Nay cùng thu bình thường/ Dạo bên thành Cửa Bắc/ Nhớ về thu năm xưa/ Lòng tự nhiên hành khúc
Thu, qua Cửa Bắc
Ý dân bao nhiêu năm
Thành ý trời vằng vặc
Ý trời thốt ra lời
Thành “Tuyên ngôn Độc lập”
Bác đọc trên đài cao
Ngàn lời thiêng bay khắp
Lời nhuần gội lòng người
Như mưa đền dạ đất(1)
Giữa nắng thu gió thu
Cờ Cộng hòa phần phật
Muôn dân ngước lên nhìn
Hả hê trong nước mắt
Tám mươi năm vong nô
Giờ thành dân độc lập
Lòng ai không mở cờ
Tái sinh cùng trời đất
Nay cùng thu bình thường
Dạo bên thành Cửa Bắc
Nhớ về thu năm xưa
Lòng tự nhiên hành khúc.
--------
1. Thành ngữ Việt có câu: “Mưa đền cây”, “Mưa đền đất” – ý nói, mưa lớn cho thỏa cây và đất sau những ngày khô hạn.
Về nhà Bác ở làng Sen
Có một cái gì nhẹ nhõm đến trong ta
Sau cánh cổng khép hờ tre trúc ấy
Thế này thôi mà thành huyền thoại
Chiều nghiêng. Ráng đỏ. Động rèm
Bao nhiêu người đã yêu làng Sen
Nhà Bác đó, dựng trên nền đất cũ
Không thấy nỗi cô đơn của ngôi nhà vắng chủ
Bước hành hương, gió thổi dọc miền Trung
Như thấy lại Người thời thơ ấu xa xăm
Đêm mất nước, trẻ con không ngủ nổi
Bên võng, mẫu thân ngồi dệt vải
Đọc thơ, thân phụ thức bên song
Mẹ chưa biết vải đêm nay mẹ dệt
Có một ngày Người phất để may cờ
Những điều ước bị cuộc đời xua đuổi
Mẹ vỗ vào những tiếng thoi đưa
Cha chưa biết thơ đêm nay cha thắp
Tỏa sáng rồi, trở lại với thi thư
Chưa biết mai sau thơ Người làm nên lửa
Thứ lửa tràn qua, để lại một Cơ Đồ
Sông suối dẫu rằng xa cách mấy
Ai muốn về nhà, xin đến đây!
Đá và cờ ở Đồng Văn
Dưới bóng vàng sao đầu Lũng Cú
Đá cũng là dân đất nước tôi
Chiều xuống, sương bò ra mặt đá
Như người giữ nước đổ mồ hôi
Cả đá lẫn người đều lẫm liệt
Muôn kiếp thi gan nhật nguyệt rồi
Ngậm gió Cổng Trời buông tiếng thét
Đá thề sống chết tựa người thôi
Sống chết, tận trung mà báo quốc
Chầu bên cột mốc chốn biên thùy
Ấm lạnh với người trong sương tuyết
Che đỡ cho người lúc hiểm nguy
Rồi đá cho người thân kiếp đá
Dựng thành chót vót với uy nghi
Hồn nước ngày đêm theo thạch trụ
Phần phật reo trên ngọn quốc kì.