Thứ Ba, 24/06/2025 17:24

Thơ của Hà Sương Thu

Em ngồi nghiêng vai, váy chàm hong khói/ Tay nâng chén rượu ngô, lòng lặng như suối

Bên vòng lửa then

Khi sương đêm vừa thả xuống chân đèo
Bản em nhóm lửa - vòng then lại đỏ
Tiếng tính tẩu bập bùng như tiếng gió
Gọi hồn xưa về ngồi giữa chiêng trăng

Bà ngồi đó, tay run sợi nhang
Mắt lấp lánh ánh lên thời gian cũ
“Nghe này, tiếng gọi rừng thiêng lắm đó
Mỗi điệu then một lời thề giữ đất giữ trời”

Em ngồi nghiêng vai, váy chàm hong khói
Tay nâng chén rượu ngô, lòng lặng như suối
Bên anh ánh mắt ấm bếp nhà
Chỉ cần chạm, đã thấy thương vào cửa

Vòng then xoay - ngực áo em dềnh nhịp núi
Tóc cài hoa núi đá, mùi cỏ thơm vai
Trong tiếng hát, linh hồn ai trở lại?
Cây gõ rừng, ngô mọc dày, mẹ yên vui

Ai từng ngồi bên vòng lửa then
Sẽ không quên bao đêm thổn thức
Một giấc mơ cháy bằng lửa thật
Một bản làng xanh bằng tiếng hát ngàn xưa.