Thứ Hai, 26/05/2025 11:26

Thơ của Bùi Sỹ Hoa

Thôi nhé vời xa/ Kể chi sâu dày/ Mỗi lần mở cửa tìm cây

Giọt mầm tách vỡ

Mở cửa tìm cây
Gió lá vẫy reo ùa ập

Ùa vào dịu mát
Lá cành cài lợp vươn trời
Vườn thừa ra chùm quả điếc
Giấc sum suê lõng thõng cọc còi

Rùng mình khuya sương muối
Leo lắt đọt mầm ngây thơ
Mùa đông giục lá vàng vun cội
Giục rễ tìm êm vươn đất sâu

Dây leo nương lên cao
Vẫy xanh ngang trời ngược đất
Ai hay thân gỗ mục
Rực nở chùm phong lan

Gốc bền cho lá cành vươn
Xù xì vụng hé non tơ
Dâng dâng lõi ròng cổ thụ
Bừng bừng lá hoa

Thôi nhé vời xa
Kể chi sâu dày
Mỗi lần mở cửa tìm cây
Đầy dâng mắt vui giọt mầm tách vỡ.


Rừng trời

Già bản Vừ Pà Rê(1) tuổi trăm
Sinh ra đã thấy pơ mu, sa mu cổ thụ
Ngút xanh thăm thẳm

Người Mông dựng nhà trong mây sương
Cột pơ mu cắm sâu lòng đất
Lợp mái sa mu ám dày khói bếp
Lá gỗ cong vênh rồi tự kín khít
Cây và nhà bên nhau tuổi trăm

Pơ mu, sa mu vươn xanh
Núi đá chất ngất
Ngày nắng nung
Đêm rét cắt
Cây với người tôi rèn sắc ngọt dao Mông

Già bản đi đầu cùng người dân nhặt giữ hạt giống
Hạt giống trời cho
Ươm nâng pơ mu, sa mu như mầm thiêng
Chăm cây non như chăm trẻ
Đội mũ chống nắng
Mặc ấm phòng rét
Đốn chặt nào rừng cũng đầm nước mắt
Lớn khôn nào cũng đắng tháng, cay năm

Rừng trời xanh che nhà nhà người Mông
Cây chen cây vút vút
Pơ mu, sa mu cuộn săn cơ bắp
Cây cứng, cây non đua nhau lớn
Già làng mỗi năm khỏe trẻ thêm một tuổi.

---------
1. Bản Huồi Giảng 3, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.