Thứ Tư, 31/01/2024 09:12

Thơ của Đỗ Thượng Thế

Bậc này hơi thở rêu/ mùa tĩnh yên biếc ngời thung trũng

Lộc Yên từng bậc chiều lên


Từng bậc từng bậc chiều lên
miên man phơi tuổi đá

Bậc này để ngoài tai
những lào xào bụi bợn

Bậc này hơi thở rêu
mùa tĩnh yên biếc ngời thung trũng

Luồng sâu tán vườn thẫm lá
lửa bếp thơm thơm rấm ủ ngày về

Bậc này mòn trơn hiu hắt
giậu quanh chát ngát chè tàu

Bậc này treo trăng cùng gió
giếng thơi trong vắt tiếng cười

Ngày hớt bóng rồi cơn chữ trổ
Trầm thâm rường cột ngói nâu

Bậc này tuổi tên sương tím
vọng ráng trời trôi lên…


Cảm giác trưa
 

Chừng như có tiếng kẽo kẹt
thấp thoáng bóng người đưa nôi
trong ngôi nhà hẻm phố

Ghim bờ gai ngõ cũ
ngẩn ngơ trưa nồng
nghe đầy thân rung nắng

Lời ru lặng lẽ vang lên
vành nôi trôi mãi theo sông
dòng sông phấp phỏng bóng cò
cuồn cuộn màu mây kiêu hãnh

Cánh đồng rạng rỡ cỏ hoa
làng mạc yên bình
tiếng gà tre xao xác
từng nhịp chân trời
và bước chạy vỡ giòn
con đường mê thấu đáy

Giây phút ấy âm thầm chìm tắt
tiếng còi hụ trưa hè nát đổ
mảnh tường trơ xác khói

Cánh cửa khép lại nơi nào
bốn bề giông tối
mưa lá đổ vừa gọi tên ai
chợt mất hút trong muôn trùng xa lắc

Một lần
chiếc bóng thu mình lại
dưới chân đi đã xa…