“Những gì sâu kín, riêng tư, đau buồn và đẹp đẽ, tôi nói bằng thơ, nói với thơ”.
Quê: Quảng Bình
Hiện sống và làm việc tại Quảng Bình
Tác phẩm đã xuất bản
Còn bông cúc vàng ở lại, Nxb Hội Nhà văn, 2024
“Những gì sâu kín, riêng tư, đau buồn và đẹp đẽ, tôi nói bằng thơ, nói với thơ”.
Làng
Nằm giữa bơ vơ
đất một màu trắng bạc
một bên sỏi đá đồi hoang cong mình nắng rát
chờ mưa
Những nếp nhà xiêu dáng quê xưa
lối mòn cỏ dại
bên ruộng lúa dệt thô tấm áo làng cằn cỗi
bên đồng muối đựng đầy bóng tối
ngóng mặt trời lên
Lưng áo lo toan
sớm tinh mơ những toán thợ nề cơm đùm cơm nắm lên đường
đi về phía công trình dang dở
nắng tròn bóng trên vai người thợ
dấu chấm câu không lời
Gió thổi qua năm tháng rộng dài
vết phèn chua, mùi vôi vữa
thành tín hiệu làng trên đất lạ
mặn mòi trong tiếng thượng nguồn
Bụi duối dại chơ vơ cuối cánh đồng
đợi
đàn chim di cư chiều sương mỏi cánh
như bài thơ im lặng
nở từ gian nan tình yêu
Có một tên làng trong giấc mơ tôi
nỗi tha hương nuôi lớn thêm nỗi thèm trở về
vục chân vào cát
khóc thầm lần nữa những ấm ức trẻ thơ bên hiên nhà hút gió
Bông khế bời bời
bay.
Ý niệm
Hệt như tấm lưới lòng sông
ánh sáng luồn vào gió luồn vào bóng lá luồn vào tiếng
gọi dậy muôn trùng
Ý niệm là những đường cong những sợi
đan vào nhau
chuyển động
lớn lên
Có phải em đã để mất anh
lạc rất xa và cứ thế đi qua nhiều trang sách mở
nỗi khát nở lần đầu tiên khe khẽ
Ý niệm gọi tên
Đóa tường vi đẫm sương đẫm trăng
cánh áo trên dây phơi ban chiều thơm nắng
hay ngọn đèn thức đợi người đã không còn bóng
ngón tay rớm máu này, nỗi yêu này, nỗi cô đơn này
…
chuyển động
lớn lên
Những đường mềm mại
cong
chúng ta cài vào nhau
làm nên sự sống.
Cuộc gặp cuối
Kính tặng nhà văn Hữu Phương
Chúng ta biết sau cuộc gặp này chỉ còn mây trắng bay qua
lời hẹn nào cũng chỉ là mộng tưởng
mùa hè xao xác qua đây
Những quả bơ óng xanh bắt đầu câu chuyện cơn đau
có mặt trong bước chân nhẹ chậm
năng lượng của hoàng hôn
Cứ đi đi, ông nói
đường đông thế, nhưng biết đâu
lời đẹp nhất là lời chân thật
Mình đang viết, giữa những cơn đau
đang viết
thêm một ngày được sống
Mỗi cuộc chạy cuối cùng đều là trở về
không ràng buộc
Cửa sổ nhằm hướng núi
trên dốc cao của phố chúng ta nghe ngọn đồi rào rạt gió Lào
thổi qua đấu tranh, đợi chờ, hi vọng
Còn lại đôi mắt trẻ thơ ngóng mẹ
tiếng cười trên lưng trâu
đường chân trời cánh đồng vô tận
vừa kết thúc vừa khởi đầu
Cây hoa sữa rời đi trống một vòm thu
tôi về nghe mùi hương lạ lùng trong nắng
Những quả bơ giản dị óng xanh đã chín
không có câu chuyện cuối cùng.