Thứ Sáu, 25/07/2025 17:54

Thơ của Đinh Tiến Hải

Bông hoa khe khẽ nở/ li trà khe khẽ dâng hương/ đợi người trong chiều hoàng hôn sẫm bóng/ căn phòng khép mở mi khuya

Gương mặt thời gian
Viết ở ghềnh Đá Đĩa
 
Nơi ghềnh đá
sóng kể chuyện đại dương
cánh hải âu bay qua mặt trời hoà vào lòng biển cả
 
Sóng, gió và đá
trầm tích thời gian muôn vạn kiếp người
lịch sử in trên từng vân đá
vĩnh hằng theo sóng khơi xa
 
Trên ngọn tháp kiêu hãnh của thời gian
những con chim xa đàn đã bay về tổ
hồi sinh tiếng hót hoan ca
 
Ở nơi này
mỗi hạt cát dung nham hoá thạch
kể về câu chuyện tổ tiên
mỗi giọt nước rơi trên mặt biển
kể về câu chuyện xa xăm
 
Trước biển
đại dương mênh mông là tấm gương soi bóng
vẻ đẹp vĩnh hằng
gương mặt thời gian.
 
Trà muộn
 
Bông hoa khe khẽ nở
li trà khe khẽ dâng hương
đợi người trong chiều hoàng hôn sẫm bóng
căn phòng khép mở mi khuya
 
Tĩnh lặng nhìn bóng ta
dìu dịu đèn đêm
rơi trên ô cửa
 
Phố khuya
nhiều nỗi buồn chẳng thể đặt tên
trắng như màu tóc
 
Ngõ vắng đìu hiu
tiếng vĩ cầm run lên nức nở
ta nghĩ về nhau theo tiếng nhạc cuộc đời
 
Từng giọt sương đêm
ngủ trên vai em
từ ngọn đèn ngược sáng.