Thứ Ba, 23/05/2023 10:36

Thơ của Duyên An

Cánh đồng xanh/ Chóp nhà thờ trắng và mái chùa cong đỏ/ Lững thững chuông đi

Những dòng sông như đường chỉ tay
 
Xòe bàn tay hiện bóng sông
Bóng người ngược dòng chèo trăng
Tiếng hò long lanh đáy nước
 
Chằng chịt dọc ngang tay mẹ tảo tần
Tay đất nước những đường gấp khúc
Con sáo từ Cửu Long ngược sông Hồng đầy gió
Cánh chim từ phương bắc bay về
Rải mùa phù sa chín đỏ
Dài câu hát thương nhau
 
Muốn sang sông phải bắc cầu
Em bắc mềm ngọn mồng tơi bắc ấm hơi yếm thắm
Em sang sông con sáo sang sông
Đổi màu hoa đỏ chơi vơi
Tiếng gọi đò chìm khuất
Gọi đò bạc gió ngàn lau lay nhành trăng rụng
Gọi đò dọc những bãi bờ lấp sông không lấp được
tiếng ếch vọng nghìn năm
 
Em thấy chăng bàn tay đầy vết chai cha cày ban trưa,
mẹ vục gầu mùa hạn
Dòng sông nào chưa kịp đến hòa vào biển cả
Vết sông khô rạn đuôi mắt bà
Khi em nắm chặt tay biết sông gần lại
Khi em xòe tay biết niềm hoang hoải
Dòng sông nào hờ hững chảy qua nhau
 
Những đường chỉ tay mang hình sông
Sông chằng chịt đường chỉ tay đất nước
Bến bờ nối bằng câu ca dao mang màu xanh của biển
Biết thương về nguồn thành mưa...
 
 
Chiều dài một hồi chuông
 
Cánh đồng xanh
Chóp nhà thờ trắng và mái chùa cong đỏ
Lững thững chuông đi
 
Bầy trâu ra đồng cùng sao mai đằng đông
Dòng người ra về đằng tây treo giọt sao hôm lóng lánh
Mỗi ngày người quê tôi đi từ đằng này sang đằng kia
Và ngược lại
Mặt trời từ biển chầm chậm lăn về núi
Tiếng chuông chùa đi qua cánh đồng
Và ngược lại
Tiếng chuông nhà thờ đi qua cánh đồng
Chậm rãi, từ bao giờ đã thế
 
Người thức dậy mài dao khi nghe tiếng chuông
Người thức dậy cầu nguyện khi nghe tiếng chuông
Người đến thăm nhà thờ bên này rồi tụng niệm chùa bên kia
Trong tĩnh mịch dường nghe được một tiếng nói khác
Có khi đứng bên này bâng khuâng vì tiếng chuông từ bên kia vọng lại
 
Tịch dương
Còn một cánh cò nương theo chiều dài những hồi chuông
Bay về thăm thẳm.