Thứ Hai, 14/06/2021 10:58

Sẹo núi

Phín tỉnh giấc khi cơn mưa giữa đêm dội xuống mái nhà. Tiếng xối ào ào nghe như nước lũ đổ về từ phía rừng già... (Truyện ngắn của NGUYỄN LUÂN)

. NGUYỄN LUÂN

 

Phín tỉnh giấc khi cơn mưa giữa đêm dội xuống mái nhà. Tiếng xối ào ào nghe như nước lũ đổ về từ phía rừng già. Những cơn mưa cuối mùa thường bất chợt đến vào buổi đêm ở nơi này không có gì lạ. Mùi nồng ẩm của đất đá theo gió thổi vào ô cửa tạm làm Phín khẽ rùng mình. Nhớ quá. Phín nhớ cảm giác ấm áp trong căn buồng của mình ở nhà hôm nào. Mỗi lần mưa đêm, hơi nước bay là là qua kẽ ván vào giường khiến người ngủ như thấy mình nằm giữa những đám mây bay. Cảm giác nhớ thương chạy trên da từng lớp, gờn gợn làm cho Phín chênh vênh không rõ mình nằm mơ hay còn thức.

Minh họa: Nguyễn Văn Đức

Phía bên cạnh, Dục vẫn ngáy đều. Tiếng ngáy như mũi khoan đục vào vách núi vọng lào rào xuống vực. Bằng ấy lâu mà Phín không quen nổi cái âm thanh mỗi khi Dục ngủ say. Nhìn khuôn mặt của Dục nhờn nhợt qua ánh đèn ngủ, cơn đau bỗng nhói lên từ hai bầu ngực. Mới khi nãy cái khuôn mặt ấy còn thuồn thuỗn, hấp tấp cào xé trên khắp thân thể Phín, vậy mà sau vài tiếng thở rống, thằng đàn ông đã nằm vật ra như con lợn say cám. Giờ chỉ còn mình Phín nằm đó, chỏng trơ như món đồ chơi cũ tã mà đứa trẻ đã chán vừa ném lăn quay ra giường. Ánh sáng mờ thấm qua tấm màn mỏng, Phín nhìn rõ những vết sẹo nổi trên vùng ngực mình, vằn đỏ như lớp vỏ của đám ốc núi. Vết răng Dục vừa hằn thêm lần nữa trên ngực Phín. Thằng khốn nạn. Phín thầm chửi rủa trong lòng, từng cơn đau buốt chực trào lên như chiếc nồi nước sôi trên bếp đun quá lửa. Mấy giọt mưa lọt vào giường bay li ti lên mặt. Phín thiếp đi như vừa được tắm trong nước lạnh. Giấc ngủ trở lại nặng nề như có người xếp từng tảng đá đè lên.

*

*          *

Phín à, về nhà thôi!

Hình như có tiếng người vừa nói vào tai Phín mấy lời thế. Tiếng nói nghe quen. Chẳng phải giọng nói ấy từng làm người Phín ấm lại như được ngâm vào nước lá tắm đấy sao. Còn cái dáng đi kia nữa. Đi nghiêng nghiêng như cây hóp vàng nằm giữa rừng thu. Gió thổi làm nó lẫn vào cây rừng lấp lóa một nụ cười. Vàu đến đón Phín đấy sao, nếu thế sao bước chân Vàu đi nhanh thế, nhanh như người dẫm lên mây, lên khói mà đi như thế. “Đợi! Đợi tôi với Vàu ơi... Vàu.”

Phín tỉnh giấc, gió khe khẽ thổi qua ô cửa. Nhìn ra phía ngoài, trời đã ngớt mưa, những giọt nước còn sót lại trên mái vẫn miệt mài rơi xuống đất. Có tiếng kêu cồn cột ở đâu đó vọng lại. Hình như tiếng chuột gặm ngô sống trên mái nhà. Đúng rồi. Trong đêm vắng tiếng động ấy như ở ngay trên đầu, khi lại ở dưới gầm giường, trên vách nghe buồn buồn. Tiếng chuột gặm ngô rí rách đều đều như tiếng người rù rì nói chuyện. Vẫn tiếng chuột gặm ngô, vẫn tiếng nước rơi ấy mà sao bây giờ Phín lại chua xót như ngâm cả chậu măng ớt trong lòng mình.

Phín nhớ lần Vàu đưa bố con Phín từ Nặm Thỏng trở về. Lần ấy bố đi ăn cưới nhà họ hàng xa, dẫn Phín theo để giúp nhà anh em dọn dẹp. Đám cưới xong mà bố vẫn không bước ra khỏi ngôi nhà có chuyện vui ấy được. Những chén rượu đã giữ chân bố lại tới chiều muộn. Khi ngẩng đầu lên đã thấy mặt trời lừ đừ chuẩn bị xuống núi. Hai bố con Phín mới qua được dốc đá, đã thấy có một thằng trai hể hả chạy theo sau hai người.

“Trời tối rồi, cháu đưa hai người về nhà Dé à.”

Bố không quay đầu nhìn xem người nói là ai, đôi chân vẫn cứ ngả nghiêng bước đi, bàn tay như vẫy vẫy lên trời. Phín chẳng biết bố đồng ý hay không. Chỉ thấy thằng trai ấy cứ lặng lẽ theo sau bố con Phín. Trời tối sụp xuống như người ta che khăn lên mặt, ánh sáng từ cây đuốc phía sau lưng soi vào từng bước chân. Bố đi trước, bước chân như ngọn lửa, vừa đi vừa hát. Trong câu hát có từng cơn say vọng lại, như tấm khăn mỏng bay hắt cả lên vách núi. Phín không dám quay đầu nhìn, chỉ lâu lâu lén ngó một lần. Mỗi lần như thế lại thấy ánh mắt người con trai ngay sau gáy. Ánh mắt sáng như than, như lửa trên cây đuốc. Chẳng biết vì đường xa hay vì đâu mà Phín thấy bỏng rát cả lưng, cả gáy. Nóng vậy mà chẳng dám dừng bước lại, cũng chẳng dám cởi bớt chiếc áo phía ngoài ra. Ba người cứ theo nhau bước đi như thế, dưới ánh lửa chập chờn. Phín chợt thấy lòng mình cũng như có một đám lửa vừa mới được nhóm lên.

Suốt đêm ấy trời mưa rả rích, những đợt mưa ngang qua mái nhà như muốn giữ chân người ở lại. Đã khuya lắm mà Phín vẫn ngồi bên bếp, nồi nước đun sôi đã thêm đến mấy lần. Phía bên kia người trai lạ lâu lâu lại nhìn ra cửa, ánh mắt như vệt than quét ngược lại làm Phín bối rối quay đi.

“Phín có biết tên tôi không thế?”

Phín mỉm cười lắc đầu.

“Cứ gọi nhau là Vàu nhé.”

Phín nhìn vào mắt người con trai, thấy lòng mình ấm đến lạ. Suốt đêm ấy Vàu ở bên bếp, rồi lại bước ra xích ngồi đốt thuốc. Buồng của Phín ở ngay cạnh xích, Phín nằm trong cách Vàu chỉ một tấm ván bưng. Nằm ở đó còn nghe tiếng Vàu thở, chạm tay lên ván thấy tim Vàu đập khe khẽ. Phín tự cười một mình. Trên mái ngói, tiếng cồn cột của đám chuột gặm ngô rinh rích. Hình như đám chuột đang mở hội khi mùa ngô vừa đi qua, hay trong lòng mình như có tiếng hát, chính Phín cũng không rõ. Chỉ biết đến khi trời gần sáng, trời tạnh mưa, bước chân Vàu mới khe khẽ xuống thang. Phín ngó qua kẽ ván, còn thấy Vàu quay đầu lại nhìn đến mấy lần rồi mới khuất vào hàng cây sũng nước phía trước mặt. Phín nhớ đấy là lần đầu tiên Vàu bước chân về nhà mình, bước vào cuộc đời Phín. Bước chân của Vàu hôm ấy đã mang theo ánh nắng mặt trời, mang theo cả đau buồn khoác lên vai hai đứa như tấm khăn của số phận.

*

*         *

Dục trở về khi đêm đã rất sâu. Hơi rượu trên người phả ra ken đặc cả căn nhà. Dục cất tiếng nói è è như gõ trên ống tre vỡ.

“Thằng Dục này đủ tiền mua được cả núi Sú, núi Pò. Nhưng không mua được tim óc một đứa đàn bà hay sao.”

Như xác con gấu bị trúng đạn, Dục đổ ập lên người Phín. Phín nằm bất động, đôi mắt như treo ánh nhìn lên vách. Phín mải miết nhìn vào cái lỗ thủng bên giường ngủ vừa lọt một bàn tay đưa ra ngoài. Phín đưa tay qua cái lỗ nhỏ ấy. Hơi lạnh bên ngoài quấn quýt. Phín nắm lấy từng nắm sương mỏng mà cứ ngỡ đấy là tay của Vàu. Nằm như thế mà tưởng tượng kẻ đang dày vò mình ấy là Vàu. Cứ nghĩ như thế Phín bỗng thấy mình như đang bơi trong nước suối. Căn buồng ở nhà cũ ngày trước cũng có một cái lỗ be bé trên vách. Phín thường đưa tay qua ấy đợi chờ. Vàu đến sẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ trong đêm tối, rồi khẽ áp má lên những ngón tay như nõn măng mới bóc. Phín nằm trong buồng chẳng cần thấy mặt người yêu mà tim mình vẫn cứ ngân lên như tiếng đàn tính. Vàu yêu Phín, yêu cả đôi bàn tay, cả cái lỗ nhỏ trên vách ấy khi nào không hay.

Nhưng Dục thì khác. Dục chỉ cần cái đàn bà của Phín. Dục trở về với Phín khi đã ngả nghiêng say, hay khi ấy thằng đàn ông cần đàn bà nhất. Người đàn ông như Dục giống con thú hoang, ăn đám cỏ này một lần rồi đi mỏi chân tìm đám cỏ khác. Đến khi nào sực nhớ sẽ quay lại tìm. Dục không quan tâm mắt Phín chưa bao giờ nhìn mình mỗi lần gần nhau. Dục ghét cái lỗ thủng trên vách kia, cái lỗ thủng quanh năm lờ nhờ sáng như mắt người già. Vậy mà Phín thích nhìn qua đấy, thích đưa tay qua như chờ đợi điều gì. Đã mấy lần Dục nổi giận đùng đùng bịt nó lại giữa đêm. Nhưng Phín lại gỡ ra, gỡ đến bật máu đầu những ngón tay. Dục chẳng rõ Phín nghĩ gì, chỉ biết Phín đang cam chịu và lạnh lẽo. Cái lạnh tỏa ra trong tim, từ đôi mắt đến hơi thở. Nếu thế sao ngày ấy Phín vẫn nhận lời theo Dục. Có lẽ Phín còn khó hiểu hơn bất cứ điều gì mà Dục biết ở trên đời này.

*

*          *

Mấy hôm nay gió lạnh tràn về ầm ào, réo rít trên những ngọn cây. Tiết trời làm những điều tưởng chừng đã cũ trong lòng Phín thức dậy. Mùa đông năm ấy gió cũng kéo đến làm đám lá rừng đổ vàng rực rồi trút ào ào xuống những sườn núi đá cáu xám. Chỉ qua một đêm mà sương muối rải trắng trên những nhành cây xơ xác. Năm ấy Phín theo Vàu về làm dâu nhà họ Hoàng. Ở đất Bó Pài này trai gái yêu nhau để nên vợ thành chồng phải qua mấy mùa sương muối. Vậy mà Phín chịu theo Vàu về nhà vào mùa sương muối đầu tiên. Ông trời nhiều khi chơi ác, đẩy hai người ào đến với nhau bao nhiêu thì bắt họ rời xa nhanh bấy nhiêu.

Phín không thể nào quên buổi sáng khủng khiếp ấy. Đó là lần đi rừng đầu tiên của vợ chồng Phín. Đôi chim mới bện hơi lướt qua những ngọn núi, cánh rừng mùa đông. Vàu vừa đi vừa ngoái đầu nhìn vợ, ánh mắt như muốn lấp đầy cả núi rừng. Lúc đi qua núi Sú, Phín chỉ kịp hét lên kinh hãi khi phía trên, chỗ đám cháy mới dọn và mìn đã nổ âm để chuẩn bị khai thác, một tảng đá lớn bất thần tách ra lao xuống phía hai người. Cú đẩy mạnh của Vàu chỉ giúp mình Phín thoát khỏi tảng đá trong tích tắc. Máu! Sao nhiều máu đến thế. Ánh nhìn của Vàu chỉ kịp hướng về phía của Phín lần cuối rồi tắt lịm. Sự việc xảy ra nhanh đến mức Phín chưa kịp hiểu điều gì. Phín đứng chết trân, thấy mình hóa thành đá, thành cái cây bị chặt ngang thân.

Nỗi đau như đám nhựa chảy dầm dề qua ngày, qua tháng.

Phín ở lại trong căn buồng còn vương hơi ấm của Vàu, mà trong lòng lạnh giá như nằm dưới hố nước sâu. Đêm đêm vẫn thấy máu của Vàu chảy trên cánh tay, thấm vào cả vạt áo, vào hai hốc mắt của đứa đàn bà mất chồng thiếu ngủ. Chẳng biết Phín nằm trong căn buồng nhà chồng mới ấy được bao nhiêu ngày. Phía ngoài sàn tiếng Then lẫn trong nhạc Mạ. Người ta đang chuộc vía của Vàu. Mè Then che quạt lên ngang mặt, đôi mắt nhắm nghiền, cả người lắc lư. Đám người ngồi quanh vịn vào vai nhau khóc vống lên khi lời Then vang lên. “Đứa vợ trẻ này vía độc quá, con vía nặng slền cân, slền xằng đè chết thằng Vàu đấy.” Phín nghe từng lời ấy mà thấy lạnh buốt, người muốn lên cơn sốt rét, như thấy cọc nứa phóng vào đôi tai. Một nỗi tủi hờn trào lên như có ai đưa tay bóp nghẹt quả tim trong ngực. Nỗi oan nhục giống đám nhựa cây rừng cuốn lấy Phín, rồi từ từ bò lên mặt, lên đầu đứa đàn bà đau khổ.

Phín sợ tất cả mọi thứ ở phía ngoài kia. Nhưng không lẽ sẽ phải nằm mãi trong căn buồng ấy mà chết như tấm áo cũ rách? Hơi ấm nơi này đã không còn ở lại. Dù thế nào Phín cũng phải bước ra bên ngoài. Bước những bước đầu tiên sau cơn gục ngã. Vừa thấy bóng Phín, tiếng mẹ chồng như tiếng gió rít qua mang tai.

“Loại đàn bà sát chồng. Thằng Vàu đáng lẽ chưa phải chết. Then sẽ bắt tội, Pụt sẽ không tha cho đứa vợ như mày.”

Trời bỗng lặng gió, mùi khô hanh phảng phất trong đám lá mục trước hiên. Bước chân Phín vừa xuống thang đã nghe tiếng búa đóng đinh va trên ván chan chát, khô khốc giận dữ. Nhà chồng quyết định rào kín cửa buồng đứa con dâu mang tiếng sát chồng. Người họ Hoàng đã thẳng tay hất Phín ra khỏi ngôi nhà này. Không ai cần Phín, cũng chẳng còn nơi để quay về. Phín muốn chết, Phín muốn lên núi Sú để làm con ma xương trắng. Người ta bảo đàn bà khổ quá, đàn bà không còn chỗ đi sẽ lên núi Sú. Trên đỉnh núi có một cái hang rộng và sâu, quanh năm tối tăm. Người ta gọi cái hang ấy là ngờm Tòi Mề (hang đàn bà). Những người đàn bà không còn chỗ để đi sẽ biết đường lên ấy. Những đứa con gái chửa hoang cũng sẽ tìm đường lên đó sinh con. Phín thường được nghe nhiều câu chuyện về những đứa bé mới sinh ra đã chết vì lạnh và đói. Cả những người đàn bà điên dại đã chết trong hang. Xương của họ hóa thành bùn đất, thấm vào rễ cây mọc cạnh hang. Mùa đông đến những cái cây nở hoa trái mùa. Những bông hoa trắng muôn muốt. Có đêm người ta nhìn thấy chúng lập lòe bùng lên như ánh lửa bay lên rồi tắt lịm giữa lưng chừng trời. Mỗi lần thế có người lại bảo con vía tốt bị lạc của người chết trên hang đang tìm đường trở về nhà. Người có xấu mấy đi chăng nữa thì khi chết, con vía tốt cũng sẽ về nhà.

Nhưng Phín không lên núi Sú. Đôi chân đưa Phín trở về nơi mình đã sinh ra. Phín đứng dưới chân thang nhìn lên ngôi nhà quen thuộc mà thấy lòng mình đứt gãy. Mẹ già vẫn ngồi bên bục cửa như đợi Phín từ ngày đi lấy chồng. Bàn tay mẹ già đỡ lấy con gái như vừa cứu vớt một kiếp người đang giãy giụa chơi vơi dưới cơn xoáy nước. Phín gục vào tay mẹ già mà khóc. Sẽ chẳng còn nơi nào như thế để khóc cho vơi bớt những nỗi khổ đã chật cứng trong lòng. Những nỗi tủi hờn treo trên vai trên gáy của một đứa đàn bà mang con vía độc hơn cả nọc rắn xanh, độc hơn lá ngón như những gì người Bó Pài nói ở ngoài kia. Chỉ còn nơi này vẫn mãi chấp nhận Phín, chỉ có nơi này mới đủ sức ngăn được những lưỡi dao búa đang hướng về phía mình, dù đất trời vẫn cứ mênh mông đến hút mắt...

Thời gian đủ sức giam cầm nỗi đau ở yên trong lòng. Chuyện của Phín cũng đã cũ đi như đá núi. Phín đã đủ bình yên để ngắm mình trước gương. Phín còn đẹp lắm. Chẳng thế mà mỗi lần nhìn Phín đi qua, đám đàn ông lại đấm vào ngực mình thùm thụp tiếc nuối còn đám đàn bà thì bĩu môi, xéo mắt nguýt lườm buông lời cay nghiệt. Phín kệ tất cả. Rồi một ngày nào đó Phín sẽ khác. Nhất định sẽ có người sống vì Phín, nhất định Phín sẽ tìm lại những gì mình đánh mất đi. Dục xuất hiện vào những ngày Phín biết nghĩ cho mình như thế.

Minh họa: Nguyễn Văn Đức

“Tối nay tôi không về.”

Dục đứng lên với chiếc mũ bảo hộ treo trên vách, không quên ném ánh mắt lành lạnh về phía Phín rồi bước ra ngoài. Cánh cửa hé mở, hơi lạnh và ánh nắng ngày mới lọt vào căn buồng. Phín ngồi tựa lưng vào giường nhìn ra cửa sổ. Lại nhìn sang mãi phía bên kia, nơi ngọn núi Sú cao sừng sững đã bị nạo đi một góc. Nước mưa xối từng vệt đất đỏ như máu trên vách đá trắng hếu chảy thành dòng ngược xuống đất. Những đám mây bay lừ đừ vẫn còn quấn quýt ở lưng chừng vết đá vỡ. Phín nhìn theo bóng Dục chậm rãi bước xuống con đường phía trước nhà. Cái đầu Dục cúi xuống như muốn lao về phía trước. Ngày nào Phín cũng nhìn theo Dục đến khi bóng người khuất sau đám cây rậm rạp trên đường. Cái cảm giác hốt hoảng và hoài nghi bỗng dấy lên trong lòng. Có phải Phín đã quá vội vàng khi theo người đàn ông này lên núi Pò. Ngày mới gặp nhau, Dục đến tìm mua gỗ cho đám công nhân dựng lán. Chỉ gặp Phín một lần mà Dục không thể rời mắt. Phín đẹp lại có đôi mắt phảng phất buồn. Dục mê say cái đẹp ấy như trúng phải bùa. Dục làm chủ mỏ đá Lân Vài dưới chân núi Sú. Người ta bảo tiền của Dục nhiều như đá núi đã xay ra đổ ào ào lên từng cái xe tải lặc lè chở xuống dưới huyện. Đàn bà ở đất Bó Pài này nhiều người mơ ước được làm vợ Dục. Nhưng Dục lại mê Phín. Có người rỉ rả vào tai Dục chuyện Phín bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà. Thằng đàn ông nào lấy đứa đàn bà ấy cũng sẽ chết như Vàu mà thôi. Dục nghe thế thì cười lớn bảo. “Nuôi sư tử thằng Dục này còn làm được, chứ đừng nói đứa đàn bà đẹp như Phín.”

Chỉ một câu nói ấy mà Phín bằng lòng theo Dục. Đã nhiều lần Phín tự hỏi tại sao mình lại chấp nhận buông xuôi số phận sau những giông bão để neo vào Dục dễ dàng đến thế. Chỉ một câu nói ấy, cuộc đời Phín đã cuốn vào sợi dây vô hình mà không hay biết. Phín đã là vợ của Dục trong căn nhà vắng trên lưng núi Pò. Căn nhà như chiếc nấm mọc bên đường mòn lên núi. Dục dựng căn nhà này từ ngày lấy Phín về làm vợ. Từ trên này nhìn mãi sang bên kia sẽ thấy núi Sú, thấy cả công trường đá của Dục đang gầm gào tiếng máy móc. Những chiếc máy như những con rết khổng lồ đang nhe nanh nhai đá sống. Những buổi chiều nắng sắp tắt hay có khi nửa đêm, Phín thường giật mình nghe tiếng mìn phá đá vang lên từ phía bên kia vọng lại. Sáng dậy nhìn ra ngoài lại thấy ngọn núi Sú vỡ thêm một khoảng, vết sẹo cũ chưa lành đã bị khoét sâu thêm một chút nữa. Phín nhìn ngọn núi bị đào khoét từng ngày mà cứ ngỡ đó là những vết tróc lở trong lòng mình. Phín thấy mình như con chim ở trong chiếc lồng. Chiếc lồng chim màu nâu nhạt đứng nghiêng nghiêng tựa lưng vào vách đá. Phín chẳng nhớ mình xuống dưới chân núi được mấy lần, kể từ ngày theo Dục về đây. Dục chỉ cần Phín ở trong căn nhà này và chờ đợi. Dục mang tới tất cả những gì Phín cần. Mỗi lần trở về Dục đều đem theo tiền và những cơn say. Dục thích đổ tiền lên giường, treo lên vách hay rải lên người Phín đang nằm rồi ngửa mặt cười. Kiểu cười như tấm chăn nhàu nhĩ phủ lên người Phín. Tiền của Dục nhiều thế nhưng chưa bao giờ Phín để ý xem chúng được cất ở đâu. Trong mắt Phín, tiền bạc cũng giống như hòn đá, như cái cây đã chết khô. Câm lặng và vô hồn. Vậy mà Dục mải miết, điên dại với những thứ vô hồn như thế. Dục bảo đàn bà đẹp đến mấy cũng sẽ ngủ quên trên những đồng tiền. Dục mua đàn bà dễ như trở bàn tay. Người người nhìn thấy thứ ấy đều không bỏ đi được. Nhưng Phín thấy mình không cần nhiều tiền đến lú mắt như thế. Phín cần những thứ mà những kẻ có tiền không bao giờ mua được. Cái mà Phín cần, đã lâu lắm không còn thấy trên đôi môi khô héo của người đàn bà như Phín.

*

*         *

Tự nhiên Phín muốn say. Đã mấy ngày Dục không trở về nhà. Có lẽ giờ trong vòng tay của Dục đã có những đứa đàn bà khác. Sẽ có rất nhiều đàn bà lao vào vòng tay ấy khi nó đưa ra. Những người đàn bà giống Phín, hay không giống, dù thế nào cũng vậy. Phín soi mình vào bát rượu trước mặt. Hình như hơi rượu đã làm đôi gò má Phín tươi hẳn lên. Phín lấy chiếc áo màu xanh cổ vịt mình thích nhất cất dưới đáy hòm ra mặc, rồi lại tự ngắm mình trong ánh rượu. Phín thấy những khuôn mặt quen thuộc, những khuôn mặt lạ lẫm. Thấy Vàu, thấy cả mẹ già, mẹ chồng. Một con Sóc nâu ngó đầu qua cửa sổ, giương ánh mắt vào nhìn Phín như giễu nhại “ồ, một đứa đàn bà say, thật đáng thương”. Phín nằm tựa lưng vào thành giường, mỉm cười với con sóc mà trên má có dòng nước nóng hổi đang chảy dài. Mày thấy không, tao có thể vừa cười vừa khóc được cơ đấy. Mày có làm được thế không. Phín cất tiếng với con sóc nâu hay với chính mình cũng không rõ. Phín uống thêm một bát, rượu mặn như nước mắt. Bỗng có tiếng nổ từ phía bên kia vọng lại. Phín giật mình ngó ra cửa sổ, một mảng lớn trên đỉnh núi Sú lại vừa rơi vỡ thêm chút nữa. Phín chợt thấy thương ngọn núi già nua, có lẽ nó cũng đang đau đớn và đang cam chịu như Phín bây giờ.

*

*         *

Phín đã say được mấy ngày mà hơi rượu vẫn nồng nàn chạy trong da thịt. Cảm giác trống trải, hoang vắng phút chốc loang đầy trong người khi ngó quanh nhà chẳng có bóng dáng một người. Hẳn Dục vẫn chưa trở về.

Cốc... cộc... cộc. Hình như có tiếng động ở phía ngoài, nghe như tiếng đập cửa. Chắc chắn không phải Dục đã trở về. Phín nhớ căn nhà này Dục chưa bao giờ gõ cửa để bước vào. Tiếng đập cửa nghe chầm chậm, rón rén như tiếng gió giật. Phín hé mắt nhìn ra cửa sổ. Trời lặng thinh không tiếng gió. Đã lâu lắm không có người đến căn nhà này. Có phải mẹ già đến thăm con gái đấy không? Phín lảo đảo về phía cánh cửa và mở then. Không phải mẹ già, cũng không phải Dục. Là một người đàn bà còn trẻ giống Phín. Phín nhìn người đàn bà trẻ ấy bỗng trong lòng nguội lạnh như ngọn lửa bị cơn mưa rào dập tắt. Phín nhìn người đối diện bằng ánh mắt khô như gió núi. Ánh nắng chiều sắp tắt chiếu những tia rẻ quạt lên những vết sẹo trên cổ người đàn bà, cả cổ Phín nữa. Những vết sẹo đã cũ, những vết sẹo như mới hôm qua. Phín đứng đó nhìn tấm thân người đàn bà trẻ đang rung lên như cây rừng trong cơn giông mà lòng chống chếnh như ngồi trên mặt nước. Phín chợt cất tiếng cười, giọng cười đau đớn như người mê sảng. Chẳng biết hai người ngồi đó bao lâu, chẳng ai nói với nhau câu nào mà dường như mọi chuyện trong giây lát đã trở nên sáng tỏ và cũ kĩ. Người đàn bà trẻ bỗng đứng dậy lặng lẽ xuống chân núi. Phín nhìn theo bước chân nặng như đeo đá ấy rồi lặng lẽ theo sau. Vầng mây chợt vằn lên những tia đỏ máu. Rừng chiều lá đổ vàng hệt những cây đuốc đang cháy hai bên đường. Mặt trời như lòng đỏ trứng gà lừ đừ trôi trên núi Sú hắt xuống hai cái bóng đổ dài thượt lặng lẽ theo nhau trên con đường lên đỉnh núi.

Họ dừng lại trước hang đàn bà. Bóng tối đen ngòm trong hang trùm lấy họ.

N.L