến khâu quảng bá, và cuối cùng, tiêu thụ tác phẩm. Trước khi sách “lọt” đến tay các độc giả bên ngoài, một quy trình giống như bao thầu trọn gói đã diễn ra và hoàn tất. Một độc giả nhận được một cuốn sách từ một nhân vật văn nghệ, đã hoàn toàn có thể yên tâm vì sự bảo chứng xung quanh sách, và nếu cần, có rất nhiều bài phê bình lí giải sẵn quyển sách ấy nói gì, mang lại các giá trị gì và làm chúng ta trở nên sang trọng, gần gũi với triết học, nhân sinh như thế nào. Hạnh phúc biết bao!

Các nhà phê bình viết cho các văn hữu của mình, nói một cách khác là “phê bình thù tạc”, có phần tương đối giống các độc giả thủ lĩnh ở vai trò một người đọc hộ. Ta có thể lấy một ví dụ điển hình như thế qua bài Không sinh ra là đàn bà do nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên viết về tập truyện ngắn Đắng ngọt đàn bà của Nguyễn Thị Lê Na (Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Tao Đàn, 2019). Cấu trúc điển hình: để lộ một chút say đắm nhẹ nhàng giấu dưới vẻ bình thản, nhà phê bình giới thiệu câu chuyện tác phẩm, khẳng định tính chất “đáng đọc” với cụm từ nhỏ nhẹ mà vang vọng “đọc Lê Na”. Thân bài, mở một lối đi vào các luận đề nhân sinh, một vài trích dẫn từ các nhà văn lớn. Cuối bài, một chút suy nghĩ, rằng đọc Lê Na, chợt nhớ đến gì đó… Vấn đề lớn của các bài viết đọc hộ ấy, là tất cả nội dung tác phẩm đều đã được tóm tắt. Rất thuận tiện, mặc dù trong bối cảnh đương đại, ngay lập tức sẽ bị dán nhãn spoil (có thể hiểu là sự tiết lộ nội dung quan trọng làm ảnh hưởng đến hứng thú của người đọc - BTV).

Phê bình thù tạc nghĩa là giúp đỡ một văn hữu, nghĩa là khen ngợi nhưng khéo léo ẩn sau một giọng điệu bùi ngùi, nghĩa là khẳng định một tác phẩm nào đó thật ám ảnh, nghĩa là tham gia tích cực quy trình sản xuất sự yên tâm của đọc.

Với một nhà văn X nhà văn Y nhà văn Z, ta sẽ tương ứng bắt gặp “đọc X”, “đọc Y” hay “đọc Z” xuất hiện ở mọi nơi trong thế giới phê bình thù tạc. Nhưng “đọc X, ta thấy…” thì quá bình thường; phải kể ra những trải nghiệm của người đọc, càng mê loạn càng tốt, khi đọc X đọc Y hay đọc Z. Để có được mê loạn đó, nhất thiết phải lấy được concept từ khối các từ khóa: bóng đêm, hiện sinh, miên man, mê lộ, suy tưởng, rùng rợn, kĩ chữ, tỉnh thức, đắm say với chữ, tận cùng, phi lí, vân vân… Nếu là thơ thì dễ hơn, nhưng nếu là văn xuôi, cần thêm một chút sự thần bí của chữ nghĩa: một tác phẩm nhất thiết phải là một trò chơi ngôn ngữ, nhà văn hẳn phải vật vã lắm với từng phép tu từ... Và một tác phẩm cũng cần phải gắn với các phong trào lí thuyết đang thịnh hành: có phân tâm học Freud thì tốt, nếu có lí thuyết trò chơi thì tốt hơn nữa, và tốt nhất là một chút phức cảm hậu chiến, lí thuyết chấn thương, queer literature/ văn học đồng tính/ văn học nghịch dị... Mà nếu là dòng ý thức thì tuyệt vời biết bao, chẳng biết nói gì hơn! Một nhà phê bình thù tạc giỏi sẽ biết cách khoác những tấm áo lung linh của lí thuyết lên một tác phẩm. Và thậm chí, dùng sức mạnh ngôn ngữ của mình để miêu tả tác phẩm theo một cách khác, lung lạc, bí hiểm hơn.

Ở phía bên kia, đáp ứng nhu cầu của nhà phê bình, nhà văn cũng phải cài cắm những thứ ấy cho trọn vẹn một màn thù tạc lớn lao trong đời. Chẳng hạn, nếu năm ngoái đã nhập khẩu phê bình sinh thái học thì năm nay ta nên viết về cây cối và những con sóc. Tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc của độc giả mà thôi, nào có mong muốn gì hơn! Bởi vì nhà văn thì khổ lắm: sinh ra để làm “phu chữ”. (Mở ngoặc về cây cối và những con sóc. Hãy tưởng tượng bây giờ chúng ta là một nhà văn, một văn hữu, sau khi đã biết mình cần viết về cây và sóc sẽ cần phải lập tức tưởng tượng ra các cây phê bình trong giới sẽ nói gì về mình. Chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào? Cần phải cung cấp cho họ một chút nguyên liệu. Ta có một cái cây, nhưng nó sẽ không bình thường, nó phải là một cái cây mà ta mơ thấy trong các giấc mơ tuổi nhỏ về kiếp trước. Dưới tán cây ấy, một bóng hình giai nhân lập lòe bóng nắng. Lớn lên, ta mang theo giấc mơ đi vào cuộc hiện sinh. Để cho tiện thì tốt nhất nhân vật chính nên yêu một hai cô gái giống với bóng hình kia, để rồi nhận ra tình yêu chỉ là một lối đi lụn bại, các cô gái thì chạy theo Mercedes bỏ lại ta giữa miền đời hư ảo - tất nhiên nên dùng từ “miền đời” cho lạ, tuyệt đối tránh mấy từ tầm thường như “dòng đời”. Cũng có thể ta sẽ cần kịch tính: một cô nên chết trong dòng nước độc. Tình thì bỏ đi, chỉ có cái cây còn ở lại. Một ngày kia tàn vận, anh nhân vật chính tìm ra một chiếc cây giống như giấc mơ, và một con sóc cũng lập lòe bóng nắng… Nói chung, cần có một cấu trúc, một hình ảnh lặp đi lặp lại - tức là một ám ảnh, có giấc mơ, có ám dụ sẽ là những bảo chứng huy hoàng.)

Một chương trình nghị sự với văn hữu để công bố một tác phẩm luôn luôn quan trọng. Một buổi ra mắt sách sẽ quy tụ ở mức độ cao những đại diện của các đặc quyền: báo chí, trường đại học, hội đoàn văn học nghệ thuật..., gom thành một sức mạnh khổng lồ, xua tan đi phức cảm về một nhóm người yếu ớt làm văn chương trong một xã hội không mấy khi quá cần thiết văn chương. Những nhà phê bình lớn tuổi được xếp ở các vị trí trang trọng nhất. Kế đó, là những nhà nghiên cứu giảng dạy đại học. Và ở xa xa, một giảng viên rất hay lên báo đã đến, trước thầy sau tớ lao xao. Một sự kiện trang trọng, dập dìu tài tử giai nhân của một thời quá vãng, bỗng nhiên làm cuốn sách ấy tăng thêm nhiều phần giá trị. Ngồi ở một cuộc ra mắt sách, ta không chỉ yên tâm về sách mà còn yên tâm về đời mình. Chúng ta không đơn độc trong sự đọc văn chương, cũng lại không đơn độc trong cuộc đời. Chúng ta vui khám phá sự cô đơn mà nhà văn khăng khăng khẳng định là tôi có, lại còn có nhiều hơn người khác. Theo thứ tự phân công, nhà phê bình sẽ nói về ám ảnh hiện sinh trong một trường đoạn này. Còn nhà nghiên cứu sẽ nói về lối viết truyện lồng truyện, thủ pháp sóng đôi. Một nhà phê bình trẻ sẽ đứng lên ngậm ngùi, rằng tôi có cảm tưởng như đây là ván cờ cuối cùng, tất tay của nhà văn với ngôn ngữ, sau ấy là đoạn tuyệt chăng. Không biết được… Chỉ biết là đọc X đọc Y đọc Z ta thấy…

Giống như mọi hội thảo, chương trình ra mắt sách sẽ thành công tốt đẹp, ấm tình thù tạc nhà văn - nhà báo - nhà phê bình và nhà nghiên cứu kiêm giảng viên đại học. Hệ quả tươi đẹp của cuộc hội thảo là một loạt lớn sách có chữ kí tác giả được lan truyền trên internet. Nhưng kết quả quan trọng nhất là thúc đẩy bước tiếp theo trong quy trình sản xuất sự an tâm.

B.D