Thứ Hai, 25/12/2023 09:43

Thơ của Đỗ Thành Đồng

Biển đứa trẻ biết đùa/ trước mặt người rạng rỡ/ biển ông già trầm tư/ trước kiếp người trăn trở

Biển

Cha không sinh ra từ biển
nhưng rất thích hát về biển khơi
những bụm cát trong lư hương thờ tổ
cha đãi từ biển mang về

Mẹ chưa bao giờ đến biển
nhưng luôn giấu mặn vào mắt
mẹ bảo muối là máu của biển
món quý nhất cúng trời đất tổ tiên

Hôm nay con ra biển
nước xanh lòng mẹ sóng ưỡn ngực cha
mặt trời chiếu rọi niềm tin
câu chuyện thiên nhiên lấp lánh

Biển đứa trẻ biết đùa
trước mặt người rạng rỡ
biển ông già trầm tư
trước kiếp người trăn trở

Con xin quỳ trước biển
nhặt những giọt yêu thương
thuở mẹ Âu Cơ bầu sữa
thuở cha ông hoà rượu đuổi xâm lăng.

Nụ hôn

Trong thế giới không có ánh đèn
lần lượt các nụ hôn ra đi
để lại những bàn tay
nắm chặt nhau đến nghẹt thở

Không thể đồng loã với bóng tối
anh chạy theo nụ hôn
nơi vầng trăng lót ổ đáy sông
rạch ròi chị hằng chú cuội

Anh thấy nụ hôn chạm sóng
toả vô số ánh mắt hiền hoà
gió trắng phả vào anh
mùi ngực mẹ

Ý nghĩ cứu nụ hôn dừng lại
nó thuộc về tự do
vầng trăng cũng nắm tay anh
dung dăng dung dẻ

Trong thế giới không có ánh đèn
nhiều nụ hôn ở lại.