Vùng đất phía đông tỉnh Đắk Lắk được mệnh danh là xứ sở của đạo Phật. Giữa hơn 200 ngôi chùa trên vùng đất này có hai ngôi chùa đặc biệt và mang dấu ấn rất riêng. Tháng Bảy, tháng của tri ân và tưởng nhớ, cùng tìm về hai ngôi chùa ấy, chùa Thanh Lương và Tổ đình Hồ Sơn.

Cổng chùa Thanh Lương
Hai ngôi chùa đặc biệt, lưu giữ ký ức kháng chiến
Men theo con đường ven biển dẫn về thôn Mỹ Quang Nam, xã Tuy An Nam là chùa Thanh Lương. Ít ai biết rằng, phía sau vẻ thanh bình của ngôi chùa nổi tiếng hôm nay là một chặng đường lịch sử gắn với phong trào yêu nước và cách mạng.
Theo lịch sử truyền thừa, chùa có bốn đời trụ trì. Khai sơn là Hòa thượng Thanh Quang, hiệu Phước Trí, phái Lâm Tế đời thứ 41; tiếp nối là Hòa thượng Trừng Quang, hiệu Giác Huy; Hòa thượng Đãi Nghiệm, hiệu Thiện Hạnh và Hòa thượng Tâm Tánh, hiệu Từ Hòa, thuộc phái Lâm Tế đời thứ 42, 43. Tiền thân của chùa là Tổ đình Bát Nhã, được hình thành đầu năm 1956 từ công sức của những cư dân vãn chài đầu tiên đến khai phá vùng đất ven biển này.
Điều làm nên nét riêng của Thanh Lương là nơi đây thờ Liệt sĩ Hòa thượng Thích Từ Hóa (Lê Từ Hóa). Ngài sinh năm 1909, quê xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Trong những năm đất nước còn chìm trong khói lửa, Hòa thượng đã tích cực ủng hộ phong trào đấu tranh cách mạng ở địa phương. Vì hoạt động yêu nước, Ngài bị chính quyền Mỹ - Diệm bắt giam tại nhà lao Ngọc Lãng (Tuy Hòa) và anh dũng hy sinh ngày 1/5/1956. Ngày 9/3/1986, Nhà nước truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công, ghi nhận sự hy sinh cao cả của vị tăng sĩ đã dành trọn cuộc đời cho đạo pháp và dân tộc.
Sau khi Hòa thượng hy sinh, chùa Thanh Lương bị chính quyền Mỹ - Diệm theo dõi gắt gao, mọi sinh hoạt đều gặp nhiều khó khăn. Dẫu vậy, ngôi chùa vẫn được tăng ni và Phật tử gìn giữ, trở thành nơi lưu giữ ký ức về một vị chân tu đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Năm 2003, Hòa thượng Thích Giác Lượng về đảm nhiệm trụ trì. Năm 2004, sau cơn bão lớn, người dân phát hiện pho tượng Quan Thế Âm bằng gỗ quý, cao 2,20 m trôi dạt vào gần Hòn Dứa và báo với nhà chùa. Pho tượng được cung thỉnh về tôn thờ, từ đó trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và du khách đến chiêm bái.
Qua nhiều lần trùng tu, chùa Thanh Lương ngày nay có chánh điện, bảo tháp, khu thờ pho tượng Quan Thế Âm huyền bí, tượng Quan Âm cao 7 m giữa hồ nước, khu tăng xá cùng nhiều công trình phụ trợ. Nét độc đáo của ngôi chùa là nhiều hạng mục được xây dựng bằng san hô, đá biển và gáo dừa, tạo nên phong cách kiến trúc riêng hiếm thấy trong hệ thống chùa Việt Nam.
Bà Huỳnh Thị Tuyết, Trưởng thôn Mỹ Quang Nam, cho biết, với người dân vùng biển này, chùa Thanh Lương là nơi gửi gắm niềm tin trước mỗi chuyến ra khơi, đồng thời nhắc nhớ rằng trong những năm tháng gian khó của đất nước đã có những nhà sư mang cốt cách của người chiến sĩ, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc.
Rời Thanh Lương, theo con đường ven biển, chúng tôi đến Tổ đình Hồ Sơn ở phường Tuy Hòa. Đây là một trong những ngôi cổ tự lâu đời nhất của vùng đất Phú Yên xưa. Tổ đình Hồ Sơn được Tổ Tế Căn, dòng Lâm Tế đời thứ 36, khai sơn vào khoảng giữa thế kỷ XVIII, đến nay đã hơn 300 năm. Trải qua bao biến thiên lịch sử, chùa đã có 17 đời trụ trì. Từ năm 1984 đến nay, Hòa thượng Thích Nguyên Đức đảm nhiệm trụ trì, tổ chức trùng tu, mở rộng nhiều hạng mục nhưng vẫn giữ được vẻ cổ kính vốn có của ngôi cổ tự.
Hiện nay, khuôn viên chùa có tam quan, chánh điện, tổ đường, tháp tổ, bảo tháp cùng nhiều công trình phục vụ tăng chúng và Phật tử. Chùa còn lưu giữ pho tượng Phật bằng đất nung có niên đại khoảng thế kỷ VI - VII cùng nhiều hiện vật quý có giá trị về lịch sử, văn hóa và khảo cổ.
Một điều làm nên dấu ấn khác biệt của Hồ Sơn nữa là nơi đây lưu giữ ký ức về Đại đức, Pháp sư, Liệt sĩ Thích Giác Lượng (1935-1967). Sau thời gian tu học và hoằng pháp, năm 1962 Ngài viết tác phẩm Thử đặt một hướng đi, thể hiện suy nghĩ về trách nhiệm của người tu hành trước vận mệnh đất nước. Ngài giác ngộ tham gia cách mạng, giữ cương vị Ủy viên Thường trực Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam khu Trung Trung Bộ. Ngày 15/11/1967, Ngài hy sinh trong một trận bom Mỹ tại Quảng Ngãi. Hiện phần mộ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Tác; một phần linh cốt được tôn thờ tại Bàn Tổ của Tổ đình Hồ Sơn.
Trung tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, người sống cách Tổ đình Hồ Sơn chỉ vài trăm mét, nhớ lại rằng trong cả hai cuộc kháng chiến, ngôi chùa là cơ sở cách mạng quan trọng. Chính ông và đồng đội từng được nhà chùa che chở, giúp thoát khỏi vòng vây của thực dân Pháp vào đầu năm 1954. Đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, chùa tiếp tục nuôi giấu cán bộ, tiếp tế nhu yếu phẩm cho lực lượng cách mạng, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.
Hòa thượng Thích Nguyên Đức, bằng niềm kính trọng đối với bậc tiền bối, đã chia sẻ: "Hòa thượng Thích Giác Lượng không chỉ là một bậc chân tu mà còn là biểu tượng của tinh thần nhập thế, luôn đồng hành cùng dân tộc trong những năm tháng cam go nhất của lịch sử. Đó cũng là truyền thống mà Tổ đình Hồ Sơn luôn gìn giữ và phát huy".
Tiếng chuông còn ngân, ký ức còn mãi
Trước bàn thờ, di ảnh của hai vị hòa thượng liệt sĩ và truyền thống của hai ngôi chùa, chúng tôi càng cảm nhận rõ, trong lịch sử đấu tranh của dân tộc, đã có biết bao tăng ni, Phật tử gác lại cuộc sống thanh tịnh nơi cửa thiền để cùng nhân dân viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước.
Ông Bùi Văn Thành, Chi hội trưởng Chi hội Văn học Nghệ thuật phía Đông tỉnh Đắk Lắk, người nhiều năm nghiên cứu văn hóa Phật giáo Phú Yên, cho biết trên vùng đất Phú Yên cũ có hơn 200 ngôi chùa lớn nhỏ, mang giá trị lịch sử, văn hóa riêng. Chùa Thanh Lương và Tổ đình Hồ Sơn là hai địa chỉ đặc biệt. Hồ Sơn nổi tiếng là ngôi cổ tự hơn 300 năm tuổi. Chùa Thanh Lương đặc biệt bởi pho tượng Quan Thế Âm bằng gỗ quý trôi dạt từ biển và lối kiến trúc độc đáo được tạo nên từ san hô, đá biển, gáo dừa. Nét riêng nữa là hai ngôi chùa này thờ hai vị hòa thượng là liệt sĩ, trở thành những địa chỉ giáo dục truyền thống ngay trong chốn thiền môn.
Cùng với các hoạt động Phật sự, hai ngôi chùa còn là nơi nghiên cứu, học tập về lịch sử, văn hóa Phật giáo và truyền thống yêu nước. Hằng năm, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Trường Đại học Phú Yên, Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên, Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung… thường xuyên phối hợp với nhà chùa tổ chức cho sinh viên tham quan, học tập thực tế, tìm hiểu lịch sử Phật giáo Việt Nam gắn với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Các hoạt động trải nghiệm, sinh viên có điều kiện tiếp cận trực tiếp những tư liệu, hiện vật và câu chuyện lịch sử, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm đối với đất nước.
Thanh Lương và Hồ Sơn còn là điểm đến của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ học, văn hóa đến từ nhiều quốc gia. Các đoàn chuyên gia và du khách từ Hà Lan, Ấn Độ, Liên bang Nga, Trung Quốc, Nhật Bản... đã nhiều lần đến chiêm bái, nghiên cứu kiến trúc, khảo sát các hiện vật cổ đặc sắc của hai ngôi chùa.
Mỗi năm, vào các ngày lễ lớn của Phật giáo, ngày rằm, mùng một và những dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước, hàng nghìn lượt tăng ni, Phật tử cùng du khách trong và ngoài nước lại tìm về hai ngôi chùa. Với chùa Thanh Lương là lễ gắn với ngày cung thỉnh pho tượng Quan Thế Âm về chùa; với Tổ đình Hồ Sơn là lễ giỗ Tổ hằng năm, dịp để tăng ni, Phật tử tưởng nhớ công đức chư Tổ và ôn lại truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.
Đặc biệt, mỗi độ Tháng Bảy, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chùa Thanh Lương và Tổ đình Hồ Sơn cũng lặng lẽ đón những bước chân tri ân, xúc động khi biết rằng sau màu áo nâu sòng bình dị là cuộc đời của những người đã chọn hy sinh vì độc lập dân tộc. Những nén hương thành kính được dâng lên không chỉ để tưởng nhớ hai vị hòa thượng liệt sĩ mà còn là sự tri ân đối với biết bao tăng ni, Phật tử đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đó là những câu chuyện về những ngôi chùa từng là cơ sở cách mạng, về những nhà sư sẵn sàng gác lại cuộc sống thanh tịnh để đồng hành cùng dân tộc trong những năm tháng chiến tranh, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang "Đạo pháp - Dân tộc".
Tiếng chuông nơi Thanh Lương và Tổ đình Hồ Sơn vẫn ngân lên mỗi sớm, mỗi chiều như nhắc nhớ về Hòa thượng Thích Từ Hóa, Hòa thượng Thích Giác Lượng cùng truyền thống Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành với dân tộc. Có lẽ, nén tâm nhang thành kính nhất dâng lên các Ngài chính là lòng biết ơn quá khứ và ý thức sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước hôm nay.
NGUYỄN BÁ THUYẾT