Ta đã mất bóng hình em thuở ấy/ sợi khói buồn mang dáng của riêng ta
Khói và em
Này, sợi khói
hãy mang mùi hương gỗ
dắt ta về kí ức ngày xưa
nơi góc phố một quán quen rất cổ
bóng em ngồi đôi mắt đẫm sương khuya
Này, sợi khói
mỏng như tiếng thở
lững thững bay trên đôi cánh môi trầm
lời chưa nói đã bao lần trăn trở
tan giữa trời như sợi khói không tên
Ta đã nhớ như chưa từng được nhớ
khói và em còn ấm giữa lòng tay
tình yêu ấy mỏng thôi, rất nhẹ
sao suốt đời như cánh vạc bay
Ngày em xa như sợi khói lên trời
không níu được, ừ, mình không níu được
tình yêu là vệt khói mong manh
Ta đã mất bóng hình em thuở ấy
sợi khói buồn mang dáng của riêng ta
phơi màu nhớ còn đôi tàn tro nhỏ
chạm vào em chỉ thấy khói bay qua…
Phố vẫn phố ta bỗng thành người lạ
khói vẫn bay đâu khói của riêng ta
ta cố giữ điều không thể giữ
khói và em mờ bóng dần xa
Khói và em như gió… dần xa.
Biết nói gì trước thời gian
Tặng vợ chồng nghệ sĩ Trần Thái Chiển
Đôi lúc giữa những ngày lặng câm
chợt nghĩ về em như khu vườn êm ả
ngả vào anh những tán lá âm thầm
Em như hoa mận trước sân
sắc cúc vàng đầu ngõ
dịu dàng lặng lẽ toả hương
Biết nói gì trước thời gian(1)
khi thời gian nhanh như còi tàu vào ga xép
bóng hai ta đổ trên thanh tà vẹt
còn in dấu chân người lính năm nào
Ta đến bên nhau như đêm chẳng có sao
bằng khát khao dâng hết điều mong mỏi
có những điều còn chưa kịp nói
cũng chưa từng tiếc giây phút đầu tiên
Em đỡ anh đi trong nắng dịu hiền
im lặng bên nhau trong những chiều mưa đổ
lá rụng về nguồn lá rơi mái phố
ta nghĩ về nhau cả những lúc mơ hồ
Thế giới riêng anh, trang sách đồng hành
mỗi con chữ như làn hơi thở
dù biết rằng “Thơ chẳng bao giờ nuôi sống được ai…”
Trước em và vô tận đêm dài
anh lặng thinh nghe lá ngoài hiên vắng
giọt sương treo rơi trong khoảng lặng
trước cánh đồng cỏ đã mọc trong mưa.
--------
1. Tên một câu thơ của nghệ sĩ Trần Thái Chiển.