Thứ Năm, 07/05/2026 17:24

Thơ của Hà Hồng Hạnh

Con đi trên cánh đồng mẹ ngày ngày vun xới/ hơi thở dưới lớp đất nâu

Bóng núi

Cha dắt con đi
cánh đồng gốc rạ chỏng chơ
luống cày xám ngày tháng chạp
khói chiều tan trong sương mờ đục

Úa vàng tàu lá chuối
mái rạ run run
bóng cha nhoà
luống cày bạc phếch

Từng hạt thóc ruộm vàng
lặng im đợi ngày giáp hạt
ngọn cỏ đọng giọt sương li ti
trắng mái tóc cha

Rét đậm kéo dài
như sợi chỉ trên miếng vá cuộc đời
xuyên trên áo con

Bóng cha hay bóng núi.


Cánh đồng và người mẹ

Những tấc đất nâu
như màu mắt mẹ và giọt mồ hôi đợi mùa thu hoạch
bàn tay chai sần
vết hằn năm tháng

Bóng mẹ liêu xiêu bốn mùa
bàn chân trần bấm đất giống những lát cuốc vẹt mòn
tháng năm mải miết gieo trồng
đồng hành khuya sớm

Con đi trên cánh đồng mẹ ngày ngày vun xới
hơi thở dưới lớp đất nâu
hương lúa mùa căng sữa
mằn mặn mùi mồ hôi mẹ đâu đây

Nắng cốm thu xanh
in hoa văn vào từng bông lúa
thoảng lời ru và câu hát đồng dao cứa vào ngày thơ bé
giấc ngủ trên lưng mẹ trong mùa gặt ruộm vàng

Con hỏi cánh đồng có đếm được dấu chân của mẹ
bao giọt mồ hôi thấm dưới đất sâu
bầy muồm muỗm khoe từng lớp áo đỏ xanh
đợi mùa cốm mới.