đã biết bao nhiêu/ sợi bấc đèn dầu cháy - cạn/ mỗi giấc mơ màu đỏ bay đi và trở về
Đoàn tàu và đứa bé chăn trâu
Những đoàn tàu miên man
Chở những giấc mơ ăm ắp trời sao
Đi qua đời người đời người
Bỏ lại sau lưng mịt mù khói trắng
Và dòng sông ngừng trôi
Nơi mẹ gánh hoa về gánh cả em tôi
Trong hồi trống gọi chiều
Vàng au cánh hoa dừa trên mái bếp
Đợt gió mùa đông căm căm
Hong khô từng nếp bùn bê bết
Cha buộc trâu vào
Như bức tượng đồng thau
Hồi trống bâng khuâng trầm buồn văng vẳng
Như vết thương mãi mãi về sau
Tiếng nghé nào còn vang
Chập chờn trên mênh mang đồng cỏ
Những chuyến đò trong ráng chiều
Phía rừng xa thắm đỏ
Những bầy trâu đầm bóng nhẫy
Trên dòng sông ánh đèn lộng lẫy
Giờ chỉ còn là cái bóng trời xanh
Những đoàn tàu miên man
Như giấc mơ thảng thốt qua nhanh
Tôi ngồi lại trên đường ray
Tìm trong những ngọn đèn những vì sao cô đơn lặng lẽ
Mà chẳng thấy dẫu đã gần thế kỉ
Đôi mắt của đứa bé chăn trâu ngày nào
Lấp lánh dưới lòng sông.
Đường chiến tranh
Cánh cửa vẫn mở về phía
mênh - mông...
đã biết bao nhiêu
sợi bấc đèn dầu cháy - cạn
mỗi giấc mơ màu đỏ bay đi và trở về
trong một mùa lá phong
trên con đường chiến tranh
những vì sao xanh nằm chói lọi bên đồi
và những lời - thơ
chìm sâu trong lòng đất mẹ
trên đồi thông chiều xưa
nấm mộ vẫn trinh nguyên
đêm đêm... có người đàn bà thấy
những cánh - hạc - giấy kia
cháy bùng bay theo gió ngàn vi vút...