Thứ Sáu, 08/11/2024 09:19

Thơ của Đào An Duyên

Bóng tối vẽ đêm luênh loang mặt sông/ Con thuyền nhỏ gõ nhịp chèo xa vắng

Đêm biên giới

Bóng tối vẽ vào thăm thẳm đường biên
Cột mốc như mắt đêm chấp chới
Sao rơi lòng sông chảy về đâu
Người gập ghềnh bước tuần tra khuya khoắt

Tán rừng lấp loáng đêm
Có tiếng thú lẻ bầy gọi bạn
Đêm giấu mảnh trăng câu liêm
Nhập nhoạng đường rừng loà nhoà sương khói

Bóng tối gặm dần đêm
Những quả đồi chơ vơ uốn mình theo dốc
Con suối cắt ngang
Một nỗi nhớ nhà

Bóng tối vẽ đêm luênh loang mặt sông
Con thuyền nhỏ gõ nhịp chèo xa vắng
Mẻ lưới vừa thu
Chàng lính trẻ ôm đàn hát về quê mẹ…


Lưng chừng trời

Đá nứt khe trời
Bậc thang lan man ruộng đồng gối nhau lớp lớp
Núi lượn cung mây
Vấn vít bốn bề gió lộng

Những đứa con vừa đi vừa mang theo quê hương
Mùi lúa thơm lưng chừng trời
Thổ âm trĩu oằn vai mẹ
Sau lưng trâu, cha bước thấp bước cao

Bầu trời thị thành ô vuông
Ước mơ nhà cao vươn lên như núi
Nhưng không có lúa thơm lưng chừng trời
Bốn bề vẫn gió

Đá nứt khe trời
Ruộng đồng thảo thơm
Khói ấm lòng thung rộng rãi
Như giấc mơ từ núi bay lên…