Thứ Bảy, 06/04/2024 08:54

Thơ của Bùi Sỹ Hoa

Cỏ thấp vươn mọc núi cao/ Người lên cao giấu kẽ chân vương bùn đất.

Núi Phượng

Núi đá hình chim phượng
Đập cánh bay lên

Vút cao giấc ngàn xanh
Vang xa giấc gió mây
Rũ kiếp thấp bùn

Ai hay giấc mơ nghìn năm
Nghìn năm giấc bay ai mơ
Chôn chặt một thô nặng

Hoang gió có dịu lòng đá nóng
Thào mưa có ướt thấm đá khát
Mây một lần lãng đãng
Trăm lần tan khuất

Không tới được
Mất cũng không
Không bay được nên vẫn là đá núi
Bay lên biết đâu thành tha hương.


Hai câu

Những chuyến tàu băng băng ray hạnh phúc
Giấu lành hành trang đôi ba lần trật bánh

Thói quen hững hờ ga xép
Tiếng còi tàu vẽ khói vào loãng không

Vành vạnh giữa rằm cao
Có lúc khuyết chìm đáy ao

Tấm đan hố ga chòi lối thơm
Hũ nhện giăng gốm mịn lửa

Li ti kiến lắm khi bị giày xéo
Li ti kiến xuyên vượt mọi lũy thành

Cỏ thấp vươn mọc núi cao
Người lên cao giấu kẽ chân vương bùn đất.