Hà Nội chìm vào đêm/ dấu chân ai khua từng sóng lá/ con đường loang bóng xưa
Bảy lính trạm
Chiều biên giới mặt trời dần khép mắt
bóng đêm trùm ánh lửa lại bùng lên
bảy lính trạm xây tổ chim trên núi
nằm mơ dưới bóng non ngàn
Tuổi đôi mươi lên ở với rừng
cơm độn sắn măng chua san sẻ
cơn sốt rừng lửa đỏ vành tai
vắt rừng bám vào bóng tối
Đêm sinh hoạt mỗi đứa vài câu chuyện
thay sóng đài, thay cuộc gọi xa xôi
bước tuần tra ngực dồn hơi thở
qua dốc đèo đi bằng bàn tay
Mưa rừng xóa dấu mùa trăng
đêm biên giới
bảy ngôi sao lặng lẽ cháy
nấu nung mạch sống âm thầm
Bản xa ai còn thắp lửa
gợi về những làng quê
Độc mộc trôi theo dòng suối
có về xuôi cho gửi thư thầm
bảy lính trạm vẫn canh từng tấc đất
thắp trời biên giới một niềm tin...
Đêm Hà Nội
Hà Nội chìm vào đêm
dấu chân ai khua từng sóng lá
con đường loang bóng xưa
Những ô cửa
thơ ngây con mắt trẻ
phố có thấy chân trời
Tôi muốn mang Hà Nội đi
ánh sao khuya còn nũng nịu
Sông Hồng thì thào nhịp thở
phố nêm chặt những niềm mơ
đêm vỡ ra hai nửa
Tiếng chim gù
nặng lòng thêm góc phố
gốc sấu già bật chồi non run rẩy
tiếng tắc kè ném giọt lưỡi vào sương…
Thời gian ngả màu
hàng văn bia thao thức những vương triều
ai khêu lại ngọn đèn đỏ lửa
thắp bừng lên lời hịch non sông…