Đoản khúc số 234
Ba đã định đem niềm vui ấy về cho con
Tắm dưới nụ cười của con, rạng rỡ
Song một lần nữa, ba lại thất bại ở trên đời, thất bại đem lại niềm vui
cho con, thất bại hi vọng về một nền hòa bình cho Ukraine, thất bại
giữ người Palestine và người Israel chung sống hòa bình ở Gaza, thất bại làm một bài thơ cho hạnh phúc.
Chính những thất bại ấy, nhắc nhở ba vẫn còn sống ở trên đời.
Chỉ có Chúa mới luôn làm những điều đúng đắn, và hạnh phúc trọn vẹn,
có lẽ chỉ tồn tại trên những thiên đường cao.
Nơi ba và con không tới được, lúc này, mà chỉ vào một ngày nào đó xa xôi.
Nơi bà nội ba, ông ngoại của ba đang sống, và giờ họ chỉ luôn mỉm cười
thanh thản, bỏ quên những đau đớn, bệnh tật làm người.
Những tiếng khóc đầu đời của hai con
nhắc nhở ba biết rằng, sống trên đời là một nỗi đau
song sinh ra ở trên đời không phải là một thất bại
sống ở trên đời, không phải là để chết đi, cho dù không ai trốn thoát được tử thần.
Chúng ta, ai rồi cũng ra đi vĩnh viễn, nhưng sống là mang sứ mệnh
lưu lại những kí ức đẹp đẽ trong trái tim người khác.
Ba sẽ luôn tồn tại mãi trong tâm hồn con, trong dòng máu của con,
bàn tay của con, trong trái tim của con
và cả những nỗi buồn của con, mà trong cuộc đời này,
ba đã vô tình phạm phải.
Ba đã từng đánh con, từng trách nhầm con, từng nổi cáu vô cớ với con,
đón con trễ giờ, hay dọa bỏ ra đi…
Có thể rằng, con đã tha thứ cho ba, song ba sẽ không thể tha thứ cho
chính mình.
Mọi thất bại sẽ luôn là thất bại, mọi lỗi lầm cần được nhớ như là lỗi lầm,
ba là một kẻ bất tài mơ mộng và chỉ có tình yêu với con là đáng kể
để nói với cuộc đời này.
Đằng sau những thất bại, chúng ta sẽ còn lại gì?
Chúng ta sẽ còn những giấc mơ, sẽ còn một bình minh nữa,
mỗi khi mặt trời ló rạng, sẽ còn nụ cười của con chờ ba,
sau cánh cổng trường.
Với hai con, ba không bao giờ là một người cha thất bại
vì ba luôn yêu con nhất ở trên đời, vì ba đã sinh ra hai con, và ba kiến tạo nên nụ cười đầy ánh sáng của con.
Tình yêu không giúp chúng ta chiến thắng mọi cuộc chiến ở trên đời,
song tình yêu cấp ý nghĩa cho những thất bại, tình yêu mang lại
ý nghĩa cho thời gian, tình yêu biến cái chết thôi không còn sợ hãi.
Con hãy yêu những lá cỏ này, hãy yêu mảnh đất cố đô này,
hãy yêu những thành quách, cung điện cũ đang hoang phế này,
và con hãy yêu những bài thơ đã làm nên hình hài siêu hình cho Huế.
Ba sẽ luôn làm thơ nữa, vì con, cho dù là những bài thơ thất bại,
sự thất bại này nhắc nhở chúng ta là những cá nhân khiếm khuyết ở trên đời,
như Chúa từng đau đớn bị đóng đanh vào thập giá,
như Phật ngồi thiền định dưới gốc Bồ đề,
như Abraham tổ phụ chấp nhận hiến tế con trai mình,
như niềm tin vào ngày tận thế của những người Chứng nhân Jehova …
Chúng ta sống là chấp nhận những thất bại,
nỗi đau và vết thương dâng hiến này, để được thanh tẩy tâm hồn
và trở nên tốt hơn chính mình, trong những ngày mai đang lên.
Con sẽ là phiên bản tốt hơn của chính ba,
và ba luôn thấy mình một lần nữa sống lại,
sống mãi ở trên đời nhờ có con hiện hữu.