Buổi chiều ở trọ lòng chúng mình/ hoa nở đoá mây lơ đãng
Về một loài cây
Như loài cây mọc lên từ đất
những giọt sương lặn vào tôi
bóng tối lui lại sau lưng nhường mặt trời
tôi giêng hai nỗi buồn thập phương xanh sắc lá
Người gieo tôi xuống mùa xuân
mẹ dặn làm loài phù du cũng phải buồn nỗi biển khơi sâu thẳm
lòng người tựa giếng
tôi phận cỏ xanh đến đâu cũng dại nỗi riêng mình
Thoai thoải bờ xưa tiếng quê
khóm tre uốn câu vào tôi tháng năm khắc khoải phận người
bước cao thấp phố phường chật hẹp
đêm nằm mơ bậc thềm phủ kín sắc rêu
Như loài cây mọc lên từ xanh
tôi chưa từng buồn nỗi buồn sông suối
bốn mùa rì rào dưới nắng trời
để rút mình xanh tháng năm tận cùng tôi biêng biếc…
Vô cùng
Buổi chiều ở trọ lòng chúng mình
hoa nở đoá mây lơ đãng
anh nói lời chân thật
em vay mượn buổi chiều thênh thênh cao nguyên
Thời gian vô cùng
chúng ta còn gì ngoài những đêm mất ngủ
sao trời thắp lại miền lấp lánh
anh như con cú buồn vỗ cánh nốt lần bay
Những tượng mồ run rẩy bạc đêm
quân tử tiểu nhân cũng im lìm mục lòng thân gỗ
ôm khuôn mặt sơ sinh
chờ luân hồi gửi lời ăn năn chưa kịp nói
Cơn mơ chắp vá rạc rời
giấc ngủ đi vắng khỏi chúng mình
chỉ còn đêm cao nguyên khắc khoải
dốc cạn canh bạc thành kẻ trắng tay…