Tôi vẫn trở về khi nhớ phố xưa/ nhà em còn ai ở đó/ bạn tuổi thơ ai còn ở đó
Gọi về
Phố Trần Quốc Toản và những người bạn
Em gọi tôi về phố cũ
ngày tôi và em bé nhỏ
vui chơi như không biết có nhau
Tôi vẫn trở về trong giấc mơ đêm
tìm một bóng
vấp kí ức
giật mình tỉnh thức
Phải mẹ gọi
phải tôi gọi mẹ
lạc những giấc mơ đêm
Tôi vẫn trở về khi nhớ phố xưa
nhà em còn ai ở đó
bạn tuổi thơ ai còn ở đó
khác vỉa hè
khác những ngôi nhà
cổng nhà tôi vòm hoa giấy tím
còn là nỗi nhớ bâng khuâng
Chợt gặp nhau
nhận nhau để nhớ
nhà em số…
nhà tôi cách vài số…
tuổi thơ ơi xa mấy để mà quên.
Tản mạn mùa
Thêm một mùa buồn mà đẹp trong thơ
ta tự ru tàn phai bằng nhan sắc của những chiếc lá vàng lá đỏ rơi trên cỏ
ta quá yêu mùa thu để đông đến chỉ tê tê gió
Đâu còn thanh xuân để đạp xe trên phố đón mưa phùn
mùa đông dằng dai nào biết xót thương
cái quy luật mặc yêu mặc ghét
thêm một mùa đông trong hành trình của tôi
Mùa đông ủ trong chiếc áo bà may vụng về mũi chỉ
mẹ gầy gò khoác trên vai cơn bấc lạnh lùng
ta đứa trẻ lớn lên ở phố chưa bao giờ biết đói nghèo
Hà Nội những con phố ngắn như bước chân tuổi thơ bình lặng đến trường
Chưa bao giờ nghĩ rời xa nơi đây
dù Hồ Gươm không còn trầm mặc
chẳng muốn rời xa căn nhà này dù bước leo cầu thang đã mỏi
giữ lại một nếp nghĩ cũ một lối sống cũ
trước bao đổi thay cần có ở chính mình
Chim sẻ dựa vào không khí để vỗ cánh bay
con phố tuổi thơ và ngôi nhà cũ giữ cho ta bình tâm để yêu thương
giá lạnh được sưởi ấm trong những câu thơ trong những ca khúc
dành cho mùa đông da diết
một nốt trầm trong giai điệu suy tư.