Thứ Năm, 24/10/2024 17:07

Thơ của Đỗ Thành Đồng

Nhưng trong lúc anh kí hoạ/ tôi lại đang vẽ trong lòng/ bức tranh đứa trẻ thơ ngây/ trên nền toan nhuộm đỏ

Bức tranh

Anh kí hoạ tôi lên tờ giấy trắng
khi tôi bất chợt mỉm cười
ai cũng bảo rất giống
và khen anh bắt được cái thần

Nhưng trong lúc anh kí hoạ
tôi lại đang vẽ trong lòng
bức tranh đứa trẻ thơ ngây
trên nền toan nhuộm đỏ

Anh biết không
tôi mỉm cười với đứa trẻ
để xoa dịu vết thương
từ những gam màu máu

Giá như thế giới này
chỉ có anh và tôi
cùng bức kí hoạ mỉm cười
trên tờ giấy trắng

Nhưng người ta đang vẽ những bức tranh
bằng chất liệu bom và đất
bằng ý tưởng quái vật
cho cuộc triển lãm nhân đạo

Tôi và anh

bức tranh
nụ cười.

Đêm riêng

Đêm như một vệt sao sa
tôi dài anh ngắn vẫn là đêm thôi

Đêm anh đã rạng sáng rồi
làm sao biết được đêm tôi mịt mùng

Đêm anh mưa gió mông lung
còn đêm tôi hạn hán tung bụi trời

Đêm anh thừa mứa nụ cười
đêm tôi chắp vá cả lời đong đưa

Mong gì đến được ngày xưa
tôi và anh lấp cho vừa vặn đêm

Mỗi người một bóng tối riêng
yêu thương ngắn lại nỗi niềm dài ra.