Thứ Hai, 24/11/2025 18:07

Thơ của Đinh Ngọc Diệp

Cây có trước ngôi nhà anh có/ Trước cả khi nhà thơ lọt lòng mẹ sinh ra

Thăm nhà thờ cụ Nguyễn Quỳnh
 
Tôi nhỏ nhoi góc sen
Sen khép cánh cuối mùa xanh rượi lá
Ao nhà thờ cụ Nguyễn Quỳnh(1) sau làn sương mỏng
 
Tiếng cười thành phép lạ
Vượt ngoài mũ áo vua ban
Miệng thứ dân bỡn cợt chốn cung đình
Lột son phấn hoá trang, thật - giả bóc trần
Ông hoá Trạng khi lòng dân muốn thế
 
Màu cuối thu treo cao
Gió cuốn rèm mây lên gọn ghẽ
Ngửa mặt hóng cửa trời
Chẳng thấy người đâu
 
Trạng vẫn đây! Ở lẫn với người quê, chưa đi đâu cả
Vẫn giấu mình trong sen. Hương lặng lẽ
Toả thơm cả đến da trời!
--------
1. Nhà thờ danh nhân văn hoá Nguyễn Quỳnh ở Hoằng Lộc,
Hoằng Hoá, Thanh Hoá - nguyên mẫu của nhân vật Trạng Quỳnh trong dân
gian.
 
Một nhành non run rẩy sau mưa
Tưởng nhớ nhà thơ Trần Tất Tiến
 
Cánh cửa sổ căn phòng anh ở
Nửa đêm đùng đùng giông gió đập tứ tung
Sách trên giá nép vào nhau dẫu thư phòng đóng kín
Nhưng câu thơ anh bay ra chia sẻ với đời
 
Anh gửi lại ban mai một nhành non ngơ ngác
Phép lạ nào mầm cây sống sót sau mưa?
Hay chính bởi Những bài thơ còn lại(1)
Bật chồi trên cây lớn đung đưa?
 
Cây có trước ngôi nhà anh có
Trước cả khi nhà thơ lọt lòng mẹ sinh ra
Để còn mãi một nhành non run rẩy
Sống tiếp cuộc sống thơ, quyển sách, căn nhà…
 
--------
1. Tên tập thơ cuối cùng của nhà thơ Trần Tất Tiến.