
Hoạ sĩ, nhà văn Đỗ Phấn sinh năm 1956 tại Hà Nội. Ông được biết đến là gương mặt khá đặc biệt của nghệ thuật Việt Nam đương đại khi vừa là họa sĩ chuyên nghiệp, vừa là nhà văn tài hoa. Ông sớm thành danh với những bức tranh trong gam màu trầm ấm, phảng phất kí ức. Ở tuổi 50, Đỗ Phấn cầm bút, mở ra một hành trình văn chương ấn tượng với những tác phẩm như: Vắng mặt, Dằng dặc triền sông mưa, Rừng người, Mùi trần, Ngồi lê đôi mách với Hà Nội, Ngẫm ngợi phố phường, Đi chơi Bờ Hồ, Bâng quơ một thời Hà Nội… Văn của ông giàu chất tự sự, chân thực, thâm trầm nhưng vẫn khảm lên những góc nhìn riêng sắc nét. Các tác phẩm của ông xoay quanh đời sống thị dân Hà Nội, giữa kí ức và hiện tại. Trong cả hội họa lẫn văn chương, Đỗ Phấn luôn trung thành với một tinh thần ghi lại và truy lùng cái đẹp của đời sống. Những ngày thu 2025, nhân dịp ông vừa xuất bản cuốn tạp ghi mĩ thuật Vọng âm sắc màu, Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã có cuộc trò chuyện với ông xoay quanh chủ đề văn chương, hội hoạ và đề tài Hà Nội.
Bài trò chuyện mang tên Sự bình dị là thước đo chính xác nhất của nghệ thuật sẽ mở đầu Tạp chí số này.
Phần Văn xuôi được tiếp tục với nhiều tác phẩm, bài viết ấn tượng.
Truyện ngắn Gió đồng khoáng đạt của Hồ Tĩnh Tâm là bức tranh rộng mở về đời sống và thân phận của những con người gắn bó với nghề nuôi vịt chạy đồng. Họ lam lũ mà phóng khoáng, khổ cực mà vẫn giữ trong lòng một niềm yêu đời sâu nặng. Qua những câu chuyện đời đan xen giữa Tùng Bá, Thủy, Tổng, ông già giữa đồng…, tác giả khắc họa rõ một thế giới nông dân vừa thực tế vừa mơ mộng, vừa đắng cay vừa trữ tình. Nghệ thuật kể chuyện dung dị, tinh tế, ngôn ngữ dân dã thấm đẫm tình cảm khắc họa sâu sắc những kiếp người nuôi vịt chạy đồng. Truyện mang không khí miền Tây Nam Bộ và cái nhìn nhân văn về cuộc sống.
Truyện ngắn Lưng trời mây trắng của Nguyễn Ngọc Lợi viết về những người lính đã ngã xuống trong chiến tranh và thân phận của họ sau khi hóa thành… mây trắng giữa lưng trời. Câu chuyện mở ra bằng khung cảnh hành quân giữa rừng sâu, gian khổ, rồi dần chuyển sang những nỗi đau hậu chiến nơi làng quê, nơi những người mẹ, người cha, người em mòn mỏi chờ tin con trong khói hương và kí ức. Tác phẩm đan xen giữa hiện thực và huyền ảo, giữa dương gian và cõi linh thiêng để làm nổi bật sự hòa tan của người lính vào đất trời, vào hư vô mà vẫn sáng ngời nhân cách và tình yêu quê hương. Với giọng văn dung dị, giàu hình ảnh, giàu sức ám gợi, Nguyễn Ngọc Lợi đã viết nên một câu chuyện vừa đau thương vừa thanh thoát, như lời tiễn biệt nhẹ nhàng cho những đám mây trắng lưng trời mãi bay trên quê hương.
Qua mùa đá vỡ của Nguyễn Luân là một truyện ngắn giàu ám ảnh về nỗi đau, và lòng nhân tính trong con người miền núi. Sênh là người thợ săn giỏi nhất vùng, nhưng anh phải đối diện với sự thật nghiệt ngã về đứa con không cùng máu mủ và cơn bão cuộn lên trong chính lòng mình. Trong những lớp đá nứt vỡ, tác giả như soi chiếu tâm hồn con người cũng đang rạn ra để tìm lại ánh sáng của tình yêu, của sự bao dung. Trong không khí núi rừng cùng với những chi tiết biểu tượng như con dê huyền thoại, vực Slam Kha, mùa đá vỡ... khiến truyện vừa hiện thực vừa mang tính huyền thoại. Nguyễn Luân đã khắc họa bi kịch của con người trước định mệnh, để từ đó cất lên thông điệp nhân văn.
Truyện ngắn Mở cõi của Trần Thị Hải Quỳ gợi lại một giai đoạn trọng yếu trong lịch sử dân tộc. Thời Đoan Quốc công Nguyễn Hoàng cùng những bậc trí thức và học trò phương Bắc vượt dãy Hoành Sơn để dựng nghiệp ở Thuận Hóa. Tác phẩm không chỉ kể chuyện mở đất về địa lí, mà sâu xa hơn là hành trình mở cõi về văn hóa và trí tuệ. Bằng giọng kể trang nhã, giàu cảm xúc, nhà văn dựng nên không khí cổ kính, trầm mặc, khơi dậy vẻ đẹp của tinh thần khai phá, trung nghĩa và tri thức. Nghệ thuật đối thoại tự nhiên, chi tiết tinh tế và kết cấu lớp lang khiến câu chuyện trở nên vừa hào sảng vừa thấm đẫm nhân tình.
Ghi chép Lính thợ của Trần Đức Tĩnh viết về những con người âm thầm đứng sau vinh quang của quân đội, những người lính thợ của Xưởng X1. Không hiện diện trên lễ đài hay trong tiếng nhạc diễu binh, họ lặng lẽ cống hiến bằng những giọt mồ hôi và từng mối hàn, bu lông, để giữ cho sức mạnh của quân đội luôn bền vững...
Tóc em dài không biên giới của Võ Thúy Phượng là bài viết thấm thía về tình người trong chiến tranh. Giữa bom đạn khốc liệt ở sóc Tà Peng Ruông, hình ảnh cô gái Khmer Xòm Ươn hiện lên trong sáng, gan dạ và nhân hậu, một biểu tượng đẹp của tình đoàn kết Việt - Khmer và của vẻ đẹp nữ tính bất diệt.
Phần Thơ với sự góp mặt của các tác giả: Lê Thành Nghị, Nguyễn Thụy Anh, Nguyễn Quang Hưng, Lê Vĩnh Thái, Lê Hòa, Vĩnh Thông, Nguyễn Văn Biên, Song Phố, Đào Quốc Minh, Nguyễn Ngọc Hạnh, Đỗ Thế Tuấn, Nguyễn Vĩnh, Đoàn Trọng Hải, Vi Thùy Linh.
Những trang thơ đa dạng về đề tài phản ánh cái nhìn đa chiều của mỗi tác giả về đời sống, văn hóa, lịch sử... Các thi phẩm thể hiện những góc nhìn, những trạng thái, những vẻ đẹp của đời sống, sự rung động, nhớ nhung trong tâm hồn, những giấc mơ, những kỉ niệm và chiêm nghiệm… tất cả làm nên những trang thơ đầy màu sắc, đa dạng, thi vị và bay bổng…
“Thơ trong những tập thơ” là bài viết Bằng an trong thế giới của riêng mình của Như Bình giới thiệu thi tập Giác ngộ của Hồng Thanh Quang.
Văn học nước ngoài giới thiệu truyện ngắn Cái chết của Người nổi tiếng của Tàn Tuyết do Đinh Phương Ly dịch từ nguyên bản tiếng Trung.
Phần Bình luận văn nghệ có sự tham gia của các tác giả: Hạ Nguyên, Vũ Hiệp, Đặng Thị Bích Hồng, Hoàng Thụy Anh, Nguyệt Chu.
Giống như nhiều loại hình nghệ thuật khác, điện ảnh đã từng là tiếng nói độc quyền của nam giới suốt một thời gian dài. Những câu chuyện kinh điển trên màn bạc hầu như đều được kể từ điểm nhìn của nam giới. Tuy nhiên, trong mấy thập niên trở lại đây, làn sóng nữ quyền đã thúc đẩy các nhà làm phim nữ kể những câu chuyện đầy duyên dáng và mạnh mẽ, góp phần tạo nên sự đa thanh cho điện ảnh thế giới. Ở Việt Nam, các đạo diễn nữ cũng đang nỗ lực tạo nên một cục diện cân bằng với các đồng nghiệp nam của mình. Bài viết Bản sắc của những đạo diễn nữ trong điện ảnh Việt Nam đương đại sẽ có những luận bàn xung quanh đề tài này.
Câu viết “Tôi nhắm mắt lại. Và tôi thấy...” có thể xem là cách chiêm nghiệm nghệ thuật riêng của Văn Thành Lê. Nhắm mắt để tự mình quán chiếu vào sự tĩnh lặng, thấy xa hơn, sâu hơn những được mất của văn học thiếu nhi. Thấy cái cần thay đổi, thấy cái nên giữ lại và thấy những mầm xanh đang trồi lên. Vì vậy, đọc xong cuốn sách của anh, hẳn trong lòng chúng ta cũng dấy lên biết bao nghi vấn không dễ trả lời. Liệu chúng ta, những người lớn, đã thực sự nghiêm túc, hài hước và tràn đầy yêu thương để viết về/cho trẻ thơ chưa? Bài viết Con mắt nhắm và những điều nhìn thấy sẽ hé mở cho chúng ta một thế giới thú vị khác của sáng tạo.
Bên cạnh đó là những vấn đề được xã hội và giới chuyên môn quan tâm, những chia sẻ nghề nghiệp, những cảm nhận, phân tích, luận giải về các văn nghệ sĩ, tác phẩm nghệ thuật... hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn đọc nhiều thú vị, hấp dẫn.
Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 1071 dày 120 trang dự kiến sẽ phát hành ngày 20/10/2025. Thân mời các bạn đón đọc!
Văn
Đỗ Phấn - Nguyễn Thị Kim Nhung
Sự bình dị là thước đo chính xác nhất của nghệ thuật
Hồ Tĩnh Tâm
Gió đồng khoáng đạt
Nguyễn Ngọc Lợi
Lưng trời mây trắng
Trần Đức Tĩnh
Lính thợ
Võ Thúy Phượng
Tóc em dài không biên giới
Nguyễn Luân
Qua mùa đá vỡ
Trần Thị Hải Quỳ
Mở cõi
Thơ
Lê Thành Nghị
Bài ca của núi; Hoa đại năm nào; Một góc chiều Hà Nội
Nguyễn Thuỵ Anh
Mùa thu trong; Điếc đột ngột
Nguyễn Quang Hưng
Vùng thuyền giấy; Căn cước cánh đồng
Lê Vĩnh Thái
Qua những khúc sông
Lê Hòa
Nhớ cha
Vĩnh Thông
Khúc trắng cao nguyên
Nguyễn Văn Biên
Bếp quê
Song Phố
Hát câu vọng cổ nhớ mùi cố hương
Như Bình
Bằng an trong thế giới của riêng mình (Đọc tập thơ Giác ngộ của Hồng Thanh Quang, Nxb Hội Nhà văn, 2025)
Đào Quốc Minh
Đoàn tàu và đứa bé chăn trâu; Đường chiến tranh
Nguyễn Ngọc Hạnh
Trái tim như chiếc đèn pin cũ; Và lòng chợt nhớ
Đỗ Thế Tuấn
Bảy lính trạm; Đêm Hà Nội
Nguyễn Vĩnh
Mắt cửa hình hoa cúc; Lên điểm cao nghe người lính hát
Đoàn Trọng Hải
Người đàn bà Cơ Ho dệt thổ cẩm
Vi Thuỳ Linh
Thác đổ
Văn học nước ngoài
Tàn Tuyết
Cái chết của Người nổi tiếng
(Đinh Phương Ly dịch từ nguyên bản tiếng Trung)
Bình luận văn nghệ
Hạ Nguyên
Bản sắc của những đạo diễn
nữ trong điện ảnh Việt Nam đương đại
Vũ Hiệp
Về sự sáng tạo trên nền quá khứ
Đặng Thị Bích Hồng
Khi phụ nữ ở bến không chồng
Đinh Thanh Huyền
Tuỳ bút Trần Tuấn:
Những phác thảo đời sống không hoàn kết
Hoàng Thuỵ Anh
Con mắt nhắm và những điều nhìn thấy
Nguyệt Chu
Khoảng cách với nguyên mẫu
Minh họa, ảnh
Bìa 1: Độc ẩm Tranh của họa sĩ Tào Linh
Minh họa: Trương Đình Dung, Phạm Hà Hải, Hải Kiên, Ngô Xuân Khôi, Lê Anh Vân