Đàn bà là vết chém ở tim tôi. Kia kìa chúng đông quá. Váy nườm nượp đi giăng hàng. Chúng bước vào sân nhà thờ họ tôi. Có cả đàn bà họ Đào Đình, họ vợ tôi. Dẫu tôi ghét họ ngoại “lắm đĩ, nhiều sĩ”, nhưng hôm nay phải công nhận, bên ngoại chúng nó vẫn đẹp, đàn bà trắng phau, vú chổng ngược như những cái bình sứ. (Truyện ngắn dự thi của ĐOÀN NGỌC HÀ)